Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 27



Cố Phi Âm nằm trên lưng của cô gái hàng xóm than ngắn thở dài, cô còn tưởng rằng mình có thể kiếm được hai trăm tệ, cải thiện cuộc sống một chút, nào biết được lại là không công một trận, không chừng còn phải bị truy cứu trách nhiệm pháp luật.

May là cô chạy nhanh, nếu không thì thực sự muốn nói cũng không được.

Cũng may cô không có nhân tính, lại không có đạo đức, nên lúc chạy trốn không chút do dự.

Đây là mù quáng làm việc cả đêm, cô vừa mệt lại vừa buồn ngủ, không khỏi ngáp một cái, trước tiên chuẩn bị đi ngủ, trời sáng còn muốn đi làm, đến lúc đó lại không có tinh thần.

Cô gái hàng xóm bay lơ lửng, bà lão ôm cây chổi đi bên cạnh, quét một đường dài lớp tuyết trên mặt đất, phủi đi những dấu vết quỷ dị lộn xộn.

Cách đó không xa, bóng dáng một cô gái từ nơi xa bay tới, cô mặc một chiếc váy dài không tay, vết xanh tím ở trên cổ đã không thấy nữa, ngay lúc này nhìn cô rất sạch sẽ, nếu không phải chân cô không chạm đất, lại không có bóng, thoạt nhìn vẫn là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lại tràn đầy sức sống.

“Rốt cuộc cũng tìm được các cô, tôi đã hỏi rất nhiều con quỷ mới tìm được các cô.”

Cô gái hàng xóm và bà lão đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn cô ấy không nói một lời.

Đầu của Cố Phi Âm từ phía sau của cô gái hàng xóm nhô ra ngoài, nghi hoặc nhìn cô ấy, kỳ quái cô ấy tới đây tìm cô để làm gì?

Người đó cười một chút, nói: “Tôi tới cảm ơn cô.”

Cô thật sự tới để nói lời cảm ơn, những nay năm cô làm người không làm việc gì xấu, từ nhỏ từng bước học tập, sau khi tốt nghiệp đại học liền ra ngoài làm việc, bởi vì ham tiền thuê nhà rẻ mới không tìm đến những tiểu khu dành cho nhà ở, mà là ở trong một căn nhà cũ đã sắp bị phá dỡ.

Cô ở nơi đó ở một năm, vẫn luôn không xảy ra chuyện gì, mặc dù hoàn cảnh không phải rất tốt, nhưng hàng xóm chủ nhà trọ đều rất tốt, ngày thường gặp phải vấn đề gì, thỉnh thoảng còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, dần dần, cô cảm thấy ở nơi này cũng rất tốt, tiền thuê nhà lại rẻ, mỗi năm còn có thể dư một ít tiền, đối với người vừa mới ra ngoài xã hội làm công như cô mà nói thực sự rất đáng giá.

Buổi tối hôm đó cô như thường ngày buổi tối tan làm trở về nhà, nghĩ rằng ngày hôm sau cô có thể nghỉ ngơi đi xem phim đi dạo phố, không nghĩ tới đi được nửa đường thì bị lão nhị bịt miệng, mặc cho cô giãy giụa xin tha như thế nào cũng không thể làm lão nhị buông tha cô, trong lòng cô lúc ấy tràn đầy tuyệt vọng, chỉ cảm thấy địa ngục cũng không giống như vậy.

Hắn ta xé hỏng chiếc váy xinh đẹp nhất của cô, kết thúc cuộc đời xinh đẹp nhất của cô.

Cũng không biết có phải vì cô quá không cam lòng, lại quá oán hận, cho nên sau khi chết vẫn luôn không có quan sai tới đón cô, cô cũng vui vẻ ung dung tự tại, bởi vì đây vừa vặn là cơ hội để cho cô báo thù.

Từ sau khi cô biến thành quỷ, vẫn luôn đi theo Lão nhị, cô muốn báo thù, nhưng Lão nhị tàn nhẫn độc ác, dương khí lại nặng, càng không tin chuyện quỷ thần, sau khi giết cô thì làm như chưa cái gì cũng chưa xảy ra, còn có thể bình tĩnh đem thi thể của cô kéo vào trong núi để tiêu hủy xóa đi mọi dấu vết, để lừa gạt cảnh sát! Hắn ta chưa bao giờ lộ ra một tia áy náy và bất an, cuộc sống trôi qua như thế nào thì trôi qua như thế ấy, giống như một cái mạng người ở trong mắt của Hắn ta cũng không là gì cả.

Mà đạo hạnh của cô còn thấp, tới gần cơ thể của Llão nhị thân cũng khó khăn, vẫn luôn không có tìm được cơ hội để báo thù.

Cho đến hôm nay.

Lão nhị cái gì cũng không sợ thế nhưng lại bị một người dọa cho sợ vỡ mật, cả người hoảng hốt lo sợ, trở nên nghi thần nghi quỷ, cuối cùng hắn ta cũng nhớ tới mình đã từng giết một người.

Nhìn bộ dạng Lão nhị bị dọa đến tè ra quần mà chạy trốn, cô thật sự vô cùng vui sướng, bởi vì cuối cùng hắn ta cũng cảm nhận được sự sợ hãi và hoảng hốt của cô lúc đó.

Đương nhiên, cô cũng sẽ không bỏ qua hắn ta.

Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa*.

*Đạo lý hiển nhiên.

“Tôi tên là Tống Na, cảm ơn cô, đã để cho tôi có cơ hội để báo thù.”

Cố Phi Âm hoàn toàn không nghĩ tới còn có chuyện này, cô cũng không để trong lòng, vẫy vẫy tay nói: “Được rồi, tôi đi về trước đây, ngày mai còn phải đi làm nữa.”

Tống Na: “……”

Tống Na nói: “Tôi khi còn sống không thích nợ người khác, khi chết rồi càng không muốn nợ gì với người khác, huống hồ còn là nợ ân tình. Tôi tới đây là để báo ân, cô có cần cái gì thì cứ nói, tôi đều sẽ tận lực giúp cô.”

Cố Phi Âm đứng thẳng người, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô, lại có chút hung tàn, giống như là đang rình con mồi, Tống Na co rúm lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào.

Cố Phi Âm nói: “Tôi cần một chiếc quan tài, cô có thể giúp tôi không?”

Tống Na: “……???”

Cố Phi Âm vỗ tay, thật tốt, lại có một người tới làm cho cô một chiếc quan tài.

Đều nói nhiều người sức lực lớn, cô sắp có thể được ngủ trong quan tài rồi! Thật sự quá hạnh phúc rồi!

Cô cao hứng gỡ răng giả trong miệng xuống, cẩn thận cất vào một túi nilong nhỏ, lại nhét vào một túi nhỏ trong lớp áo bông, xác nhận là cất kĩ, cô hạnh phúc nằm trên lưng của cô gái hàng xóm ngủ luôn.

—— dù sao cũng là tài sản quý giá nhất của cô, tự nhiên muốn chăm sóc cẩn thận một chút.

……

Đêm hôm nay cô cũng ngủ hơn hai tiếng, lúc sáng thức dậy mắt đều mở không ra, nào giống cô gái hàng xóm và bà lão, mới sáng sớm liền bắt đầu ở cửa cô nhảy nhảy nhảy, xoạt xoạt xoạt rồi.

Cô ôm chăn ngồi một lát, mới thức dậy mặc áo bông vào.

Bà lão còng lưng đi tới, dường như không biết mệt mỏi quét quét, cô gái hàng xóm đứng tại chỗ nhảy nhót, chấn động tới mức cả phòng đầy bụi. Ngay lúc này cô gái tóc dài đi tới, cũng liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn bà lão đã quên việc quét dọn, cô gái hàng xóm thiếu chút nữa là khảm lên trần nhà! Hai người không tự chủ lùi về sau mấy bước, giống như là bị sợ hãi mà nhảy dựng.

Cố Phi Âm cũng có chút khó chịu, cô nhếch miệng: “Hì hì, tôi cảm thấy chân của tôi giống như không nghe theo sự sai bảo.”

Cô gái hàng xóm: “……”

Bà lão: “……”

Cố Phi Âm vỗ vỗ chân, lúc sáng thức dậy cô thiếu chút nữa thì ngã, cũng không biết vì sao lại như thế, đùi phải của cô tự nhiên lại bị cứng đơ, giống như là mất đi cảm giác, nhưng cô lại có thể sử dụng, chính là sử dụng có chút chậm chạp không trôi chảy, giống như dây cót không có dầu, giống như chân của máy móc kẽo kẹt kẽo kẹt: “Có thể là đêm qua quá mệt mỏi, đi đường quá nhiều.”

Cô gái hàng xóm: “……” Cô đảo mắt, trực tiếp dùng tròng trắng mắt nhìn cô ấy.

Cố Phi Âm vỗ vỗ chân, buồn rầu thở dài, đây đại khái chính là cuộc sống mà: “Tôi đi làm đây, buổi tối gặp.”

Cô gái hàng xóm: “……”

Hai con ma nhìn cô gái tóc dài dùng một tư thế kỳ lạ vặn vẹo đi xuống lầu, mãi đến khi cô ấy đi thật xa, hai người vẫn còn ghé bên cửa sổ nhìn theo, nhìn cô gái tóc dài trực tiếp dùng một tay bóp chân, lắc lư cơ thể, chậm rãi đi, mãi đến khi không thấy bóng dáng, hai con quỷ mới yên lặng nhìn nhau, rồi dời mắt đi.

……

Thân là lãnh đạo công viên giải trí ngành đặc thù, ông là không bao giờ thấy tự hào, ngoại trừ Lễ Tình Nhân, từ trước đến nay nhà ma là trò chơi ít được người lưu ý nhất, nhưng bây giờ lại không giống vậy, từ khi Mã Áo ở trong nhà ma của bọn họ lật xe hai lần, du khách hâm mộ tới đây càng ngày càng nhiều.

Đương nhiên còn hỏi rõ chiếc quan tài và ma nữ trong quan tài còn ở đó không?

Đương nhiên là có ở đó, bây giờ Cố Phi Âm át chủ bài của ngành bọn họ! Chỉ cần cô nằm trong quan tài, cái gì cũng không cần làm, nhà ma có thể tự mang quỷ khí, âm khí, một cổ khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân hướng lên trên, thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi cực kỳ.

Lãnh đạo thực sự coi trọng Cố Phi Âm, đương nhiên cũng có chút sợ, mỗi lần phát tiền thưởng ông ta đều đến nhanh đi nhanh —— phần lớn người nằm trong quan tài đều sẽ phát tiền thưởng, sẽ không phát quá nhiều, cũng chính là thuận lợi cho ý đồ, ý nghĩa —— có rất nhiều nhưng một chữ cũng không dám nói.

Ông đã nhìn thấy Mã Áo livetream, bình luận rất náo nhiệt, hiệu quả livetream đặc biệt tốt, đặc biệt là lúc Cố Phi Âm giơ điện thoại nhảy vào quan tài, ông bị dọa đến giật mình, quả thực kinh động như gặp thiên nhân, thần tiên như vậy chính là vì ngành đặc thù của bọn họ mà sống thôi! Nghĩ đến hôm nay sẽ có rất nhiều khách hâm mộ tới đây, mặc dù chuyện Tô Địch bị bắt cóc nháo đến rất lớn, làm cho phòng livetream của Mã Áo chìm xuống, nhưng những người thích mạo hiểm nhất định sẽ đến đây.

Cho nên ông đặc biệt gọi Cố Phi Âm vào văn phòng, cổ vũ cho cô chuẩn bị tốt một chút.

Sau đó ông đã bị tạo hình mới của Cố Phi Âm làm cho chấn kinh, là người hay là người kia, khí chất u ám một chút cũng không thay đổi, nhưng chân cô vặn vẹo, lúc tiến vào còn cười quỷ dị, làm cho ông ta thiếu chút nữa tưởng tang thi tới rồi! Phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên muốn chạy…… May mắn ông cũng là nhìn quen người của Phong Vũ, đồng nghiệp nhiều ngày như vậy, tự xưng là còn ngăn cản một hai, bình tĩnh lại.

“…… Chân của cô làm sao vậy? Có muốn tôi cho cô nghỉ một ngày?”

Nghỉ? Người nghèo như thế này còn có thể có ngày nghỉ? Vậy cũng quá xa xỉ rồi! Cố Phi Âm lập tức nói: “Chân tôi không có việc gì, có thể là do đi quá nhiều nên mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút thì không có việc gì. Lãnh đạo yên tâm, ta sẽ cố gắng làm việc.”

Lãnh đạo có chút không quá tin chân của cô không có gì, không có gì có thể đi như vậy? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Cố Phi Âm lại không có vẻ mặt thống khổ, ông chỉ có thể nửa tin nửa ngờ mà tin tưởng, đầu tiên là dặn dò cô làm việc cho tốt, hôm nay sẽ có rất nhiều vị khách blah blah, sau đó lấy ra một cái bao lì xì đưa cho nàng: “Cố lên!”

Cố Phi Âm trốn trong WC mở bao lì xì, tất cả là 12 tệ, đây chính là bao lì xì lớn nhất của cô từ trước tới nay!

Đúng là thần tiên mà, cô sẽ càng cố gắng để làm việc!
Chương trước Chương tiếp
Loading...