Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi

Chương 4: Gian Phòng Ngươi Ở Có Vấn Đề



Đặt chổi xuống, Hàn Phi liếc nhìn xung quanh. Ánh đèn trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối, loại cảm giác ấm áp kia đã chẳng còn sót lại chút nào.

Hắn lặng lẽ đi tới chỗ tủ lạnh. Trước đó bà lão mở cửa trên lấy gà đông lạnh ra, còn cửa dưới chứa cái gì thì không ai biết.

Một người trưởng thành không thể nào nhét vừa tủ lạnh, chẳng lẽ…

Hàn Phi hít sâu một hơi, chậm rãi mở cửa tủ lạnh ra. Bên trong các ngăn kéo tủ lạnh chứa đầy những túi ni lông màu đen căng phồng.

Cảnh tượng này Hàn Phi đã từng thấy trong các phim kinh dị, chẳng qua là thấy trên tivi và tự mình trải nghiệm là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Hắn vươn tay chạm vào một túi ni lông, rất sợ mình sẽ nhìn thấy một cái đầu người hoặc mớ tóc tai đen nhánh.

Hầu kết khẽ nhúc nhích, Hàn Phi dùng móng tay xé rách một lỗ nhỏ trên túi ni lông, phát hiện bên trong chỉ là mấy con cá và thịt gà,

Cảnh tượng 18+ trong đầu hoàn toàn không tồn tại, Hàn Phi thừa dịp bà lão chưa quay trở lại, vội vàng đóng cửa tủ lạnh.

“Ngươi đang làm gì thế?”

Giọng nói già nua khàn khàn vang lên sau lưng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hàn Phi xông lên tới não.

Bà lão này di chuyển không phát ra một chút tiếng động nào?

Hàn Phi xoay người lại, thuận tay cầm chổi lên. Dù sao hắn cũng học chuyên ngành diễn xuất nên rất nhanh đã điều khiển được biểu lộ trên mặt mình:

“Ta định giúp bà dọn dẹp một chút, vừa rồi tủ lạnh bị rỉ nước, chắc là do đã mất điện quá lâu. Ta hoài nghi hệ thống làm lạnh xảy ra chút vấn đề.”

Biểu tình của bà lão từ đầu đến cuối không hề thay đổi chút nào, vẫn là gương mặt hiền lành hòa ái như thế, nhưng gương mặt đó nhìn nhiều sẽ mang lại cảm giác lạnh lẽo khó hiểu, tựa như bà ta chỉ có thể biểu lộ ra một loại biểu tình này.

“Bà à, kỳ thật ta sống một mình đã lâu, hôm nay đến nhà bà chơi mới cảm nhận được một chút cảm giác gia đình ấm áp, vô cùng cảm ơn bà đã mời ta đến đây.”

Hàn Phi rất tự nhiên vừa quét dọn vệ sinh vừa nói: “Về sau chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau, bà có việc gì cần hỗ trợ cứ gọi ta đến giúp nhé.”

Mặc kệ trong nhà bà lão có giấu thi thể hay không, ít nhất Hàn Phi vẫn có thể đóng vai một thanh niên ngây thơ hiền lành đơn thuần như thế.

Thấy bà lão đi đứng không tiện, Hàn Phi nghiêm túc quét dọn cả phòng khách. “Bà ngồi nghỉ ngơi chút đi.”

Dọn dẹp xong, trong đầu Hàn Phi lại vang lên giọng nói lạnh lùng máy móc kia:

[Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Thái độ nhiệt tình của ngươi đã lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Mạnh Thi. Độ thân mật với Mạnh Thi +5, quan hệ hòa thuận với hàng xóm là bước đầu tiên để có nhân sinh hoàn mỹ.]

Cùng lúc đó, bà lão không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng Hàn Phi, nhẹ giọng nói:

“Ta vốn định đợi lúc dùng cơm sẽ nói với ngươi chuyện này, nhưng bây giờ xem ra ngươi không còn tâm tình để ăn cơm ở nhà ta nữa. Ngươi là đứa nhỏ ngoan, bà cũng rất muốn làm hàng xóm với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời khuyên của bà, đừng ham căn hộ rẻ tiền mà dọn đến ở, mau rời đi đi, gian phòng ngươi ở có vấn đề!”

“Có vấn đề?”

“Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ tối về lúc ngủ phải khóa kín cửa phòng vệ sinh lại là được.”

Bà lão có vẻ rất mệt mỏi, không tiếp tục trò chuyện với Hàn Phi mà đi vào phòng bếp.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp truyền ra tiếng vang kỳ quái, ngay sau đó mùi thịt thơm lừng bay ra. Hàn Phi không dám ở lại nữa, nhanh chóng rời khỏi nhà bà lão.

Ra khỏi căn hộ, trái tim hắn mới có thể thả lỏng.

“Trò chơi này cứ sai sai thế nào ấy.”

Vừa rồi Hàn Phi đúng là không tìm thấy mảnh thi thể nào trong tủ lạnh của bà lão, nhưng hắn còn nhớ kỹ một điều.

Khi hắn đến nhà bà lão, rõ ràng cầu chì đã bị đứt. Nếu chất lượng cầu chì không có vấn đề, vậy cầu chì đứt chỉ có thể là do điện trong nhà bị quá tải.

Nhưng khi hắn dọn dẹp phòng khách đã nhân tiện dòm ngó cả phòng bếp và những địa phương khác một lần. Trong nhà bà lão chỉ có bóng đèn, tivi và tủ lạnh là đồ điện.

“Cửa phòng ngủ của đứa nhỏ Thần Thần vốn đã đóng, vì sao bà lão lại khóa chốt bên ngoài để nhốt nó lại? Chẳng lẽ đứa nhỏ đã thấy cái gì không nên thấy? Có khi nào trong phòng nó còn ẩn giấu một chiếc tủ lạnh khác không?”

Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Phi càng cảm thấy bất ổn, không hiểu sao hắn lại rùng mình một cái, đưa mắt nhìn về phía hành lang u ám.

Phía sau mỗi cánh cửa phòng kia tựa như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn.

“Sao tòa lầu này lại có cảm giác âm khí ngập tràn thế nhỉ?”

Hàn Phi tranh thủ thời gian trở lại nhà mình, hắn thử rất nhiều chìa khóa mới mở được cửa chống trộm ra.

Chạy vào trong nhà, Hàn Phi nhìn căn phòng khách cũ nát cô quạnh, thở hồng hộc nói: "Là do ta quá căng thẳng sao? Cái trò chơi hệ chữa trị này khiến ta cảm thấy như mình đang chơi Resident Evil ấy..."

Rót một cốc nước, Hàn Phi không ngừng đi tới đi lui trong nhà, những lời cuối cùng bà lão nói tựa như ma chú quanh quẩn mãi trong đầu hắn.

“Gian phòng ngươi ở có vấn đề, ban đêm đi ngủ phải khóa cửa phòng vệ sinh lại…”

Hàn Phi liếc nhìn xung quanh. Căn hộ này rất cũ nát, phủ đầy bụi bặm, ngoài ra còn có một điểm khá kỳ quái là ngoại trừ phòng vệ sinh, mỗi một cánh cửa sổ trong nhà đều treo màn dày màu đen không lọt được chút ánh sáng nào.

Hắn đi tới cửa sổ phòng khách, vén màn cửa lên.

Phía sau màn cửa là tấm ván gỗ đã phong kín cửa. Nhìn từ kẽ hở giữa các tấm ván có thể thấy bên ngoài là thành phố tối đen như mực.

Thế giới trò chơi chìm trong màn đêm này vô cùng rộng lớn, không nhìn thấy bờ bến.

“Không phải nói cảnh sắc nơi này rất ấm áp, lại có âm nhạc thư giãn tinh thần sao?”

Hàn Phi phát hiện đánh giá trên mạng hoàn toàn trái ngược với trò chơi này. Tuy mang tiếng là trò chơi nhân gian ấm áp nhưng hắn lại cảm thấy nó chẳng khác gì địa ngục.

“Chẳng lẽ cách chơi của ta sai rồi?”

Xét từ chất lượng âm thanh, hiệu quả thị giác, xúc giác và tính tự nhiên của trò chơi thì nó đã vượt qua tất cả những trò chơi Hàn Phi từng chơi trước đây. Nhưng phải nói như thế nào nhỉ? Hàn Phi cảm thấy trò chơi này quá mức chân thực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...