Ta Không Muốn Thừa Kế Gia Sản Ngàn Tỉ !

Chương 22: Tranh Của Đường Bá Hổ (2)



Trần Bình thì càng không quan tâm.

Thích nói gì thì nói đi.

"Lão Giang, là cái triển lãm sưu tầm cá nhân đó của ông à?"

Lúc này, không ít bạn bè đều vô cùng ngưỡng mộ mà nhìn Giang Quốc Dân. Trong giới bọn họ, sưu tầm mấy thứ đồ cổ tranh chữ này đều là chuyện phổ biến.

Nhưng có thể tự mở triển lãm sưu tầm thì là chuyện rất có thể diện.

Không ngờ Giang Quốc Dân này lại sắp mở triển lãm sưu tầm của mình rồi.

Giang Quốc Dân vừa thấy vẻ mặt hâm mộ ghen tị của mấy người bạn già, trong lòng liền càng thêm đắc ý, cũng càng có hảo cảm với Cao Dương hơn.

Đồng thời, ông cũng càng thêm khinh thường Trần Bình.

Sao lúc trước ông lại đồng ý gả Giang Uyển cho anh chú?

Không được, nhất định phải kêu con gái ly hôn với tên bất tài này!

Tiệc rượu tiến hành được một nửa.

Cao Dương dường như nhớ tới chuyện gì, chạy ra ngoài, lúc trở về trên tay lại có thêm một hộp quà, cố ý khoe khoang mà nói với Giang Quốc Dân: "Chú Giang, con đem món quà đặc biệt tới cho chú, nhất định chú sẽ thích."

Mọi người trong ghế lô đều quay đầu nhìn ra, vô cùng hiếu kỳ trong chiếc hộp dài dài đó của Cao Dương có chứa thứ gì.

Giang Quốc Dân đã qua ba tuần rượu, vốn đang vui vẻ vì chuyện làm triển lãm cá nhân của mình, lúc này lại nhìn thấy Cao Dương tặng quà cho mình, tất nhiên là vui mừng gấp bội, vui đến cong cả lông mày.

"Aiya, Tiểu Cao à, con xem con này, vừa đặt ghế lô vừa làm triển lãm cho chú, lại còn muốn tặng quà, không thích hợp lắm đâu."

Bên ngoài thì Giang Quốc Dân từ chối, nhưng trong lòng cũng gấp gáp muốn xem rốt cuộc là thứ gì.

Nếu Cao Dương đã nói ông sẽ hài lòng rồi, lẽ nào là đồ cổ tranh chữ sao?

Cao Dương mở hộp quà ra, thật cẩn thận lấy ra từ bên trong một bức tranh cuộn tròn, rất đắc ý nói: "Bức "Xuân Sơn Bạn Lữ Đồ" của Đường Bá Hổ, con mất bao nhiêu công mới mua được từ chỗ bạn con, đặc biệt làm quà sinh nhật cho chủ Giang đó."

Nói xong, Cao Dương không quên nhướn mày đắc ý nhìn Trần Bình đang buồn bực ăn cơm.

Thật đúng là phế vật, lúc này rồi mà còn có tâm tư ngồi ăn cơm.

Chưa từng đến Tụ Hiền Các ăn sao?

Nhưng giờ phút này, trong lòng Trần Bình cũng vang lên.

"Xuân Sơn Bạn Lữ Đồ"?

Không phải là cùng một bức với cái mà Phùng Thụy Tường tặng mình sao?

Nhưng Trần Bình tin, nhà sưu tầm lớn có tiếng trong nước như Phùng Thụy Tường sẽ không đến mức tặng đồ giả cho mình.

Bởi thế, anh cũng không định nói gì, chỉ giấu hộp quà của mình xuống dưới gầm bàn.

Giang Uyển cũng chú ý tới động tác của Trần Bình, nhíu mày hỏi: "Sao thế?"

Trần Bình lắc đầu, nói: "Không sao."

"Xuân Sơn Bạn Lữ Đồ"?" Giang Quốc Dân sợ ngây người, có say thì cũng tỉnh hẳn rồi.

Đây là bảo bối đó!

Tranh của Đường Bá Hổ lưu truyền rất nhiều, duy chỉ có "Xuân Sơn Bạn Lữ Đồ" này, mấy bức lưu truyền phong thành phố đều là hàng mô phỏng.

Nghe nói bức tranh này được một nhà sưu tầm lớn trong nước giữ lại rồi.

Giá trị rất cao!

Ít nhất cũng phải ba bốn triệu trở lên.

Giang Quốc Dân rất kích động mà nhận bức tranh từ tay Cao Dương, dẹp ra một góc bàn trống, mở tranh ra, sau đó hỏi nhân viên muốn mượn kính lúp, bắt đầu tỉ mỉ quan sát.

Bên cạnh, mấy người bạn vây quanh, cũng đều bắt đầu nhìn thật cẩn thận mấy lượt.

Tấm tắc khen ngợi!

"Quá giỏi quá giỏi! Bức tranh này dùng hợp họa phải nam bắc, nét bút tinh xảo, bố cục sáng sủa, phong cách thanh tú nhã nhặn. Nhân vật kế thừa truyền thống của thời Đường, màu sắc diễm lệ thanh nhã, thân thể tuyệt đẹp, cũng dùng nét vẽ chấm phá, nét ít ý nhiều, đúng là nét vẽ của Đường Bá Hổ không sai rồi!"

Mấy người bạn già của Giang Quốc Dân cũng đều là người mê sưu tầm, sau khi xem xong bức tranh đều khen ngợi không thôi.

"Tuyệt diệu, tuyệt diệu! Khi còn sống lại có thể thấy được bức "Xuân Sơn Bạn Lữ Đồ" này!"

"Lão Giang, lần này ông phải nổi danh cả nước đó."

"Triển lãm lần này của ông nhất định phải trưng bày bức tranh này. Đến lúc đó, chúng tôi giúp ông quảng bá, tôi tin là những nhân vật có máu mặt trong thành phố An Huy này đều sẽ tới."

Một người bạn cứ ngưỡng mộ không ngừng.

Giang Quốc Dân tất nhiên cũng rất kích động, hơi thở cũng dồn dập theo, hỏi: "Tiểu Cao, đây là bút tích thật của Đường Bá Hổ đó! Con mua bức tranh này tốn. không ít đúng không?"

Một câu nói, tất cả mọi người đều chấn động.

Đứng đầu tứ đại tài tử, bút tích của Đường Bá Hổ, rất đắt tiền đó!

Năm ngoái An Huy có bày ra một bức thư pháp của Đường Bá Hổ, giá thành giao là bảy triệu!

"Không bao nhiêu đâu, chủ Giang thích là được." Cao Dương cũng hiểu quy tắc, không nói ra số tiền.

Nhưng người thông minh tất nhiên hiểu được, bức tranh này không dưới năm mươi triệu!

Con trai nhà họ Cao đúng là đã ra cả vốn rồi.

Đúng lúc này, Giang Linh ở trong đám người lại cố ý lớn tiếng hỏi: "Anh rể, vừa rồi em thấy anh đem theo đồ gì đó tới, là quà cho bác cả sao?"

Vừa vào cửa, Giang Linh đã chú ý tới hộp quà trong tay Trần Bình. Thứ đồ tên phế vật này mang tới có thể đáng giá sao?

Nghĩ đến chuyện đó, Giang Linh cũng rất tức giận.

Bum!

Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Trần Bình, mang theo vẻ nhạo báng, chờ xem chuyện vui.

Trần Bình xấu hổ cười cười: "Không đáng tiền, không cần xem đâu."

"Em biết không đáng tiền, nhưng đã là quà anh rể tặng cho bác cả thì cứ lấy ra xem xem. Lẽ nào mọi người sẽ chê cười anh sao?"

Giang Linh nheo mắt, không che giấu nổi nụ cười châm chọc trên mặt.

Chính là muốn anh mất thể diện đó, xem anh còn có thể tặng cái gì!

“Cái này, không cần đâu." Trần Bình nuốt nước bọt, từ chối nói.

Hành động này trong mắt mọi người lại thành anh chột da.

Kia khẳng định là thứ quà rác rưởi.

Cao Dương đang chờ cơ hội làm nhục Trần Bình, lúc này liền xen miệng nói: "Trần Bình, lấy ra đây đi, để chủ Giang được vui vẻ chút, cũng để tôi xem xem anh tặng món quà lớn gì nào."

"Đúng vậy, lấy ra cho chúng tôi mở mang tầm mắt nào."

Một đám người ồn ào nói theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...