Ta Khóc, Ta Trang

Chương 4: Ta Khóc



Sau khi làm xong tất cả những điều này, Khang Dao rất ung dung nằm dài ra, trong nhà hàng của khách sạn, mọi động thái đều rất được chú ý.

Những người khác đều đang bí mật quan sát anh, nhưng Khang Dao dường như đã hoàn toàn quen với việc đó và không quan tâm, sau khi lướt qua trang web trò chơi một lúc, anh nhìn ra bên ngoài trò chơi hiện đang tuyển người.

Cậu hiện đang rất rảnh rỗi, thật kheo có thể tìm một ít việc để làm, nhưng tiếc là không có phần mềm tích hợp nào anh ấy tạo ra để phát triển trò chơi trên thị trường, làm cái gì đó thật phiền toái muốn chết.

Tranh thủ lúc này, Khang Dao không ngần ngại mở ra một trình duyệt trống và ghi lại theo trí nhớ.

Trong mắt người khác, ngón tay của anh đang lướt, như thể anh đang gõ một cách điên cuồng, thật ra thì mỗi dòng mã mà Khang Dao gõ ra đều đã quá quen thuộc rồi.

Trong lĩnh vực của cậu, chỉ cần cậu muốn không việc gì cậu ấy không làm được.

9 giờ sáng, Đồng Thiệu vừa đến đại sảnh của công ty truyền thông Mãn Tinh, hít một hơi thật sâu đi vào.

Cô gái xinh xắn ở quầy lễ tân còn chưa xác nhận cuộc hẹn của anh ta, phía bên kia thang máy đã có một người, khoảng ba mươi tuổi đeo huy hiệu trưởng phòng.

“Đồng Thiệu đúng không?”

Đồng Thiệu vội vàng trả lời: “ Đúng vậy, sinh viên năm nhất chuyên ngành múa ba lê của học viện múa điện ảnh C, ngày hôm qua tôi có nhận một cuộc điện thoại của công ty anh…”

Anh ta chưa kịp nói xong, người đàn ông hơi mập đã hớn hở nói: “ Đúng rồi, tôi là người hôm qua đã gọi điện. Tôi họ Trương, cứ gọi tôi là anh Trương. Đi lối này, buổi phỏng vấn ở tầng 17.”

Hai người cùng nhau lên thang máy, Đồng Thiệu mỗi bước đi đều không tự tin.

Trước đây, dù ở trường hay ở nhà, nền tảng gia đình luôn tạo cho anh một vùng an toàn thoải mái, được bao phủ bởi một hào quang nhỏ bé nhưng luôn khiến anh trở nên vượt trội. Tuy nhiên, bước chân vào tòa nhà này, xuất thân nhỏ bé vốn có của anh trước kia dường như bị lột sạch hoàn toàn.

Thành thật mà nói, anh không nghĩ màn trình diễn của mình hôm qua tốt như thế, anh ấy đã bị ảnh hưởng bởi những lời nói của Khang Dao và mắc một số lỗi trong màn trình diễn.

Khi Đồng Thiệu đang căng thẳng, anh Trương bên cạnh cũng âm thầm quan sát Đồng Thiệu.

Trong trường hợp như vậy, Đồng Thiệu cũng đã cố ý sửa sang lại y phục, trên người đều mặc những nhãn hiệu nổi tiếng, còn đặc biệt tạo kiểu tóc, trẻ trung, sảng khoái, khí chất cũng rất tốt.

Chỉ là anh Trương bất giác có chút thất vọng về cách của người này đi vào, không thể nói là không hài lòng, nhưng so với những gì hắn tưởng tượng trước đây cũng có chút kinh ngạc. Bản tính thiếu gia, thời gian phỏng vấn cũng đã qua một chút.

Nghĩ đến đây, anh Trương có chút tò mò cười nói: “ Chỉ là phỏng vấn thôi, đừng căng thẳng, mấy người phụ trách tôi đều quen hết, mọi người đều rất tốt, sẽ không làm khó cậu đâu, hỏi cái gì thì trả lời cái đó. Đã đến lúc thể hiện tài năng của cậu rồi,cứ thả lỏng đi.”

“ Từ tổng thường không đến đây, nhưng cậu tới, nói không chừng, anh ấy có thể sẽ xuống xem thử, cậu đừng căng thẳng.”

Đồng Thiệu giật mình: “ Từ tổng, Từ Cảnh Hành?”

Anh Trương cũng sửng sốt: “ Không phải, không phải Từ tổng kia, hiện tại là Từ tổng nhỏ tiếp nhận, trong công ty cũng gọi là anh Từ, ừm, Từ Diệu, cậu không biết sao?”

Đồng Thiệu thật sự không biết điều này, nhưng nó không cản trở việc anh ta hiểu ngay rằng Từ tổng mới là một người kiệm lời.

Hóa ra truyền thông Mãn Tinh hiện tại đã thay đổi người rồi sao? Trong trường cũng không có bất cứ tin tức gì, nhưng vì tất cả đều họ Từ, trong giới, Từ Cảnh Hành chỉ có một cậu con trai duy nhất.

Con trai kế thừa công việc kinh doanh của bố là chuyện bình thường.

Anh Trương thấy bộ dáng Đồng Thiệu giống như vừa mới biết thì có chút kỳ quái, anh cho rằng người mà Từ tổng cho cơ hội, không cần nói cũng biết, ít nhất cũng phải gặp qua rồi chứ.

Đang nói chuyện thì thang máy đã tới nơi, anh Trương dẫn Đồng Thiệu đi vào trong hành lang. Có bảy tám người xếp hàng dài trên hành lang, tất cả đều là nam nữ trẻ đẹp, có lẽ là những người phỏng vấn khác. Mọi người đang xếp hàng, nhưng chỉ có Đồng Thiệu do anh Trương đích thân xuống đón người.

Anh Trương nói: “ Cậu trước tiên ở đây, không có quá nhiều người, rất nhanh sẽ đến lượt cậu.

Đúng vậy, Đồng Thiệu cũng không đợi lâu, trước khi vào cửa, mọi người trước mặt đều đi ra đi vào một lượt, có người đi ra không giấu được sự hưng phấn, có người đi ra hai mắt đỏ bừng.

Bầu không khí này truyền đến Đồng Thiệu khiến thân thể càng thêm căng thẳng, cũng may sau khi vào phòng, mấy người phụ trách nhìn đến, thái độ cũng khá hài lòng.

Mọi người nhìn vào tư liệu của cậu và hỏi: “ Cậu có kế hoạch gì cho sự phát triển trong tương lai? Cậu có muốn tiếp tục nhảy không? Cậu đã từng tham gia lớp học diễn xuất nào chưa?

Đồng Thiệu trả lời từng người một, anh ấy thực sự yêu thích khiêu vũ, nhưng giống như hầu hết mọi người, khi cơ hội debut ở trước mắt, cậu không ngại từ bỏ cái gọi là dự định và ước mơ ban đầu của mình.

Trong lúc trả lời, ngoài cửa có tiếng bước chân, anh Trương và vài người liếc nhau, đương nhiên, là có người khác bước vào cuộc phỏng vấn.

Người đàn ông vội vàng đi tới, còn không có gõ cửa, Đồng Thiệu chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, vừa quay đầu liền gặp một người đàn ông cao lớn.

Người này có lẽ cũng không cao như vậy, nhưng bởi nhìn từ góc độ của mình, ấn tượng đầu tiên của Đồng Thiệu là người này hơi cao quá mức rồi.

Có lẽ khí chất trên người hắn cũng quá mãnh liệt, vẻ mặt vốn lãnh khốc cùng khắc nghiệt, loại cảm giác cao lãnh kia bất giác mang theo cảm giác ưu việt.

Đồng Thiệu không nói lời nào, chỉ bị người đàn ông kia nhìn chằm chằm vài giây.

Nam nhân hỏi cậu: “ …Đồng Thiệu?”

Đồng Thiệu gật đầu hỏi: “ Anh Từ?”

Vẻ mặt của Từ Diệu đột nhiên trầm xuống.

Mặc dù hắn không có ý định tác động đến cuộc phỏng vấn này vì sự xuất hiện của hắn, nhưng hắn thực sự không muốn gặp lại một người hoàn toàn khác với những gì hắn mong đợi.

Tên là tên trên chỗ ngồi ngày hôm qua, nhưng người thì không phải người đó, anh đã tìm sai rồi.

Từ Diệu không giấu được vẻ thất vọng, biểu hiện cụ thể là sắc mặt càng ngày càng đen, không nói nữa, xoay người bước đi, mọi người trong phòng nhìn nhau rồi im lặng liếc nhau. Nhưng không ai tỏ vẻ ngạc nhiên, xem ra từ lâu đã quen với việc này, Từ Diệu nói tức giận liền tức giận.

Đồng Thiệu và Từ Diệu nhìn thẳng vào nhau một lúc, họ cũng nhận thức rõ về sự thất vọng của đối phương vào thời điểm đó.

Trái tim anh ấy đột nhiên như chìm xuống đáy, anh ấy không biết lý do gì mà nghĩ: kết thúc rồi.

Người này không nghĩ muốn có anh.

Rời khỏi phòng phỏng vấn, Từ Diệu trở lại tầng 33. Lại Tinh Duy đã đến rồi, đang buồn chán đọc các bài bình luận, mái tóc hoa râm giống bà nội của anh ta khiến anh ta trông trẻ hơn hẳn so với bình thường, đầy vẻ “ ông già” cố tình giả vờ dịu dàng đáng thương.

Từ Diệu không có tâm trạng nói nhảm với Lại Tinh Duy, hắn đặt cái hợp đồng xuống rồi nói thẳng: “ Ký hay không”

Lại Tinh Duy từ trên sô pha đứng dậy, khó chịu vò đầu: “ Cậu không phải muốn nói chuyện với tôi sao? Động thái nói chuyện của cậu đâu, như thế nào đã trực tiếp ký?

“ Tôi biết điều kiện của các công ty khác, điều kiện của công ty tôi là tốt nhất trong số đó. Chỉ cần cậu có bản lĩnh , cậu sẽ không từ bỏ tôi mà chọn người khác.”

Lại Tinh Duy cũng biết sự thật này, Từ Cẩu tuy rằng tính tình kỳ quái nhưng sẽ không bao giờ để những người anh em của mình phải chịu khổ, anh buồn bã nói: “ Tôi đã do dự rất lâu, nhưng không phải là tôi không muốn bán nó, tôi sợ tôi bán, mặc kệ điện ảnh hay TV đều cho tôi phiền toái, phía trước có nhiều nhà game muốn mua, tiền cấp tôi không thiếu, tôi cũng không bán.”

Từ Diệu không phản bác việc sản xuất kém chất lượng của nhiều tác phẩm trên thị trường, nói ngắn gọn: “ Cá nhân tôi sẽ lo cho dự án này.”

Từ Diệu tự mình làm, nhất định sẽ không tồi, Lại Tinh Duy nghiến răng: “ Được rồi, tôi ký.”

Sau đó liền đặt bút ký hợp đồng.

Lại Tinh Duy đã hoàn thành một việc lớn, cảm thấy hơi miễn cưỡng vui vẻ.

“ Sau đó thì sao, đi ăn một bữa cùng nhau ăn mừng chứ?”

Từ Diệu trực tiếp chỉ vào cửa: “ Cậu tự mình cút, tôi không có thời gian cho câu.”

Lại Tinh Duy có chút khó chịu: “ Tôi không đi, cậu phải mời tôi ăn tối.”

Từ Diệu không nhìn anh ta, bật máy tính lên, tiếp tục xem hồ sơ và dự án của hắn.

Không nói ngoa chút nào, việc của Từ Diệu rất nhiều, không chỉ bên truyền thông Mãn Tinh mà còn bên mẹ của anh, hevilla còn có thêm ba show lớn nữa.

Bằng không…

Nhắc đến sự việc đó Từ Diệu thực sự thấy hối hận.

Liên hệ người phỏng vấn là hắn nhất thời xúc động, hiện tại ý tưởng đó chẳng thành gì cả. Càng nghĩ về nó, hắn càng cảm thấy ý nghĩ đó khiến hắn tự ghê tởm.

Từ Diệu ngẩng đầu lên, Lại Tinh Duy thấy hắn thực sự không để ý đến người khác trong lòng có chút không vui, nhưng nghĩ rời đi sẽ càng buồn chán hơn, hắn một bên nghĩ ra ngoài cùng Từ Cẩu ăn bữa tối, một bên mở ra group chat.

Một tin nhắn đập vào mắt anh, nó không phải là một tin nhắn, mà là một bức ảnh, một bức ảnh chụp chính diện mặt mộc của một chàng trai.

Lớn lên quá đẹp - Ấn tượng đầu tiên của Lại Tinh Duy. Và ấn tượng thứ hai là nốt ruồi son, mọc ở rìa môi trên, giông hệt như của ai đó trong trí nhớ.

Lại Tinh Duy ngay lập tức gửi một loạt dấu chấm hỏi: ????

Nữ nhân viên giải thích: “ Báo cáo sếp, mẫu sách này đã quá hạn đăng ký, ảnh là của anh ấy, anh có hài lòng không?”

Hài lòng, thực sự hài lòng. Không chỉ hài lòng mà Lại Tinh Duy còn nghĩ rằng nó rất sống động.

Lại Tinh Duy vui vẻ đi về phía Từ Diệu: “ Từ Cẩu, nhìn này, thế giới này thật sự có quá nhiều điều kỳ diệu, lại có sự trùng hợp như vậy.”

Từ Diệu hoàn toàn không nghe.

Lại Tinh Duy thay đổi lời nói: “ Anh à, hôm qua em có nói về tiểu Yến. Nhìn nốt ruồi son của người này xem, nó có giống bản sao của tiểu Yến không?”

Nghe được nốt ruồi son, Từ Diệu vai chậm rãi thẳng lại. Lại Tinh Duy không để ý rằng vẻ mặt u ám của anh hiện lên chút tinh tế nào đó, nhanh chóng đưa bức ảnh chụp trong điện thoại lên trước mắt Từ Diệu.

Khuôn mặt chỉ thoáng qua tối hôm qua nhưng đã in sâu vào tâm trí hắn lần này hiện lên trước mặt hắn rất lâu, Từ Diệu nhìn chằm chằm thật lâu.

Trước tìm nhầm người không muốn tìm nữa, vậy mà giờ cậu lại đột ngột xuất hiện.

Lại Tinh Duy vẫn chờ đợi phản ứng của anh: “ Có giống không? Hả?”

Từ Diệu cau mày thật lâu không nói chuyện, chỉ là có chút giống, cậu không phải Yến Lai, huống chi bản thân hắn đều không muốn nhớ đến Yến Lai.

Đừng quan tâm, đừng quan tâm, đừng quan tâm.

Từ Diệu nghĩ như vậy, nhưng nói thì ngược lại: “ Tên cậu ta là gì, cậu có tin tức của cậu ấy sao?”

Lại Tinh Duy trả lời một cách khó hiểu: “ Chắc là có rồi, cậu ấy đăng ký mô hình sách của tôi, đợi tôi hỏi lại.”

Một lúc sau, Lại Tinh Duy trả lời: “ Cậu ấy tên là Khang Dao, đến từ điện ảnh C, anh ấy và Kiều Kiều là những người trong đội múa ba lê chuyên nghiệp.”

Từ Diệu dường như không nghe thấy gợi ý của từ “Kiều Kiều”, chỉ hỏi: “ Khi nào phỏng vấn?”

Lại Tinh Duy: “ Làm gì, cậu muốn đến?”

Từ Diệu đặt máy tính trong tay xuống, không ngẩng đầu lên: “ Đừng làm phiền, mau cút.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...