Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới
Chương 46: Rơi! Muốn Lột Sạch?
Vật lý học hiện đại lâu nay cũng đã xác thực một vấn đề. Nếu vũ trụ hình thành từ vụ nổ BingBang, nó nhất định không chỉ nổ ra một chiều không thời gian. Nghiên cứu của một nhà vật lý từng chỉ ra rằng, có ít nhất hai mươi tư chiều không thời gian với kích cỡ khác nhau đồng thời tồn tại. Mặt khác, theo thuyết tương đối của Einstein, mọi vật chất nếu không thuộc về một chiều không thời gian thì nó sẽ không chịu sự ước chế của trường không-thời gian đó. Đây chính là lý do những người luyện khí công thường trẻ lâu hơn hay thân thể của rất nhiều vị cao tăng đã không bị mục nát sau khi viên tịch hàng trăm năm. Vật chất trong thân thể họ về cơ bản đã không còn thuộc về thời không này. Mà khinh công cũng chính là như thế. Các công pháp tu luyện tĩnh công sẽ giúp vật chất trong cơ thể con người chuyển biến thành các vật chất năng lượng cao. Nó không chịu ước chế của các quy luật tác động trong thời không gian chúng ta đang ở, trong đó có bao gồm trọng lực hay sức hút của Trái Đất. Kết hợp phần luyện ngoại công gồm các phương pháp tập luyện nhằm mục đích làm cho cơ thể linh hoạt, nhẹ nhàng, bước đi nhanh nhẹn. <code> /* Truyện được đăng tại: */ </code> Từ đó tạo nên sự huyền diệu trong loại công phu này. Mà năng lực này của Âu Dương Phong cũng không vì Văn Trung bỏ qua việc tiếp nhận trí nhớ mà biến mất, nó giống như trở thành tiềm lực tồn tại trong cơ thể hắn, ấn giấu chờ đợi lần nữa được kích phát. Theo Văn Trung dần lý giải và cảm ngộ về tinh túy trong đó, bước chân của hắn mỗi lúc càng trở nên nhẹ nhàng hơn, lực tiêu hao cũng dần giảm đi đáng kể. Loại tiềm năng này tồn tại sẵn có trong cơ thể hắn, nhưng vốn dĩ lại không thuộc về hắn. Tuy nhiên, hắn có thể qua đó hiểu được bản chất, tự mình đem tiềm năng kích phát, vậy lợi ích nhận được sẽ có một phần thuộc về chính hắn. Hơn nữa, giống với suy đoán của Tiểu Long Nữ, năng lực phá bỏ lực cản trở của hắn cũng cho kết quả có phần tương đồng với khinh công, vậy nên phần lợi ích này chắc chắn sẽ là không nhỏ. Văn Trung lúc vô thanh vô tức dung nhập vào một loại trạng thái kì lạ, tựa như một người cầm máy tính trên tay, liên tục thực hiện những phép toán mới lạ, nhưng lại không hề nhìn xuống, mà đem tâm trí cùng lúc tiến hành những phép toán đó trong đầu, sau đó đem ra đối chiếu với kết quả trên tay. "Nhanh như gió, cao hơn mây... tâm như chỉ thủy hóa phong khinh..." Bất chợt, một thanh âm trầm bổng vang lên trong đầu hắn. " Xuyên hoa hồ điệp thâm thâm kiến, điểm thủy thanh đình khoản khoản phi... đề khí đạp không vân trung vũ, nhị độ hư vô khinh tòng thân... phù dao nhi thượng cửu vạn lý, bằng hư ngự phong đạp vân không... động nhược kinh lôi thoái phong thệ, cấp như tử điện phá xuất vân..." " Di bộ thành ảnh tùy tâm ngự, động nhược phi tinh phong lôi trì...tung thân bách lý vô tức bộ, nhật nguyệt xuyên thoa tốc nhược phi...Cung thân khí vận càn khôn định, đề thân tá lực thoái vân tòng..." ... Thanh âm trầm bổng liên tục vang lên trong đầu Văn Trung, để hắn nghe theo mà vô thức lẩm bẩm: "...đề thân tá lực thoái vân tòng....vân.....tòng.....tòng cái khỉ mẹ cái vòng nhà ngươi!" Hắn bất chợt dứt ra nói: " Ngươi đọc cái quỷ gì vậy? Không thấy ta đang bận tập trung sao? " Chiếc vòng không ngại ngùng đáp trả: " Ngu dốt! Đây là ta chắt lọc được từ trí nhớ của mấy người ngươi từng thay thế, ngẫm cho kỹ! Có thể hiểu ra được cái gì thì hiểu " " Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất nên sử dụng cả năng lượng của mình đi mà lý giải. Không thì cũng vô dụng mà thôi. Hừ! " Chiếc vòng không cho hắn cơ hội chen ngang, nói một mạch liền im lặng trở lại, không có bất kỳ động tĩnh nào. Văn Trung trầm ngâm một hồi, nhớ lại những câu nói lúc trước, có vẻ chiếc vòng thực sự không phải trêu đùa hắn. Cuối cùng hắn đành lắc đầu, cố gắng tập trung lần nữa. "Nói cho cùng khinh công không phải cũng muốn thoát ra những quy luật trọng lực, lực cản tác động, đem tốc độ tăng lên sao!" Hắn tiếp tục vừa chạy vừa miên man, đắm chìm trong suy tưởng: " Thân pháp nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, cơ thể luôn duy trì cân bằng. Đặc điểm chính là "khinh" và "ổn"!" Nhớ đến lời chiếc vòng, cùng lúc kích phát tiềm năng "sẵn có", hắn đem năng lượng kì lạ trong cơ thể vận chuyển, dường như tích tụ lại ở mặt tiếp xúc của bàn chân nhưng cũng liên tục di chuyển khắp toàn thân, điều hòa, cân bằng toàn bộ cơ thể. Nhưng những câu nói lúc trước của chiếc vòng, hắn cũng chỉ ngẫm lại, bởi đó cũng không phải khẩu khuyết giúp hắn lý giải hay tu luyện công pháp nào đó, mà giống như các dạng kết quả hoặc những phương thức cơ bản diễn hóa ra. Hẳn là vì vậy, chiếc vòng mới bảo hắn suy ngẫm mà không phải nhớ hoặc vận dụng theo. Dẫu sao, hắn cũng có lý giải của riêng mình. " Đạp phá đất bằng... dẫm ngang mặt nước.... dạo bước trên mây...." Hắn từ trong ý thức đem mục đích cuối cùng, theo cách đơn giản suy diễn ra: " Đột phá cực hạn.... đất trời vô hạn.... du ngoạn non sông... không đúng, là Du Ngoạn Tinh Không!" Theo thời gian, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, dường như sắp đạt tới một giới hạn nào đó, cả người hắn cứ thế vô thanh vô tức lao vút đi trong màn đêm, năng lượng trong cơ thể được vận dụng lên tới đỉnh điểm. Trong phút chốc, bàn chân hắn không một tiếng động đạp vỡ một tảng đá dưới mặt đất, cả người bay vút lên, lơ lửng giữa không trung mà phóng đi. Một cảm giác nhẹ nhàng, tự do, bay bổng, không chịu bất kỳ trói buộc tràn ngập toàn bộ thân thể hắn. Tiểu Long Nữ nằm trong ngực hắn lúc này đã hoàn toàn ngây ngốc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thực tế Văn Trung hiện giờ cảm xúc cũng không kém nàng là bao, tuy nhiên lại có nhiều hơn là loại phấn khích khiến hắn muốn cười, cũng muốn hét thật to: - Ha ha.....a ah...a a a! Chỉ có điều, cười thật to là do hắn vui sướng, nhưng sau đó hét thật to lại có một nửa không phải loại hét mà hắn muốn. Tiếng hét của hắn từ vui mừng bỗng chuyển sang thất thanh. Bởi lẽ, hắn đang rơi! Văn Trung vội vàng xoay người đem Tiểu Long Nữ ôm ở phía trên, để toàn bộ phần sau cơ thể hắn tiếp đất đến " bịch " một tiếng. Khói bụi mù mịt phải một lúc sau mới tiêu tán. Văn Trung nhanh chóng ôm Tiểu Long Nữ ngồi dậy vội vã hỏi: - Xin lỗi, ta bất cẩn, ngươi có sao không? Tiểu Long Nữ nhưng lại không thể trả lời, vậy nên bị hắn nghiêng qua ngửa lại, quan sát từ đầu đến chân một hồi, khiến nàng cũng phải xấu hổ không thôi. Hơn nữa, để nàng càng ngại ngùng hết chỗ nói là, tên này nhìn qua một lượt không phát hiện vấn đề gì, lại vẫn chưa yên tâm, dường như nhịn không được muốn đem nàng lột sạch để kiểm tra. Dọa cho nàng phải vội vã thông qua đánh mắt theo thỏa thuận một có hai không lúc trước, ý bảo "ta không sao" thì người này mới chịu dừng lại. Văn Trung yên tâm liền lập tức nằm ngả người mà thở ra. - Ai da!!! Tuy nhiên, ngay sau đó hắn phải vội vã đổi sang tư thế khẽ nghiêng người vì đau đớn. Nếu không phải có Tiểu Long Nữ ở đây, không thể để cho hình tượng bản thân quá thảm hại, hắn chắc chắn đã đem cơ thể úp sấp mà nằm nhoài xuống đất, giống như con lươn bị đập nhũn rồi. " Mơ tưởng! Du ngoạn tinh không? Chút năng lượng ít ỏi của ngươi còn thiếu xa lắm " Âm thanh từ chiếc vòng rất biết lựa chọn thời cơ đả kích mà vang lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương