Ta Không Phải Là Thần Tiên

Chương 7: Mạo Phạm Ta, Ta Quyết Không Tha​



“Nam nhân to gan, không biết là ta đang tắm hay sao mà dám xông vào?” Mặc kệ cho hắn là ai, chỉ cần là mạo phạm nàng, nàng quyết không tha.

Lâm Tịch bị giọng nói lạnh lẽo của nàng dứt khỏi trầm mê, hắng giọng vài tiếng rồi cất giọng cợt nhả:

“ Cái này không thể trách ta. Đây là nhà ta, ta muốn đi đâu thi đi, người quản nổi sao?”

“ Tiểu tử, xem ngươi còn nhỏ ta không làm khó ngươi, nhưng bảo ta tha ngươi, không có chuyện đó”

Lời nàng vừa dứt thì tiếp theo một tiếng hét kinh thiên động địa phát ra. Nha hoàn bên ngoài nghe thấy liền vội chạy vào, nhìn thấy cảnh trong phòng thì chết sững tại chỗ, ngay sau lại hàng loạt tiếng hét tiếp diễn.

“ Có chuyện gì?” Lâm Hàn đi tới, âm thanh uy vũ làm kìm hãm toàn bộ tiếng hét lại. Y chỉ ra ngoài giải quyết chút chuyện, vừa mới bước qua cửa đã nghe thấy tiếng hét đến đinh tai nhức óc.

“ Có chuyện gì?” Lâm Hàn đi tới, âm thanh uy vũ làm kìm hãm toàn bộ tiếng hét lại. Y chỉ ra ngoài giải quyết chút chuyện, vừa mới bước qua cửa đã nghe thấy tiếng hét đến đinh tai nhức óc.

Khương Triều cùng Khương Vĩnh đang nói chuyện, lại nghe tiếng hét từ tòa biệt viện phía Đông, lo sợ Tử Y gặp chuyện nên chạy tới. Chỉ là... tình cảnh hiện tại, có nằm mơ họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Trong dục trì tỏa ngút hơi nóng, tại một trong bốn cái cột ở góc phòng, Lâm Tịch một thân lõa thể bị trói vô đó, hơn nữa trên người cơ man hàng trăm con bọ cạp trắng bò qua bò lại, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi mạng sống của hắn.

Mà Bạch Vân Tử Y lại rất an nhàn đi xung quanh Lâm Tịch, miệng lẩm nhẩm những câu không rõ nghĩa. Nàng đứng gần như vậy mà bọ cạp cũng không hề bò tới, xem ra có thể đoán ra ngay chủ nhân của chúng là ai.

Lâm Tịch nhìn thấy đại ca mình như thấy bồ tát chuyển thế, muốn mở miệng kêu nhưng lại không dám, vạn nhất mở miệng ra mà thứ trắng trắng kia bò vào thì nguy to, đành phải dùng ánh mắt thảm thiết hướng về Lâm Hàn.

“ Bạch đệ đệ, chuyện này là thế nào? Tiểu đệ của ta đã đắc tội gì tới đệ sao?” Lâm Hàn nhíu mày hỏi, trong lòng có chút kinh sợ nàng. Loại bọ cạp trắng này trên Đông Long quốc không có khả năng xuất hiện, nàng từ đâu lại có nhiều như thế.

Bạch Vân Tử Y dừng lại, quay sang nhìn Hàn Lâm, lãnh đạm trả lời:

Bạch Vân Tử Y dừng lại, quay sang nhìn Hàn Lâm, lãnh đạm trả lời:

“ Lâm minh chủ, lần này ta chỉ cảnh cáo. Ngài coi tốt tiểu đệ mình một chút. Nếu hắn lần sau lại đắc tội với ta, hình phạt sẽ không dừng lại ở đây”

Nói đoạn, nàng phất tay một cái, bọ cạp trên người Lâm Tịch liền biến mất, dây trói cũng được bỏ xuống. Từ đầu đến cuối sắc mặt nàng không hề biến đổi, vẫn mang vẻ thản nhiên băng lạnh hơn tuyết. Nếu là nữ nhân bình thường chỉ sợ đã sớm chạy mất. Lâm Tịch được giải thoát thì vội mặc lại y phục, trong lòng thề độc tới chết là sau này có chọc ai tuyệt đối không chọc vào nữ nhân này. Nàng không phải người a

~“ Bạch đệ, nếu tiểu đệ của ta đắc tội với đệ, vậy Lâm mỗ thay đệ ấy tạ lỗi. Nhưng dù sao đây cũng là phủ của ta, đệ cũng nên nể mặt ta một chút. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì thanh danh của Lâm gia ta cũng khó giữ”

“ Người không phạm ta, ta không phạm người. Đó là nguyên tắc của ta. Thanh danh của Lâm gia các người không liên can tới ta. Mạo phạm ta, ta quyết không tha!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...