Ta Không Làm Thái Tử Phi, Ta Muốn Lấy Lão Bà!

Chương 26: Thảm Liệt



“Đây là nơi đâu ?”

“Ta là ai ?”

“Nương tử, Hồng nhi ! Sao mẹ con nàng sao ở đây ? “

“Không đúng vợ ta đã bị phanh thây xẻ thịt, con ta bị ngạ quỷ nuốt sống, cả phụ mẫu của ta cũng đã bị Hắc Ám Ma điện đem đi rút gân làm bấc, máu thịt làm đèn.”

“Đúng vậy, đây chỉ là ảo cảnh. Thù này còn chưa báo, sao ta có thể ngây ngốc ở đây.”

Hắn sau đó liền cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi muốn nhờ cảm giác đau để làm bản thân tỉnh táo lại. So với nỗi đau bị ăn tươi nuốt sống, lột da xẻ thịt mà người thân của hắn phải chịu đựng thì nhiêu đây đau đớn chả là gì cả.

Kế tiếp hắn lấy từ trong ngực một tấm phù lục rồi khẽ niệm chú, tấm phù lục nhanh chóng bị đốt cháy rồi hóa thành một con hỏa điểu bay thẳng về phía “vợ con” của hắn.

Hỏa điểu thế lao ngày càng mạnh, sau cùng cất lên tiếng hót cao vút rồi nổ tung.

“Vợ con” của hắn cũng theo đó mà từ từ tan biến, nhưng trước khi biến mất hắn còn thấy được hai người họ đang khẽ mỉm cười như muốn nói với hắn là hắn đã làm tốt lắm vậy.

“Nương tử, Hồng nhi ta sẽ sớm gặp lại hai người thôi. Xin hãy đợi ta một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi…”

Từ trong màn mây đen từ từ hiện ra một con quỷ có một cái cổ dài ngoằng với gương mặt xấu xí, nó cười khà khà rồi nói:

“Chỉ là Trúc Cơ kì mà cũng có thể thoát được ảo cảnh của ta.”

Sau đó nó dùng cái cổ dài của mình lắc lư một trận lại dùng mũi ngửi ngửi mấy cái rồi nói:

“Từ trên người của ngươi ta cảm nhận được rất nhiều thứ: thù hận, không cam tâm, thương tiếc, tê liệt, và hối hận. Toàn là món ngon a~. Ta tự hỏi nên đem ngươi lột da trước rồi đem nướng hay là ăn sống trực tiếp đây ? Phân vân quá đi ~”

Hắn lúc này không hề để tâm tới lời của con quỷ cổ dài. Lòng của hắn đang thắt lại từng cơn sau khi lại nhìn thấy được vợ con đã khuất của mình. Giá như lúc đó hắn không đi săn Linh Thú kiếm tiền. Giá như hắn lúc đó nghe lời vợ ở nhà đón sinh nhật cùng con gái. Giá như…hắn có thể về sớm hơn thì mọi chuyện có thể đã khác.

Hắn nhìn con quỷ rồi lạnh lùng nói:

“Nếu ngươi muốn ăn tươi hay muốn nướng gì thì hãy tới đây. Để ta xem thanh kiếm này của ta sắc hay là cái cổ dài của mi cứng ?”

Con quỷ cổ dài liền cười to:

“Lại thêm một tên nhân loại không biết lượng sức. Ngoan ngoãn đứng yên ta sẽ…”

Còn chưa nói xong thì nó đã phun ra một tia phong nhận bay tới cắt mất tay cầm kiếm của hắn.

Một tay bị cắt đứt, máu tuôn như mưa nhưng hắn vẫn không hề kêu rên, nỗi đau thể xác này sao bẳng nỗi đau đang cắn xé tim của hắn.

Chỉ thấy hắn chầm chậm nhặt thanh kiếm lên lại nói:

— QUẢNG CÁO —

“Ngươi tốt nhất mau qua đây a~. Ngươi đứng xa quá làm sao ta kiếm của ta có thể chém tới ?”

Con quỷ liền cười lên the thé:

“Tốt, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để chém trúng ta.”

Nó liền chậm rãi bò lại gần.

Hắn thấy vậy liền nhanh tay hướng cổ của con quỷ mà chém xuống. Tuy nhiên chỉ thấy một vệt tia lửa từ lưỡi kiếm phát ra, chứ con quỷ không hề sức mẻ chút nào.

Thể lực lúc này đã cạn kiệt, đến sức để hắn tế ra Khí Linh còn không có, huống hồ cái cổ của con quỷ này lại cứng đến như vậy. Nhưng đây còn chưa phải là hết, hắn liền quăng thanh kiếm đi, trong tay liền xuất hiện thêm một viên nhìn giống đan dược, rồi hắn nhàn nhạt nói:

“Đây là một món quà mà ta được nhận từ một vị bằng hữu quá cố. Viên đan dược này có tên là “Tự Bạo Đan” hi vọng ngươi sẽ thích.”

Hắn sau đó liền bóp nát viên đan dược.

Từ viên đan dược phát ra một tia sáng chói mắt nhanh chóng thôn phệ thân ảnh của hắn và con quỷ cổ dài, kèm theo đó là một tiếng nổ thật lớn.

Con quỷ mau chóng bò ra khỏi hố sâu được tạo ra sau vụ nổ. Nó bây giờ đã mất một nữa khuôn mặt nhưng nhìn chung cũng không hề ảnh hưởng tới nó quá nhiều. Nó nghiến rắng ken két rồi nói:

“Tên điên, ngươi là một tên điên. Mẹ kiếp, ta sẽ rút linh hồn của ngươi ra đem đi cho âm hỏa thiêu đốt. Lấy máu thịt của ngươi làm thành đèn. Như vậy mới xứng đáng cho tên điên như ngươi. Đáng Chết !”

Tuy nhiên trong lỗ tai của nó bỗng vang lên một giọng nói lạ lẫm:

“Không, ngươi sai rồi, hắn không phải tên điên, hắn là một người anh hùng.”

Sau đó là một tia điện xẹt vụt qua đồng thời cũng mang theo là đầu lâu của con quỷ cổ dài. Trước khi chết nó vẫn đang giữ trạng thái đang ngỡ ngàng.

Một thân ảnh cao lớn khôi ngô mang theo Lôi Đình Cự Phủ chậm rãi hiện ra từ tia lôi điện. Hắn là Thiết Kinh Thiên.

Thiết Kinh Thiên chậm rãi bước tới hố sâu nhìn vào thân ảnh chỉ còn đúng một nữa thân trên, ruột gan và nội tạng đang tùy tiện rơi ra bên ngoài.

Hắn đang không ngừng phun ra từng ngụm máu đen mang theo vô số mảnh vỡ nội tạng. Tuy nhiên hắn dường như không hề cảm thấy đau đớn, mà ngược lại trên miệng lại nhàn nhạt mỉm cười.

Thiết Kinh Thiên trầm lặng nhìn hắn rồi cất tiếng hỏi:

“Ngươi tên là gì ?”

“Ta tên… Hàn Tiễn.” — QUẢNG CÁO —

“Ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không ?”

“Tâm nguyện lớn nhất của ta…. là được gặp lại nương tử và …con của ta. Sau đó liền xin lỗi….hai người họ. Ta … ta cũng… sắp được toại nguyện rồi.”

Thiết Kinh Thiên lúc này cũng im lặng thu hồi Lôi Đinh Cự Phủ, rồi hắn đứng nghiêm để một tay lên trước ngực thể hiện sự kính trọng của hắn với người đàn ông này.

Hàn Tiễn lúc này đã ra đi, trên mặt hắn vẫn còn nét mỉm cười. Dường như trước khi chết, hắn đã được gặp lại vợ con của mình.

Thiết Kinh Thiên lặng im nhìn cảnh này. Trái tim của hắn đã quá chai sạn với việc này. Chiến tranh là đồng nghĩa với có quá nhiều người hi sinh. Hắn kế tiếp kiếm một chỗ vắng vẻ phong cảnh tương đối đẹp đem thân thể tàn tạ của vị Hàn Tiễn mới gặp này đi chôn cất.

Làm xong xuôi hắn liền tiếp tục cầm lấy Lôi Đình Cự Phủ du tẩu khắp chiến trường, gặp quỷ liền giết quỷ, gặp ma liền giết ma.

*****

Lúc này ở trên chiến trường Tạ Kim Vũ vừa sơ cứu xong cho một binh lính của Huyền Vũ binh đoàn.

Bỗng nàng nhìn thấy Đại sư tỷ của mình đang lặng lẽ bay lên cao. Từ tay phải của nàng cho đến một nữa khuôn mặt là một màu đen kịt. Nàng đã bị trúng độc rất nặng.

Tạ Kim Vũ thấy vậy liền hoảng hốt la lớn:

“Đại sư tỷ mau dừng tay, tỷ đã trúng Quỷ độc cần phải mau về Lục Phiến Môn trị thương. Nếu tỷ còn muốn xài Linh Kỹ ấy trong tình trạng này thì tỷ sẽ chết mất.”

Vương Ngọc Yến liền nhìn Nhị sư muội của mình mà mỉm cười:

“Chết thì đã sao ? Dù để cứu một mạng người mà phải hi sinh thì ta cũng cam lòng. Huống chi hôm nay ta lại có thể cứu rất nhiều người.”

Nói rồi nàng mặc kệ Quỷ độc lan ra khắp cơ thể, từ trên người nàng bỗng xuất hiện một bộ xiêm y đẹp đẽ tinh khôi. Đây là Khí Linh của nàng “Quang Minh Xiêm Y”.

Nàng lại nhìn Nhị sư muội của mình đang bắt đầu khóc lóc, rồi cười khẽ. Nàng không hề có ý định dừng lại. Mái tóc của nàng cũng từ từ biến thành màu hoàng kim, xinh đẹp như từng tia nắng vậy. Sau đó nàng hướng về bầu trời đêm hét lớn:

“Chúc Phúc Của Quang Minh Nữ Thần !!”

Từ trên người nàng tỏa ra luồng ánh sáng tinh khiết bao rộng khắp chiến trường. Cả bầu trời đêm như là vì nàng mà cũng phải cúi đầu. Từng tia sáng trắng tinh khiết du tẩu khắp nơi, bọn nó khẽ ôm ấp lấy những người bị thương ôn nhu như tình mẫu tử, khiến cho thương thế của họ dần dần tốt hẳn lên. Những Yêu Tà thấy từng tia sáng trắng này liền nhao nhao bỏ chạy, những con có tu vi thấp kém liền bị những tia sáng này ép cho hôi phi yến diệt.

....

Tuy nhiên Vương Ngọc Yến cũng không thể duy trì được bao lâu, cả người nàng bây giờ đều bao phủ một màu đen kịt. Quang Minh Xiêm Y cũng nhanh chóng bị giải trừ. Nàng sau đó liền rơi tự do từ phía trời cao.

Một thiếu phụ mau chóng bay lên đỡ lấy nàng. Sau đó tất cả mọi người có mặt ở chiến trường lúc này liền nhao nhao tụ lại nhanh chóng dùng linh khí của bản thân giúp nàng trấn áp Quỷ độc đang lan ra khắp cơ thể.

— QUẢNG CÁO —

Tạ Kim Vũ lúc này liền khóc lớn:

“Đại sư tỷ à ! Sao tỷ lại làm khổ mình đến như vậy.”

******

Từ Trúc và các vị sư tỷ của nàng lúc này cũng không hề rảnh rỗi. Các nàng người thì đang tập trung cấp cứu cho bệnh nhân, người thì gọi ra từng đoạn dây leo bao bọc lấy vết thương khiến nó cầm máu và hồi phục phần nào. Người thì trực tiếp lấy ra dược lô ngồi luyện đan dược cung cấp cho mọi người.

Ngũ sư tỷ của Từ Trúc lúc này sau lưng nàng là cả trăm cổ quan tài bằng băng, khuôn mặt nàng tái nhợt và trắng toát. Tuy nhiên trong mắt nàng vẫn là ý chí kiên cường không hề từ bỏ. Chỉ cần là người mà các tỷ muội của nàng nói tạm thời không thể cứu chữa thì nàng liền dùng Linh Kỹ đem đóng băng lại chờ ngày sau lại chữa trị. Cho dù hai tay nàng đã run run, mũi bắt đầu chảy máu do dùng linh khí quá nhiều nhưng chỉ cần còn một tia hi vọng cứu sống người khác nàng liền không từ bỏ.

Bỗng từ phía ở chiến trường toát ra quang mang cao ngàn trượng, cả một bầu trời đêm như được thắp sáng.

Thục An An thấy vậy liền nói:

“Đây là “Chúc Phúc Của Quang Minh Nữ Thần”. Không ngờ Vương Ngọc Yến bị ép tới mức xài chiêu này, hi vọng các nàng không sao.”

Tuy nhiên cũng không để nàng yên tâm được lâu.

Một lúc sau bỗng xuất hiện một đoàn người hộ tống cho một thiếu phụ đang cõng Vương Ngọc Yến đi đến trại cứu thương. Cả người nàng là một mảnh đen thui, hơi thở thì lúc có lúc không. Tạ Kim Vũ lúc này ở phía sau liên tục khóc lớn. Nàng đã dùng Thấu Thị kiểm tra cơ thể của Vương Ngọc Yến liền biết nàng không còn sống được bao lâu.

Nhìn gương mặt vốn xinh đẹp và tinh tế của Vương Ngọc Yến bây giờ chỉ còn một mảnh đen kịt Thục An An liền xót xa:

“Hài tử ngốc ! Sao ngươi lại tự hại mình đến như vậy. Chẳng phải ta luôn dạy ngươi dù cứu người nhưng luôn phải ưu tiên cứu mình trước hay sao ?”

Dù miệng nói như vậy nhưng nàng cũng nhanh chóng tế ra Khí Linh của mình -Bích Lan Huyền Tố Ngọc nhanh chóng hướng Vương Ngọc Yến hút ra Quỷ độc.

Sau một hồi Quỷ độc cũng đã được rút ra hết, khuôn mặt của Vương Ngọc Yến đã dần trở lại bình thường. Tuy nhiên nàng lại không hề có dấu hiệu tỉnh lại, hơi thở thì càng lúc càng yếu.

Thục An An than thở:

“Quỷ độc đã ăn sâu vào nội tạng của nàng, chỉ rút độc ra không thôi là chưa đủ.”

Nói rồi nàng nhìn hướng Khổng Tú Tú.

Khổng Tú Tú liền hiểu ý, nhanh chóng đem Vương Ngọc Yến đóng băng lại. Tuy nhiên nàng cũng đã vắt kiệt tia thể lực cuối cùng, ngay sau đó liền bất tỉnh. Từ Trúc liền nhanh tay đỡ lấy Ngũ sư tỷ của mình.

Thục An An lần lượt nhìn các nữ đệ tử của mình, bất cứ ai nàng cũng thương như con ruột thịt. Nhìn khuôn mặt các nàng liền xơ xác tiều tụy, ngay cả Đại đệ tử liền cũng đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan. Nàng đã nhịn không được nữa mà bật khóc.

Bầu không khí lúc này là một mảng u ám. Vang vọng từ phía xa xa là tiếng la hét chém giết từ chiến trường và cả tiếng trống dồn dập từ Hắc Hoa thành từ khi chiến trường bắt đầu đến bây giờ chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...