Ta Không Làm Thái Tử Phi, Ta Muốn Lấy Lão Bà!

Chương 6: Sát Thủ



Sau khi ngủ dậy và vệ sinh cá nhân, Từ Trúc liền hí hửng tính toán chạy một mạch đến nhà ăn của Quốc Tử Giám để ăn sáng.

Tuy nhiên không để nàng toại nguyện khi nàng vừa mở cửa phòng với một tâm trạng bay bổng nghĩ về tình báo món ăn sáng hôm nay chính là cháo quẩy và sữa đậu nành mà nàng gặn hỏi rất lâu khiến cho đầu bếp nhà ăn bất đắc dĩ phải nói ra, thì nàng đã thấy Triệu Phi Yến cả người đầy máu nằm thoi thóp trước cửa phòng.

Tim Từ Trúc liền đình chỉ hoạt động năm giây.

“Mọe của ta nha, Yến tỷ lần ngươi lần này chơi hơi quá rồi đó…”

Nàng cũng không liền kéo Triệu Phi Yến vào phòng mà ngóc cái đầu nhỏ ra khỏi cửa nhìn xung quanh, mặc dù đã học ở Quốc Tử Giám thì bắt buộc phải ở nội trú nhưng xung quanh phòng của Từ Trúc lại không có ai ở, có lẽ vì thế đến tận bây giờ Triệu Phi Yến mới được Từ Trúc phát hiện.

Từ Trúc nhìn xung quanh thật kĩ xác định không có kẻ thù của Triệu Phi Yến đuổi tới thì nàng mới kéo Triệu Phi Yến vào phòng và đặt lên giường. Máu trên người nàng đã đông đặc lại dính chặt vào quần áo, cũng không biết bằng cách nào mà một cái nữ hài 6 tuổi còn sống tới bây giờ sau khi bị thương nặng đến như vậy.

Từ Trúc lúc này mồ hôi lạnh giọt lớn giọt nhỏ chảy đầy trên khuôn mặt trắng mịn, dù nàng đã sống qua hai kiếp người nhưng ở kiếp trước nàng cũng chỉ là một cái nam sinh bình thường hết ăn rồi ngủ làm gì đã gặp qua tình cảnh như vậy.

Triệu Phi Yến bỗng rên khe khẽ trong miệng nhưng có lẽ vì quá kiệt sức nên khiến giọng nàng có chút không rõ ràng. Từ Trúc phải áp sát tai vào mới nghe nàng mê mang nói: “Trong Quốc Tử Giám có… sát thủ, mau đi báo… các lão sư… Huyết Ngọc thương mất rồi... mau lấy lại.... cho ta...”.Không đợi nàng nói hết câu thì hơi thở của nàng liền yếu dần, rồi tắt hẳn, cơ thể của nàng cũng dần dần mất đi hơi ấm.

Từ Trúc có chút choáng váng, nàng lần đầu tiên nàng cảm thấy thế giới mà mình xuyên vào không phải là thế giới tiên thần đầy màu sắc như là nàng tưởng tượng, mà nơi này là nơi giá trị của sinh mạng thật nhỏ bé. Cứ như vậy nàng nhìn người bạn mới quen trút đi từng hơi thở mà nàng bất lực không thể làm gì, nàng chỉ có thể nắm chặt tay vị “Yến tỷ” này mà nội tâm trống rỗng.

Nàng cũng không ngẫn người quá lâu, vì nàng biết cần phải nhanh báo việc này với các lão sư. Sau khi đóng cửa phòng cẩn thận, nàng cắn chặt răng chạy một mạch tới văn phòng các lão sư.

****

Lúc này tại văn phòng của các lão sư của Quốc Tử Giám là một mảnh nhộn nhịp.

“Vân Lạc lão sư ngươi thiệt có phúc nha, được dạy lớp chữ Thiên, sau này tiền đồ vô lượng a~”. — QUẢNG CÁO —

“Lâm huynh quá khen, ta chỉ may mắn được viện trưởng đề cử thôi, không cần tâng bốc ta như vậy.”- Mã Vân Lạc-lão sư của Từ Trúc và Triệu Phi Yến lúc này vẫn đang nói chuyện với các đồng nghiệp của mình, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ như gió xuân khiến các nữ lão sư phải nhìn mấy lần.

“Mã huynh ta nghe nói lớp huynh có Triệu Phi Yến con gái của Long Uy đại tướng quân đúng không? Ta còn nghe nói nàng lúc nào cũng mang theo một thanh trường thương là chân chân thực thực Chân Hồn Khí do mẹ nàng để lại.”

“Ân, thật đúng là có chuyện đó, đứa bé này tuổi còn nhỏ mà gánh nặng mà nàng phải gánh trên vai lại quá nhiều.”- Nói rồi hắn liền thở dài một tiếng.

“Triệu gia cũng thật có đảm lượng, dám để một nữ hài nhỏ tuổi như vậy cầm trong tay Chân Hồn Khí lại còn dám thả ở bên ngoài, không sợ bị cướp sao ?”.

“Lâm huynh không nên nói như vậy, Triệu gia chính là tin tưởng Quốc Tử Giám các lão sư chúng ta nên mới dám để con gái bảo bối dể cho chúng ta chỉ dạy, chúng ta thân là lão sư phải dạy bảo nàng thật tốt dù sao tương lai của nàng chính là gánh vác Đại Lý quốc ta, chẳng qua nhìn nàng ấy còn nhỏ tuổi mà phải cố gắng thành thục mất đi cái vô lo vô nghĩ mà ở tuổi nàng nên có thật khiến cho người khác thương xót.”

“Mã huynh nói phải, ta sẽ an bài thêm một ít nhân thủ để âm thầm bảo vệ nàng, nghe nói nàng cũng không thích yên phận vừa nhập học đã đả thương mấy cái học sinh, phải nhờ các lão sư hòa giải chuyện này mới lắng xuống. Nếu lỡ mà nàng có mệnh hệ gì Quốc Tử Giám ta chắc chắn sẽ chịu lửa giận ngập trời của Triệu Gia, thậm chí là trách phạt của đương kim thánh thượng.”

“Ân, Lâm huynh nên là.”.

Bỗng có một bóng hình nhỏ nhắn xông thẳng vào phòng, các lão sư còn mơ hồ, thì Mã Vân Lạc nhìn một cái liền phát hiện đó là Từ Trúc học sinh của lớp hắn.

Dù lớp chữ Thiên có gần trăm học sinh nhưng hắn đã nhớ rõ tên lẫn ngoại hình và cả thân thế của từng học sinh.

Hắn biết Từ Trúc vốn có gia cảnh bình thường, cha nàng là Đô Úy Cẩm Y Vệ, mặc dù Cẩm Y Vệ ở Đại Việt Quốc địa vị rất lớn, nhưng đã là Cẩm Y Vệ thì lục thân bất nhận hoàn toàn làm việc cho Hoàng Đế, nên dù cha nàng là Đô Úy nhưng nàng còn không có tư cách theo học ở Quốc Tử Giám. — QUẢNG CÁO —

Chẳng qua cha nàng lại vì cứu Thái Tử mà hi sinh nên cả nhà nàng được phong tước vị, nàng cũng theo đó mà được lên làm quận chúa còn được Thái Tử đặc biệt quan tâm, thậm chí Thái Tử còn cho thân tín là Nội Vụ Đại Tổng Quản đến để nhờ hắn cho nàng nghỉ học ngày hôm nay để nàng chuẩn bị nhận phong tước vị.

Nên biết Đại Tổng Quản là thượng tầng của Đại Lý quốc, bình thường hắn đến tư cách để gặp gỡ còn không có, mà nay lại đích thân gặp mặt nói chuyện với hắn, khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh.

Mã Vân Lạc nhìn Từ Trúc thấy hốc mắt nàng đỏ hoe, khóe mắt ngấn nước như sắp khóc, lại thêm nàng trời sinh khả ái khiến người ta nhìn nàng khóc tim liền một trận đau nhói.

“Sao vậy Từ Trúc có ai ăn hiếp ngươi à ?”. Mã Vân Lạc nhẹ giọng hỏi.

Thấy được lão sư, Từ Trúc liền như đã đến bên bờ vực sụp đổ nàng liền òa khóc, nàng khóc thật thương tâm, nàng như muốn khóc cho đến hết tất cả những uất ức, tủi thân từ khi nàng xuyên qua thế giới này tới giờ.

Mã Vân Lạc lúc này thật phiền muộn, trong lòng liền hận thầm không biết tên đui mù dám đụng tới em gái nuôi của đương kim Thái Tử quyền lực ngập trời kia.

Hắn dù bất đắc dĩ nhưng cũng ráng nặn ra một nụ cười hiền từ nói:

“Ngoan nào đừng khóc nữa, có lão sư ở đây, không ai dám ăn hiếp ngươi.”.

Từ Trúc nghe thấy vậy càng khóc lớn hơn, Mã Vân Lạc lúc này cũng không còn cách nào, hắn chỉ biết ngồi đó vỗ nhẹ đầu Từ Trúc an ủi cho đến khi Từ Trúc bình tĩnh lại, nhưng hắn lại không biết hành động này của hắn đã bị người của Đại Tổng Quản cài vào Quốc Tử Giám nhìn thấy khiến cho ảnh hưởng thật lớn đến tiền đồ sau này của hắn.

Sau một hồi Từ Trúc cũng liền bình tĩnh lại, nàng nhìn Mã Vân Lạc chậm rãi nói: — QUẢNG CÁO —

“ Có sát thủ trong Quốc Tử Giám.”.

“Phì~". Mã Vân Lạc nghe nàng nói có sát thủ liền nhịn không được nên hơi cười một tiếng bất quá hắn vẫn nhịn được, hắn liền ôn tồn an ủi Từ Trúc:

" Từ Trúc ngươi đừng lo lắng, có lẽ ngươi gặp ác mộng thôi, ngươi nên biết đây là Quốc Tử Giám, bốn phía được canh phòng nghiêm ngặt, lại có trận pháp lúc nào cũng được mở ra luôn luôn giám sát mọi động tĩnh không thể nào có sát thủ mà chúng ta không biết được.”

Trong nội tâm của hắn cũng âm thầm thở phào, hóa ra nàng chỉ là bị quá sợ hãi, cũng không có tên nào đuôi mù đụng tới Từ Trúc, nhớ tới tác phong động một chút là chặt đầu cả nhà của Thái Tử, khiến hắn trong thâm tâm thật sự sợ liên lụy tới bản thân mình.

Cũng không để Mã Vân Lạc yên tâm được lâu Từ Trúc liền nghẹn ngào nói:

“Phi Yến… Phi Yến tỷ tỷ bị... sát thủ giết mất rồi.”

“CÁI GÌ !!”.

Lần này không chỉ Mã Vân Lạc và tất cả lão sư trong phòng thâm chí kể cả tai mắt của Đại Tổng Quản đang nghe ngóng tình hình cũng bị tin tức này làm cho biến sắc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...