Ta Không Muốn Thừa Kế Gia Sản Ngàn Tỉ !

Chương 38: Quyết Định Của Giang Uyển (2)



Dù sao đây cũng là hợp đồng lên đến ba mươi triệu, trích phần trăm đã có hơn một triệu rồi, chi phí phẫu thuật cho Mễ Lạp cũng sẽ có chút hi vọng.

"Tổng giám đốc Triệu, anh nói đi, cần tôi làm gì?" Giang Uyển cười nói.

Bộ đồ hôm nay cô mặc là váy công sở màu trắng, khi ngồi xuống, đường cong uốn lượn bên thân khiến cho Triệu Cương có một cảm giác xúc động lửa dục khó phát

Anh ta trực tiếp đặt tay lên đùi Giang Uyển, nhẹ nhàng vỗ vỗ, híp mắt cười nói: "Tôi đã hẹn với cậu họ ở club Tinh Duyệt, lát nữa chúng ta tới đó bàn."

Giang Uyển hất tay Triệu Cương ra, khó xử đáp: "Tổng giám đốc Triệu, như vậy không hay lắm đâu. Chúng ta vẫn nên bàn bạc trong công ty thôi."

Sắc mặt Triệu Cương lập tức lạnh lẽo, giọng điệu mang theo ý uy hiếp, nói: "Phó tổng giám đốc Giang, cô phải biết, cho dù người phụ trách hợp tác bên Đường Nhân lần này là cậu họ của tôi, thì cũng không nhất định nói hợp tác là có thể hợp tác luôn. Dù sao cũng có rất nhiều công ty đều chăm chăm nhắm vào miếng bánh ngọt lớn này. Nếu phó tổng giám đốc Giang không có thành ý, vậy tôi cũng chẳng có cách nào cả."

Dứt lời, Triệu Cương liền đứng dậy rời đi.

Giang Uyển nghe vậy liền sốt ruột, vội nói: "Tổng giám đốc Giang, anh đợi đã, tôi suy nghĩ xem."

Trích phần trăm tới một triệu, chi phí phẫu thuật của Mễ Lạp!

Giang Uyển an ủi bản thân như vậy, nghĩ tới cũng chỉ là uống rượu hát hò chút thôi, hẳn là bọn họ sẽ không làm những chuyện quá giới hạn.

Ánh mắt Triệu Cương híp lại, nét cười trên khóe miệng càng đậm hơn, chỉ vào chiếc hộp trên bàn làm việc, nói: "Cô suy nghĩ kỹ đi, cái này tôi tặng cô. Nếu cô suy nghĩ thấu đáo rồi thì lát nữa mặc nó vào, đi theo tôi."

Mặc nó vào?

Sau khi Triệu Cương rời đi, Giang Uyển mới thấp thỏm mở cái hòm kia ra.

Một bộ nội y ren màu đen, dạng chữ T!

Còn có tại và tất lưới đen của bunny girl*!

(*) Chỉ những cô gái mặc đồ hóa trang thỏ theo phong cách sexy

Hai chân Giang Uyển mềm nhũn, đồng tử co lại, phẫn nộ siết chặt nắm tay!

Đúng lúc này, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn, là Triệu Cương gửi tới: "Phó tổng giám đốc Giang, đây là do cậu họ tôi tặng cho cô, chỉ cần có mặc vào, hợp đồng này chắc chắn sẽ thuộc về cô!"

"Đúng rồi, quên nói với cô, nếu lần này hợp tác thất bại, vị trí phó tổng giám đốc của cô có thể sẽ bị lấy mất đó. Cô suy nghĩ cho kỹ đi phó tổng giám đốc Giang."

Gửi tin nhắn xong, Triệu Cương ngồi trong văn phòng của mình cười đến vô cùng tàn nhẫn.

Cái gì mà nữ thần trong sạch thuần khiết của công ty chứ?

Chó mà!

Chẳng qua là đồ chơi của đàn ông mà thôi!

Giang Uyển ơi Giang Uyển, đêm nay ông đây phải hưởng thụ cô cho tốt.

Còn bên này, sau khi Giang Uyển nhận được tin nhắn, dáng vẻ vừa bất lực lại vừa phẫn nộ.

Đồ khốn, tất cả đều là đồ khốn!

Triệu Cương trở lại văn phòng không lâu, Hứa Mai liền thở phì phì xông vào.

"Triệu Cương, anh có ý gì? Tại sao lại giúp con hồ ly tinh Giang Uyển đó?" Hứa Mai tức giận nói.

Triệu Cương tươi cười phất phất tay với Hứa Mai, cô ta nhíu mày nhưng vẫn đi tới, bị anh ta kéo một phát ôm vào lòng.

"Hứa Mai ơi Hứa Mai, em là người phụ nữ của Triệu Cương anh, sao anh lại giúp cô gái khác được? Em yên tâm đi, lần này anh làm việc cho cậu họ thôi." Tay chân Triệu Cương không thành thật mà sờ soạng trên người Hứa Mai.

Hứa Mai hờn dỗi gạt tay anh ta ra, lạnh mặt hỏi: "Rốt cuộc anh có ý gì?"

Triệu Cương kể rõ kế hoạch ra cho Hứa Mai, đương nhiên đã giấu đi phần của mình.

Hứa Mai vừa nghe, ánh mắt liền phát sáng, kích động nói: "Vậy Giang Uyển không phải là ngủ với cậu họ anh sao?"

"Khụ khụ, phụ nữ mà, vì hợp tác mà dâng hiến chút thì cũng không có gì quá đáng." Triệu Cương tươi cười, nghĩ đến buổi tối có thể mây mưa cùng Giang Uyển, trong lòng anh ta đột nhiên vô cùng kích động.

Đâu chỉ ngủ với cậu họ tôi, còn phải ngủ với tôi nữa.

"Hơn nữa, cuối cùng muốn hợp tác với bệnh viện Đường Nhân, vẫn cần anh đích thân ra mặt. Giang Uyển chỉ là món quà anh tặng cậu họ mà thôi." Triệu Cương cười lạnh nói.

Giang Uyển đáng thương, hoàn toàn bị Triệu Cương đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Hứa Mai gật đầu, cười lạnh lùng: "Báo ứng, báo ứng! Con hồ ly tinh Giang Uyển đó, sớm đã nên đối phó với Cô ta như vậy rồi."

Tưởng tượng đến đêm nay Giang Uyển phải hầu hạ một lão già bốn, năm mươi tuổi, trong lòng Hứa Mai vui mừng nói không nên lời.

"Tổng giám đốc Triệu, nếu việc này để Trần Bình, chồng của Giang Uyển biết được, có khi nào sẽ gây phiền phức không?" Hứa Mai lo lắng nói.

"Một tên phế vật thôi mà, có gì phải sợ chứ?"

Triệu Cương ra vẻ không quan tâm: "Nếu anh ta dám đến đây gây chuyện, anh sẽ có cách đối phó anh ta."

Trần Bình?

Ha ha, một kẻ bất lực.

Triệu Cương rất nóng lòng muốn biết, khi Trần Bình hay tin vợ mình bị hai người đàn ông thay phiên nhau cưỡng đoạt, anh sẽ có biểu cảm căm phẫn bị thương như thế nào,

Ha ha ha!

Hứa Mại gật gật đầu, ôm cổ Triệu Cương, ngọt ngào nói: "Vậy, tổng giám đốc Triệu, khi con hồ ly tinh Giang Uyển bị sa thải rồi, vị trí phó tổng giám đốc này..."

Hứa Mai mơ ước vị trí phó tổng giám đốc không phải mới ngày một ngày hai, nếu không cô ta cũng chẳng cúi mình làm tình nhân của tên Triệu Cương đầy mỡ béo múp hói đầu này.

"Ha ha ha, em yên tâm, vị trí phó tổng này chắc chắn là của em!"

Triệu Cương cười ha ha nói, vừa nhìn dáng vẻ quyến rũ lẳng lơ của Hứa Mai liền không nhịn được, trực tiếp đè Hứa Mai lên bàn: "Nào, tiểu yêu tinh em đó, cho anh sướng cái nào."

Hứa Mai cũng không ghét bỏ, ngồi xổm xuống, chôn đầu vào thân dưới của Triệu Cương, lắc lắc đầu.

Mà giờ phút này, tràn ngập trong đầu Triệu Cương đều là Giang Uyển.
Chương trước Chương tiếp
Loading...