Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi

Chương 53: Diễn Viên Hài Phải Biết Phá Án



Lệ Tuyết từng là cảnh sát hình sự của tổ trọng án, trải qua biết bao sóng to gió lớn, vậy mà lúc này cũng bị Hàn Phi làm cho khiếp sợ.

“Bản thân ta vốn là người mê truyện trinh thám, lại đóng vai người bị hại trong phim, vì muốn hiểu rõ nội tâm nhân vật nên ta mới điều tra đến bước này. Hiện tại ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho những người đã khuất mà thôi.” Hàn Phi bình tĩnh đáp, dù nhìn ở góc độ nào thì hắn cũng không giống như đang nói dối.

“Đây chính là “nhập vai” trong truyền thuyết đó sao?” Lệ Tuyết há hốc mồm nói.

“Trước khi bắt đầu cung cấp thông tin, ta muốn hỏi ngươi một việc.” Hàn Phi không nói quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. “Nếu chúng ta liên thủ phá vụ án này, liệu có tạo thành ảnh hưởng gì không?”

“Vụ án lắp ghép thân thể người là án chưa được giải quyết từ mười năm trước, cho đến nay nó vẫn là khúc mắc của rất nhiều cảnh sát viên. Nếu chúng ta phá được vụ án này, vậy chúng ta chính là anh hùng của cả nước.”

Lệ Tuyết uống một ngụm nước rồi nói tiếp, “Ngươi là diễn viên, rất cần danh tiếng, sau khi phá án chắc chắn sẽ bị truyền thông tìm tới xin phỏng vấn, ngoại trừ thu được tiền truy nã ra ngươi còn thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt khác. Còn đối với ta thì nếu phá được vụ án này, lãnh đạo tổ trọng án rất có thể sẽ đích thân mời ta trở về đơn vị.”

Hàn Phi có thể nhìn ra Lệ Tuyết rất muốn quay về đơn vị cũ. Đó cũng là nguyên nhân nàng luôn nhiệt tình trợ giúp Hàn Phi tìm hiểu thông tin về vụ án này.

“Hiện tại ta không coi trọng tiền bạc và danh tiếng, ta chỉ muốn giữ gìn mối quan hệ tốt với cảnh sát, nói không chừng sau này chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp nhau.” Hàn Phi thành thật nói, dáng vẻ giản dị của hắn khiến người khác phải cảm động.

“Đừng nói lời khách sáo nữa, nói thẳng vào vấn đề chính đi, ta đang rất hiếu kỳ về tướng mạo của nạn nhân số tám đây.” Lệ Tuyết lấy điện thoại ra, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Ta không có ảnh chụp của nạn nhân, nhưng ta nhớ được mặt cô bé.” Hàn Phi bật ứng dụng hình hoạ trên máy vi tính lên, nhập liệu các thông tin cần thiết vào.

Lát sau trên màn hình máy tính xuất hiện một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn khoảng 14 tuổi.

Nhìn thấy bức ảnh cô bé, Lệ Tuyết sững sờ mất một lúc lâu, ánh mắt không thể rời khỏi màn hình máy tính. Lát sau nàng mới hít sâu một hơi nói: “Tiểu tử ngươi đúng là có bản lĩnh, bây giờ ta đã hoàn toàn tin tưởng lời ngươi nói.”

“Trước đó thì không tin sao?”

“Không tin hoàn toàn. Dù sao ngươi cũng là một diễn viên hài, ngươi nói điều tra ra được tin tức quan trọng về vụ án, đổi lại là người khác cũng sẽ không tin lời ngươi đâu.”

“Nhưng mà ngươi cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt nạn nhân số tám, lỡ như ta tuỳ tiện bịa ra một gương mặt để lừa gạt ngươi thì sao?” Hàn Phi nghi hoặc hỏi.

“Ngươi quá coi thường cảnh sát rồi.” Lệ Tuyết lấy điện thoại ra, đưa cho Hàn Phi xem một bức ảnh chụp. Cô bé trong ảnh giống bức hình mà Hàn Phi đưa ra đến tám, chín phần.

“Cảnh sát căn cứ vào phần thịt nát còn sót lại của nạn nhân số tám để suy đoán ra khung xương và hình thể của cô bé, sau đó lại dùng máy tính để mô phỏng tướng mạo, chỉ là chúng ta không hề công bố thông tin này ra ngoài.”

“Xem ra thông tin của cảnh sát nhiều hơn ta tưởng tượng. Nhưng vậy thì càng tốt.” Hàn Phi muốn thông qua Lệ Tuyết để trao đổi manh mối của đôi bên. “Ngươi cảm thấy vụ án này như thế nào? Cảnh sát đã xác định được phạm vi tìm kiếm chưa?”

“Hung thủ có dáng người hơi gầy, có kỹ năng giải phẫu và chiến đấu, tâm tư kín đáo. Xét thấy nạn nhân số tám có tính chất đặc thù, cảnh sát suy đoán hung thủ rất có khả năng đã nhận nuôi những đứa trẻ bị vứt bỏ và không đăng ký với Hệ thống công dân...”

Lệ Tuyết nói rất nhiều, phát triển thêm mạch suy nghĩ của Hàn Phi.

“Các ngươi nghĩ giống ta, nhưng có một điều các ngươi không chú ý tới.” Hàn Phi vừa nói vừa chỉ vào bức ảnh chụp của Ngụy Hữu Phúc, nói ra phỏng đoán trước đó của mình rằng hung thủ có quen biết với Ngụy Hữu Phúc.

“Không nói tới việc hung thủ rốt cuộc có quen biết Ngụy Hữu Phúc hay không, ta nói thật cho ngươi biết, tất cả những người có liên quan đến các nạn nhân đều đã bị cảnh sát điều tra và loại ra khỏi diện tình nghi.”

Lệ Tuyết dùng thẻ căn cước của mình để đăng nhập vào kho dữ liệu cảnh sát. “Như lời ngươi nói, từ ông chủ cửa hàng đến các nhân viên trong tiệm đều không có thời gian gây án.”

“Vậy ngươi có thể tra giúp ta một việc không?” Hàn Phi viết cái tên Mạnh Trường An ra giấy. “Ta muốn biết ba đứa con của Mạnh Thi trong vụ án giấu xác vào tủ lạnh có quen biết Ngụy Hữu Phúc hay không.”

“Ngươi cảm thấy hung thủ của hai vụ án này là một? Nhưng thủ pháp gây án của bọn hắn hoàn toàn khác biệt, hơn nữa ba anh em Mạnh gia cũng có chứng cứ ngoại phạm, những điều ngươi nghĩ lúc này cảnh sát cũng từng nghĩ tới rồi.”

“Cho dù hung thủ của hai vụ án không phải là cùng một người thì ít nhất giữa bọn hắn cũng có liên hệ nào đó.” Hàn Phi có thể tin chắc vào điều này là bởi vì trong trò chơi, hắn biết Mạnh Trường An từng tiên đoán vụ án lắp ghép người sẽ xảy ra.

Lật xem báo cáo điều tra của cảnh sát, Lệ Tuyết tìm hồi lâu rốt cuộc cũng phát hiện ra giao điểm giữa Mạnh Trường An và Ngụy Hữu Phúc.

“Trong báo cáo điều tra, cách thời điểm diễn ra vụ án lắp ghép người mấy ngày, Mạnh Trường An và Ngụy Hữu Phúc từng đến cửa hàng bán đồ ghép hình cùng một lúc, nhưng bọn họ không nhận ra nhau, chỉ là hai người xa lạ.”

“Mạnh Trường An cũng từng đến cửa hàng bán đồ ghép hình đó?!” Hàn Phi có vẻ kích động hơn trước. “Cửa hàng kia tuyệt đối có vấn đề! Chúng ta không nên chỉ điều tra về chủ cửa hàng và các nhân viên mà phải kéo dài thời gian điều tra ra, đặc biệt chú ý đến những vị khách từng gặp mặt Ngụy Hữu Phúc!”

“Ngươi chắc chứ?”

“Ừ!” Hàn Phi gật đầu chắc nịch rồi tiếp tục nói: “Ngoài ra còn có một thông tin ta phải nói cho ngươi biết, nạn nhân số tám không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên mạng là bởi vì cô bé bị hung thủ nuôi dưỡng ở một nơi hoàn toàn ngăn cách với xã hội hiện đại. Cô bé sống trong một căn nhà tối đen như mực, xung quanh là rừng rậm mênh mông vô bờ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...