Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi
Chương 57: Chỉ Là Một Diễn Viên Quần Chúng
Ngắn ngủi là thời gian mười năm qua bọn họ không cách nào quên đi nỗi đau đớn vì mất người thân, chỉ cần hồi tưởng lại một chút sẽ phải bừng tỉnh lúc nửa đêm, rấm rứt khóc.“Được, ta tin ngươi.” Cha của Ngụy Hữu Phúc là người đầu tiên bước ra. “Cho dù ngươi chỉ muốn an ủi chúng ta hay thật tâm muốn làm như thế thì ít nhất ta cũng biết ngươi quả thật đang truy tra hung thủ.”Ông lão đã từng gặp Hàn Phi một lần, lúc đó Hàn Phi đi cùng Lệ Tuyết điều tra vụ án này. Ông đưa tay vỗ vào bả vai Hàn Phi, “Chú ý an toàn.”Những người nhà của nạn nhân khác cũng thả biểu ngữ xuống, chậm rãi rời khỏi trường quay.Đợi đến khi bọn họ đã đi khuất, Khương Nghĩa mới chạy tới bên cạnh Hàn Phi hỏi: “Lưng ngươi không sao chứ? Còn đau không? Tổ đạo cụ đâu?! Tranh thủ thời gian thay quần áo cho Hàn Phi đi!”“Không sao.” Hàn Phi vốn không để ý chút máu giả bám trên người, những chuyện hắn gặp phải còn khủng khiếp hơn thế này trăm ngàn lần.“Khiến ngươi chịu tội rồi. Chúng ta cũng không ngờ chuyện lại đến nước này…”“Khương đạo diễn, ta chịu tội hay không không quan trọng, nhưng có một việc ta nhất định phải nói với ngươi.” Hàn Phi quay đầu nhìn về phía A Thành đang lồm cồm bò dậy. “Bộ phim này không thể quay như thế. Nếu các ngươi vẫn cứ kiên trì thì ta sẽ không chỉ rời khỏi đoàn làm phim mà còn trợ giúp người nhà nạn nhân chống lại bộ phim này.”Hàn Phi vừa nói ra lời này, các nhân viên công tác xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc, bọn họ chỉ cho rằng vừa rồi Hàn Phi nói cho có mà thôi.“Ngươi nói thật sao? Ta còn tưởng là vừa rồi ngươi muốn an ủi người nhà nạn nhân nên mới nói vậy.” Khương Nghĩa lấy một bộ quần áo mới từ tổ đạo cụ đưa cho Hàn Phi, nhưng Hàn Phi không nhận lấy.“Trong học viện truyền hình điện ảnh Tân Hỗ ngài từng dạy ta, ta phải gọi ngài một tiếng lão sư. Nhưng lão sư, hiện tại bộ phim này là phim mà ngài muốn quay thật ư?”“Ngươi chưa đến tuổi của ta nên không hiểu được. Có những lúc chúng ta phải học được cách nhượng bộ.” Khương Nghĩa nói, “Ngươi sẽ không thật sự bỏ quay vì việc này chứ?”“Trước kia ta rất quan tâm đến việc đóng phim, nhưng bây giờ ta phát hiện ra có nhiều thứ quan trọng hơn đóng phim rất nhiều.” Hàn Phi cởi chiếc áo khoác dính đầy máu nhân tạo ra. “Ta đề nghị các ngươi đợi sau khi vụ án được phá rồi hãy quay phim tiếp. Nếu cứ cưỡng ép quay tiếp thì bộ phim này cũng chỉ là rác mà thôi.”“Ê, ngươi thì biết cái gì?” A Thành đứng lên, sau khi nói mấy câu với người đại diện, hắn càng nghĩ càng giận: “Ta còn tưởng là ngươi có mặt mũi gì lớn lắm, hoá ra chỉ là một diễn viên quần chúng không ai biết tới?”“Ta không phải người mặt mũi lớn, cũng không phải diễn viên quần chúng, ta là diễn viên.” Hàn Phi bình tĩnh nhìn A Thành.“Ngươi có tác phẩm nổi tiếng nào không? Có tiết mục nào hot không? Nói ra cái tên đi cho ta học tập nào?” A Thành không dám đối mắt với Hàn Phi, len lén nhìn sang chỗ khác.“Chúng ta đều là người một nhà, đừng có nội chiến nữa.” Khương Nghĩa khuyên can.“Ai là người một nhà với hắn? Một diễn viên quần chúng còn cảm thấy mình ưu việt hơn người khác? Hắn không phải đã nói muốn rời khỏi bộ phim này sao? Vậy để hắn đi đi, thật sự cho rằng Trái Đất này quay xung quanh hắn hả?”A Thành là người thù dai, vừa rồi Hàn Phi mắng kỹ năng diễn xuất của hắn là rác rưởi, tuy đây là lời nói thật nhưng lại rất tổn thương người.“Ngươi bớt nói mấy câu đi! Vừa rồi nếu không nhờ Hàn Phi ngăn lại thì thùng sắt kia đã nện lên thân người nhà nạn nhân rồi! Đến lúc đó bộ phim này của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, công ty của ngươi sẽ tốn không ít tiền để xử lý vụ bê bối này đâu!” Khương Nghĩa hiểu rất rõ giới giải trí này, cũng chính vì hiểu rõ nên hắn mới không muốn để Hàn Phi rời đi. Kỹ năng diễn xuất của Hàn Phi là tốt nhất trong cả bộ phim này.Khương đạo diễn răn dạy A Thành xong lại đi tới bên cạnh Hàn Phi nói:“Vụ án này kéo dài mười năm vẫn không bắt được hung thủ, không biết còn phải chờ bao lâu mới phá được án. Cho dù chúng ta muốn chờ thì nhà đầu tư cũng không chịu, đoàn làm phim gần trăm người đều phải ăn cơm mà. Hàn Phi, ngươi thực tế chút đi.”“Người này đúng là bị bệnh thần kinh, diễn kịch tới khùng luôn rồi, hắn thật sự cho mình là con trai của ông lão kia đó!” A Thành rất không thích Hàn Phi, “Còn nói nếu không sửa kịch bản thì sẽ trợ giúp người nhà nạn nhân chống lại bộ phim? Ngươi có liên quan gì tới vụ án này chứ? Đầu óc ngươi có bệnh đúng không?!”“Ta có liên quan đến vụ án này hay không, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ biết thôi.” Hàn Phi nhìn A Thành, ánh mắt kia như đang nhìn một bộ thi thể khiến A Thành bị doạ tới phát run.“Ngươi có liên quan đến vụ án này?” A Thành nhớ tới ánh mắt vừa rồi, mồ hôi lạnh đổ rào rào, “Chẳng lẽ ngươi chính là hung thủ đang lẩn trốn? Ngươi… giết chết bảy người bọn họ?”“Hàn Phi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta quay xong bộ phim này. Chúng ta có thể dựa theo yêu cầu của người nhà nạn nhân mà đưa ý kiến cho bộ phận kịch bản, để bọn họ sửa đổi.” Khương Nghĩa không thèm để ý tới A Thành, bản thân hắn cũng không ưa người này, chỉ bởi vì công ty đối phương cấp vốn nên hắn mới không thể thay người.“Các ngươi đã đi nhầm phương hướng. Nếu còn tiếp tục quay sẽ khiến bộ phim này thành rác mà thôi.” Hàn Phi đã thay xong chiếc áo dính đầy máu, “Khương đạo diễn, khi ta không có vai diễn nào ngươi lại cho ta cơ hội này, ta rất biết ơn ngươi. Thế nên ta cũng thành tâm hy vọng bộ phim này thật đặc sắc và được khán giả yêu thích chứ không phải bị mang tiếng xấu. Qua một thời gian nữa bản án sẽ có tiến triển đột phá, đến lúc đó ngươi có thể cho bộ phim này một kết cục hoàn mỹ, cũng xem như cho các nạn nhân một công đạo.”“Ngươi là diễn viên quần chúng, ai cho ngươi can đảm chỉ tay năm ngón? Ngươi chỉ là một cây đinh nhỏ xíu trong bộ phim này mà lại không biết khiêm tốn, vĩnh viễn cũng đừng hòng có tương lai!” Người đại diện của A Thành nói lời ác độc.“Đừng có ồn ào!” Khương đạo diễn cao giọng nói, hắn đã phiền lắm rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương