Ta Không Muốn Đăng Cơ

Chương 22: Nghẹn Khuất



"Hai vị hoàng tử, đi vào ngồi?"

Mắt thấy Ngũ hoàng tử đi vào trong viện liền lôi kéo Lục hoàng tử đứng lại, nhìn đông nhìn tây, đứng yên bất động.

Đơn Nguyên không rõ nguyên do, đành phải thúc giục một câu.

Ngũ hoàng tử nhìn nửa ngày, cũng không thấy nơi nào đặc biệt, dứt khoát trực tiếp hỏi Đơn Nguyên: "Đơn đại nhân, ngài buổi sáng hô hấp tiên khí ở nơi nào nha?"

"A?"

Đơn Nguyên là thật sự ngơ ngẩn.

—— cái gì hô hấp tiên khí? Trên đời này còn có tiên khí?

Tề Thịnh xúc động chỉ muốn che mặt.

Ngũ hoàng tử cho rằng đại nhân không nghe rõ, lại hỏi một lần: "Ngài buổi sáng buổi sáng hô hấp tiên khí ở nơi nào nha?"

Được rồi, lúc này xác định, không có nghe lầm.

Đơn Nguyên ngượng ngùng cười, "Ngũ hoàng tử hiểu lầm, trên đời này đâu ra tiên khí? Hạ quan phàm phu tục tử một giới, càng không dám vọng ngôn tiên thần."

Lời này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ ngày mai có ngự sử nộp sổ con nói hắn mê hoặc quân chủ.

Từ sau khi đại hoàng đế mê tín bí thuật mà hoang phế triều chính, làm hao tài tốn của dẫn tới mất nước, các đời sau đều rất kiêng kị chữ "Tiên".

Đạo dĩ có truyền thừa như Đơn Nguyên, cũng lại không dám nói mình là người tu hành, chỉ nói có chút nghiên cứu với văn vương bát quẻ cùng và quẻ thuật Phục Hy thôi.

Chính là, những việc bí ẩn không tiện nói ra ngoài miệng, đừng nói tiểu hài nhi thật sự như Ngũ hoàng tử, ngay cả Lục hoàng tử xuyên qua, cũng không rõ ràng lắm.

Cho nên, nghe thấy nói như vậy, Ngũ hoàng tử đương nhiên không tin.

Cậu ta bộc trực hỏi: "Ngày hôm kia ở đàn tế, ngài dùng đồng tiền xem bói là như thế nào?"

Thấy tiểu hoàng tử là muốn hỏi việc xem bói, Đơn Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

Cái này thật ra không có gì gây trở ngại, trong triều có chút đại nhân không có việc gì cũng thích đọc 《 Dịch Kinh 》.

*Dịch Kinh hay kinh dịch ban đầu áp dụng chủ yếu trong công việc bói toán, nhưng đến thời điểm hiện nay, trọn bộ Kinh dịch đã được bổ sung thêm nhiều khía cạnh mới nhằm hoàn thiện thêm phần ý nghĩa diễn giải các tư tưởng triết học cổ Á Đông.

"Vâng, hạ quan chỉ là có chút nghiên cứu với thuật quẻ Phục Hy mà thôi."

*Thời viễn cổ, Tây Nam Ba Quốc có 1 kỳ nhân tên là Thái Hạo, người Phục Hy thị, là người phàm nhưng lại sở hữu trí tuệ của Thần, quẻ Phục Huy là tám quẻ nguyên thủy gọi là "Tiên thiên bát quái" do vua Phục Hy (4477-4363 TCN) vạch ra để giải thích cái lẽ âm dương biến hóa của thái cực.

"Vậy ngài có thể dạy ta hay không?"

Ngũ hoàng tử cũng còn chưa hiểu cái gì là ngũ hành, cái gì là bát quát, trực tiếp cháy nhà ra mặt chuột.

"Ách......"

Đơn Nguyên cười gượng, "Cái này...... Cái này...... Nếu à có thiên phú, cũng không cần dạy; không có thiên phú, dạy cũng bằng không."

Nói xong lời cuối cùng, hắn âm thầm trừng mắt nhìn Đơn Hào một cái.

—— đây là ta dạy tấm gỗ lâu ngày rồi đúc kết được!

Nếu không phải đời sau chỉ có duy nhất một đứa cháu, Đơn Nguyên mới không cần cả ngày nhìn chằm chằm hắn.

Đơn Hào chớp chớp mắt, cúi đầu bĩu môi.

—— Ta thì làm sao chứ? Chẳng phải chỉ là không thích đọc đạo kinh? 《 Dịch Kinh 》, 《 Bát Quái 》 gì đó, so với Đạo kinh càng khó gặm, người có thể đọc đều là quái nhân.

Ngũ hoàng tử vẻ mặt mờ mịt: "Có ý tứ gì?"

Đơn Nguyên đành phải giải thích kỹ càng thêm một chút: "Phàm là đoán mệnh bói toán, đều là lấy 《 Dịch Kinh 》làm căn bản. Đọc hiểu《 Dịch Kinh 》 rồi, sẽ tự nhiên biết, không biết thì vĩnh viễn cũng sẽ không."

"《 Dịch Kinh 》?" Ngũ hoàng tử càng lúc càng mờ mịt, quay đầu xin Tề Thịnh giúp đỡ, "Lục đệ, đệ biết 《 Dịch Kinh 》 là cái gì không?"

"Không biết." Tề Thịnh cũng là đầy bối rỗi mà lắc lắc đầu.

Mắt thấy Ngũ hoàng tử còn muốn tiếp tục truy hỏi Đơn Nguyên, mà Đơn Nguyên trán đã bắt đầu ra mồ hôi, Tề Thịnh vội vàng giữ chặt hắn, "Ngũ ca, chúng ta trở về đi."

"Nhưng mà......"

"Nhị ca bị thương, chúng ta nên đi thăm Nhị ca. Chúng ta tiện đường đi đi."

"Được rồi." Ngũ hoàng tử không quá tình nguyện mà gật đầu, còn không quên nhắc Đơn Nguyên, "Đơn đại nhân, về sau ta sẽ còn tìm đến ngài."

"...... A, ha ha, hạ quan hoan nghênh, hoan nghênh ngài đến."

Đơn Nguyên âm thầm lau mồ hôi: Tiểu tổ tông, ngài đừng tới nữa được không. Ta chỉ là kiếm chút cơm ăn ở Khâm Thiên Giám, nào có thể ứng phó được hoàng tử?

Hai người rời khỏi Khâm Thiên Giám, đi về ăn sáng, lúc này mới kết bạn đi đến chỗ Nhị hoàng tử.

Thời cơ đúng là kì lạ, Tề Đàm lúc này cũng tới xem con thứ hai của hắn.

Không, xác thực mà nói, hắn là niệm Nhị hoàng tử bị thương, không đành lòng Nhị hoàng tử mang thương tích lại hoạt động mạnh, tự mình tới hỏi tình huống ngày hôm qua.

Nếu có ý định tra hỏi, tự nhiên không thể chỉ nghe lời nói từ phía Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử.

Còn nữa, sự tình đến tột cùng như thế nào, vẫn là bản thân Nhị hoàng tử rõ ràng nhất.

Mà miêu tả của Nhị hoàng tử, cũng quả nhiên là một trời một vực với lời khai của Đại hoàng tử.

"Ngươi là nói, lão đại cố ý túm ngươi xuống?" Tề Đàm trầm mặt.

Nhị hoàng tử liếc thấy sắc mặt hắn, trong lòng tức khắc thấp thỏm.

Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, Tề Đàm ngày hôm qua cũng đã hỏi chuyện đại hoàng tử cùng Tứ hoàng tử.

Hắn cảm thấy, nhất định là Đại hoàng tử chiếm tiên cơ, điên đảo trắng đen. Mà Tứ hoàng tử giúp đỡ Đại hoàng tử cùng nhau bôi nhọ hắn.

Đúng vậy, ở trong mắt Nhị hoàng tử, Đại hoàng tử đột nhiên chạm vào tay hắn, chính là muốn túm hắn xuống.

Bằng không, vì sao lại chọn lúc hắn vừa quỳ lại xong, mới đứng dậy, chân cẳng còn không vững mà chạm vào hắn?

Nghĩ đến Tề Đàm hỏi Đại hoàng tử trước, Nhị hoàng tử cảm thấy thật ủy khuất, lại thật phẫn hận, lời nói ra liền khó tránh mang chút cảm xúc.

"Phụ hoàng, nhi tử nói đều là thật. Đại ca đợi lúc nhi tử không đứng vững, cố ý túm nhi tử xuống."

Cũng chính là lúc này, có người thông báo, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử tới thăm Nhị hoàng tử.

Hai đứa trẻ con, ai cũng không cho rằng bọn họ có thể nghe hiểu cái gì.

Bởi vậy, Tề Đàm không thèm để ý mà nói: "Vậy cho chúng vào đi."

Hắn lại nghĩ hôm qua Điền Bảo tra được, con thứ hai này của hắn không thân cận với người khác. Ngay cả buổi tối đi ngủ, trong phòng cũng không lưu người trực đêm.

Như vậy xem ra, lời của lão đại và lão tứ vẫn có mức độ đáng tin.

Nhưng xem thần sắc Nhị hoàng tử, cũng không giống như là đang nói dối.

Ai ~

Tề Đàm xoa xoa thái dương, cảm thấy sọ não đau.

Nếu triều thần gây chuyện, hắn vừa vặn có thể theo tâm ý chính mình.

Nhưng đổi thành việc dạy con, không thể xem lợi ích như vậy.

"Thôi, đoạn thời gian này, ngươi dưỡng bệnh cho tốt, không có việc gì đừng đi loạn."

Đây là muốn Nhị hoàng tử cấm túc.

Sau đó, Tề Đàm lại phân phó Điền Bảo, "Tìm người truyền lời với lão đại, bảo hắn chép《 Lễ Ký 》 mười lần, học cho kỹ cái gì gọi là huynh hữu đệ cung!"

*Huynh hữu đệ cung: Anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau.

Này xem như kết thúc sự việc ở đây.

Nhị hoàng tử mới cảm tạ ân, liền nghe thấy giọng nói réo rắt đầy nghi hoặc của Ngũ hoàng tử: "Phụ hoàng, cái gì gọi là huynh hữu đệ cung nha?"

Phụ tử hai người quay đầu nhịn lại, liền thấy Ngũ hoàng tử nắm tay Tề Thịnh "Lộc cộc" mà đi đến.

Đến được gần, hai người hô một tiếng "Phụ hoàng", Ngô ma ma và Lưu ma ma đứng sau hành đại lễ với bọn họ.

"Thôi, đều đứng lên đi."

Được lời này, hai người liền cười hì hì chạy đến bên cạnh Tề Đàm, một trái một phải mỗi đứa một cái đùi.

Tề Đàm duỗi tay ôm hai tiểu nhi tử, thanh âm lập tức liền nhu hòa tám phần, sao sớm như vậy đã đến đây rồi?"

Tề Thịnh nói: "Tới xem nhị ca."

Ngũ hoàng tử: "Lục đệ nói đến xem nhị ca."

Tề Đàm có chút kinh ngạc nhìn nhìn Tề Thịnh, nhéo nhéo gương mặt hắn, "Tiểu Lục thật ngoan, không hổ là nhi tử giống trẫm nhất."

Tề Thịnh hết chỗ nói rồi chớp mắt một cái: Cha đây là khen ta, hay là khen chính ngài vậy?

Nhưng hắn đã sớm tổng kết ra kinh nghiệm nhờ hàng ngày ở chung với cha mẹ, muốn xoát hảo cảm của cha ruột, phải biết cách vuốt lông.

Vì thế, lúm đồng tiền tủm tỉm, ngửa đầu nhìn Tề Đàm, "Mẫu phi nói, phải học tập phụ hoàng, huynh đệ hữu ái."

"Nha," Tề Đàm vui vẻ, "Tiểu lục biết cái gì là huynh đệ hữu ái sao?"

"Biết." Tề Thịnh rất có vẻ khoe khoang, "Chính là phải đối tốt với các ca ca, các ca ca cũng sẽ tốt với ta."

Ngũ hoàng tử kinh ngạc cảm thán nói: "Oa, lục đệ thật là lợi hại!"

Hắn lại nghĩ tới câu nói nghe được khi mới vào cửa, lại hỏi: "Vậy ngươi biết huynh hữu đệ cung là có ý tứ gì sao?"

Tề Thịnh quyết đoán lắc đầu: "Không biết."

Sau đó, hắn lại vẻ mặt sùng bái mà nhìn về phía Tề Đàm, "Nhưng phụ hoàng lợi hại, nhất định biết!"

Được tiểu nhi đồng một tuổi khen ngợi, thoải mái hơn nghe các đại thần vuốt mông ngựa nhiều.

Tề Đàm nhịn không được lại hỏi, "Thật không? Phụ hoàng lợi hại đến mức nào?"

Dù cho đã ở Chung Túy Cung tiếp xúc nhiều lần, nhưng Tề Thịnh vẫn là không thể quen được.

Nhưng lộ tuyến của mình, cũng phải đi cho xong.

"Mẫu phi nói, phụ hoàng là người đẹp nhất, cũng là người lợi hại nhất!"

Điền Bảo đứng hầu ở một bên nhịn không được nhìn Tề Thịnh một cái, thầm nghĩ: Thật không hổ con trai của Thục phi nương nương, năng lực thổi gió này, thật sự là một mạch tương thừa.

Mà Tề Đàm mặt mày hồng hào, cảm khái nói: "Trên dưới cung này, vẫn là Thục phi hiểu trẫm nhất."

Hắn quyết định, trở về rồi phải đi thăm Thục phi trước.

Một bên Ngũ hoàng tử không vui vì bị xem nhẹ, "Phụ hoàng, phụ hoàng, ta về sau cũng sẽ rất lợi hại."

"Ồ?" Tề Đàm lại nhéo nhéo mặt ngũ nhi tử, "Lợi hại như thế nào?"

Ngũ hoàng tử đắc ý mà nói: "Nhi tử hôm nay cùng lục đệ cùng đi tìm Đơn đại nhân. Đơn đại nhân nói, chỉ cần học xong 《 Dịch Kinh 》, liền sẽ rất lợi hại!"

Hả?

Tề Thịnh một lời khó nói hết mà nhìn Ngũ hoàng tử.

—— Ngũ ca của ta, ngài đừng cắt câu lấy nghĩa như thế biết không? Ngươi ta nói là phải có thiên phú.

Nhưng hiển nhiên, Ngũ hoàng tử trực tiếp lcoi mình chắc chắn là có thiên phú.

Tề Đàm sắc mặt lập tức liền không tốt.

"《 Dịch Kinh 》? Đơn Nguyên bảo ngươi đọc?"

Lời tuy là hỏi Ngũ hoàng tử, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía Ngô ma ma.

Rốt cuộc, Ngũ hoàng tử còn nhỏ, rất nhiều chuyện nói không rõ.

Thiên tử ở đây, Ngô ma ma nào dám giấu giếm? Chỉ phải đem tiền căn hậu quả nói một lần.

Tề Đàm hết chỗ nói, một cái chụp lên ót Ngũ hoàng tử, hơi có chút dở khóc dở cười hỏi: "Là ai nói cho ngươi, trẫm là bởi vì Khâm Thiên Giám mới đổi ngày tổ chức điển lễ?"

"Á? Không phải sao?" Ngũ hoàng tử trừng lớn mắt, rõ ràng không tin.

Tề Đàm nói:" Đương nhiên không phải."

Nhưng cụ thể, hắn lại không muốn nói với nhóc con này.

Bởi vì, nói cũng không hiểu được.

Thấy hắn không chịu nói nữa, Tề Thịnh chỉ có thể tự mình suy đoán.

Nhưng tuy rằng sống hơn hai mươi năm, lại thật sự không hiểu biết về chính trị, không rõ tình thế trong triều tình hiện giờ, cũng chỉ có thể suy đoán là cổ nhân mê tín.

Còn cụ thể ra sao, hắn cũng không biết.

Ba người bọn họ náo nhiệt, lại không chú ý tới một người, Nhị hoàng tử đứng ở một bên, không thể nói là hâm mộ, là đố kỵ hay là rối rắm.

Giờ khắc này, nộ tâm Nhị hoàng tử mười phần phức tạp.

Nhìn hai đệ đệ làm nũng với phụ hoàng, được phụ hoàng dung túng âu yếm, hắn tự nhiên là hâm mộ thậm chí có chút đố kỵ.

Nhưng nếu thật sự bảo hắn đổi chỗ cùng hai đệ đệ, chính hắn lại không bằng lòng.

Bởi vì hắn sợ, sợ phụ hoàng sờ đầu, niết mặt hắn, rồi cái tay kia sẽ đột nhiên cắt đứt cổ hắn.

Hiện tại, hắn chỉ muốn ba người đều đi nhanh đi. Ở cạnh bọn họ, bị bắt nghe mùi hương từ túi thơm của cả ba người, làm hắn cảm thấy có chút hít thở không thông.

Cái này làm cho hắn nhịn không được hoài nghi: Chẳng lẽ là túi thơm trộn lẫn độc, lấy lý do đến thăm mà ăn vạ chỗ hắn, chính là vì muốn hắn hít khí độc?

Cổ nhân nói nghi lân trộm rìu, cái từ này dùng cho Nhị hoàng tử, thật là thích hợp vô cùng.

Cứ hoài nghi như vậy, hắn liền âm thầm nín thở, tận lực tránh hít phải khí độc.

Nhưng hắn đầu có thương tích, mất máu nhiều, lại nín thở như vậy, không bao lâu, liền "Thình thịch" một tiếng, hôn mê bất tỉnh.

Tề Thịnh đại kinh thất sắc: "Nhị ca!"

Ngũ hoàng tử cũng là trợn mắt há hốc mồm: "Nhị ca làm sao vậy?"
Chương trước
Loading...