Ta Không Muốn Thừa Kế Gia Sản Ngàn Tỉ !

Chương 35: Âm Mưu Của Triệu Cương (1)



Trần Bình cười cười, nói: “Tôi đến xem.”

Thật không ngờ lại gặp phải Cao Dương.

“Xem? Anh đến đây xem cái gì?"

Cao Dương nói đầy bất mãn: “Biết đây là chỗ nào không? Là nơi mà người như anh muốn tới là tới sao? Mau biến ra ngoài đi!”

Cao Dương rất ghét Trần Bình,

Một tên khố rách áo ôm, dám chiếm lấy nữ thần của anh ta!

Còn dám chạy tới sảnh triển lãm Quốc Hoa nhìn xem?

Anh không biết với thân phận của mình mà chạy vào đây chính là bôi nhọ sảnh triển lãm Quốc Hoa à!

Trần Bình nhíu mày, không vui nói: “Sao tôi không thể tới đây xem?”

Lúc này Cao Dương vẫn không biết, người trước mặt anh ta chính là ông chủ mới của sảnh triển lãm Quốc Hoa!

Tên này, dám coi thường anh.

Trong lòng Trần Bình đầy ý đùa ác.

"Ha ha ha!"

Cao Dương khinh thường cười lạnh mấy tiếng, nói: “Trần Bình, anh đúng là thằng ngu, anh không biết những nhân vật như thế nào mới có thể bước vào sảnh triểm lãm Quốc Hoa sao?”

Trần Bình trả lời hờ hững: “Ò, đúng là tôi không biết thật.”

Cao Dương vô cùng kiêu ngạo, quên luôn cả mục đích mình tới đây, giờ không làm Trần Bình nhục nhã thì còn chờ tới khi nào chứ?

“Người có thể vào đây đều là những nhân vật có uy tín, danh dự ở thành phố Thượng Giang này, giá trị con người ít nhất phải từ ngàn vạn trở lên.” Cao Dường nhướn mày cười khẩy, nói tiếp. “Loại rác rưới tầng đáy xã hội như anh, ngay cả tư cách đứng gác của cũng không có, hiểu chưa hả?"

“Chả hiểu tại sao Giang Uyển lại kết hôn với loại nghèo hèn như anh, cô ấy đúng là không đáng.”

Mỉa mai giễu cợt, cực kỳ coi thường.

Trong mắt Cao Dương, Trần Bình chỉ là một con kiến hôi, mà anh ta lại là voi.

Phất tay một cái là có thể bóp chết.

“Ò, ra là vậy, ở đây có quy định này sao?"

Trần Bình bỗng quay đầu hỏi Sở An An đang đứng cạnh.

Lúc này, Cao Dương mới chú ý tới có một người đẹp động lòng người đang đứng cạnh Trần Bình.

Đấy là... Sở An An, giám đốc của sảnh triển lãm Quốc Hoa!

Cao Dương vội tươi cười bước tới muốn bắt tay chào hỏi.

Nhưng Sở An An liếc mắt nhìn anh ta khinh thường, trả lời câu hỏi của Trần Bình: “Không có ạ.”

Tên Cao Dương này đúng là chán sống, vẫn luôn nhờ và cô muốn gặp ngài Trần, bây giờ ngài Trần đứng trước mặt anh ta, anh ta lại còn dám châm chọc, mỉa mai.

Cao Dương cũng sửng sốt, nghi ngờ hỏi lại: “Giám đốc Sở, không có cái gì? Không phải là quy định này vẫn luôn có từ lúc sảnh triển lãm Quốc Hoa xây dựng tới nay sao?”

Quy định của sảnh triển lãm Quốc Hoa là do ông chủ cũ Trịnh Thái đề ra.

Toàn bộ Thương Giang không có ai dám phản bác.

Sở An An lạnh lùng nói: “À, vậy thì giờ đã không còn.”

Trâu bò!

Cao Dương lại sửng sốt, hôm nay làm sao thế?

Sở An An đường đường là giám đốc sảnh triển lãm Quốc Hoa, thế mà nói giúp cho một tên nghèo.

“Giám đốc Sở, ngài.” Cao Dương cũng không biết nói gì, trừng mắt nhìn Trần Bình đầy ghen tỵ, chán ghét, “Anh còn đứng đây làm gì, sao chưa cút đi?”

Anh ta rất phản cảm với Trần Bình.

Sở An An cau mày, tên Cao Dương này dám mắng ngài Trần như vậy, trong lòng cô ấy rất khó chịu.

Những hình như theo ý ngài Trần là muốn xử lý trong êm lặng.

Vì vậy, Sở An An bất mãn mở miệng nói: “Giám đốc Cao, tôi rất không hài lòng thái độ của anh. Người cũng phân biệt người nọ người kia, đây là ngài Trần đã nhắc nhở riêng với chúng tôi, vì vậy mới thay đổi quy định của sảnh triển lãm Quốc Hoa.”

“Phải, phải, phải, ngài Trần nói đúng.”

Cao Dương trước đó còn đang kiêu ngạo, bây giờ lập tức gật đầu ngoan như cháu.

Tuy anh ta thành công hơn Sở An An, nhưng danh tiếng của anh ta lại không sánh nổi với Sở An An.

Cô ấy là người của Trịnh Thái!

Còn là giám đốc của sảnh triển lãm Quốc Hoa

Chỉ một cái sảnh triển lãm Quốc Hoa thôi cũng khiến người ta phải nể trọng vài phần.

Những câu tiếp theo của Sở An An lại khiến Cao Dường như bị sét đánh trúng, mặt mũi xanh lè.

Sở An An không vui nói: “Nhưng biểu hiện vừa rồi của giám đốc Cao làm tôi rất thất vọng, sảnh triển lãm Quốc Hoa chúng tôi sẽ không cho một người luôn hếch mắt xem thường người khác như vậy mượn. Vì vậy, anh nên về đi.”

Cao Dương nghe xong, cả người nổ tung.

Mục đích anh ta tới đây để đánh bài tình cảm, lúc này lại bê đá đập chân mình.

Đồng thời, trong lòng anh ta càng thêm tức giận Trần Bình!

Đầu tại thằng ngu này cũng ở đây, hại anh ta không khống chế được bản thân.

Cao Dương hung tợn trừng mắt nhìn Trần Bình đang đứng một bên cười nửa miệng,khom người nói: “Giám đốc Sở, tôi mong là chúng ta có thể bàn bạc thêm.”

Sở An An không nói gì, vẫn trầm mặc.

Cao Dương gấp như kiến bò trên chảo nóng, nói: “Giám đốc Sở, cô xem thế này đi, cô muốn tôi làm cái gì cũng được, chỉ cần có thể mở triển lãm đúng hẹn, mong giám đốc Sở giúp đỡ, thay tôi nói tốt mấy câu với ngài Trần.”

Sở An An làm bộ suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu.

Chuyện này khiến Cao Dương vô cùng vui sướng.

“Được rồi, vậy chỉ cần giám đốc Cao làm việc này, tôi sẽ đồng ý mở triển lãm đúng hẹn." Trong mắt Sở An An lướt qua nét ranh mãnh.

Cao Dương vội nói: “Ngài nói đi, nhất định tôi sẽ làm được.”

Sở An An chỉ vào Trần Bình ở bên: “Xin lỗi anh ấy.”

Nhất thời, Cao Dương trợn mắt, kêu như thấy quỷ: “Xin lỗi anh ta? Giám đốc Sở không đùa tôi chứ? Anh ta chỉ là một thằng nghèo đi ship cơm mà thôi!”

Sao tôi phải xin lỗi tên nghèo Trần Bình này chứ!

Sở An An cười lạnh, nói: “Nghề nghiệp không phân giàu nghèo sang hèn, giám đốc Cao không làm được?”

“Chuyện này...” Cao Dương do dự, vẻ mặt đầy xấu hổ.

Trần Bình lại đang nín cười, làm bộ từ chối: “Việc này... không cần đâu, dù sao người ta cũng là giám đốc một công ty, xin lỗi một thằng nghèo như tôi còn ra thể thống gì chứ.”

Cao Dương nghe anh nói xong, hận muốn ngứa răng.

Mày còn biết mày là thằng nghèo cơ đấy.

“Không được! Hôm nay giám đốc Cao nhất định phải xin lỗi anh, ngài Trần đã từng nhắc nhở chúng tôi, ở sảnh triển lãm Quốc Hoa tuyệt đối không được xuất hiện việc xấu như khinh thường người khác.” Sở An An nói nghiêm túc, biểu tình không giống giả bộ.

Cao Dương cuống lên, mướt mồ hôi, trầm mặc hồi lâu.

Sở An An nhấn mạnh: “Nếu giám đốc Cao không muốn xin lỗi thì tôi cũng không ép, mời giám đốc Cao về cho.”

Cao Dương vội nói: “Không không không, tôi đồng ý.”

Sau đó, anh ta nhìn về phía Trần Bình vô cùng rối rắm, nói nhanh: “Xin lỗi.”

Trần Bình nhún vai: “Hả? Tôi không nghe thấy."

Thái độ xin lỗi không thành khẩn.

Không đạt.

“Trần Bình!” Cao Dương nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ căm hận: “Anh đừng có được đằng chân lên đằng đầu!”

“Giám đốc Sở, cô nhìn...” Trần Bình làm bộ bị bắt nạt, quay đầu nói.

Sở An An hừ lạnh một tiếng.

Cao Dương lập tức run như cầy sấy, cắn chặt khớp hàm, nói to: “Xin lỗi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...