Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

Chương 46: Nhân Duyên



Ta rất vui, cực kỳ vui...

Lưu Song chưa hỏi xong câu hỏi đã bị Yến Triều Sinh đuổi ra khỏi rừng trúc, trăng sáng sao thưa, hắn mang nàng đi.

Càng lộ liễu hơn, nàng nằm trong lòng bàn tay thiếu niên, hơi run lên vì lạnh.

Cơ thể hắn vẫn lạnh như vậy.

Mỗi người có cách chia sẻ niềm vui và nỗi buồn khác nhau. Dưới ánh trăng, Yến Triều Sinh an tĩnh trầm mặc hiếm thấy. Lưu Song có thể cảm nhận được, hắn vẫn có chút buồn bực.

Thiếu niên Yêu quân không bình tĩnh thờ ơ như sau này, buồn vui của hắn chưa âm thầm lặng thành một vũng nước đọng, khi còn nhỏ vẫn sẽ cảm thấy thống khổ và buồn bã.

“Ngươi có từng nghĩ tới sẽ rời khỏi Không Tang chưa?” Nàng lung lay lông tơ trên người, hỏi.

Yến Triều Sinh giơ lòng bàn tay lên che cho nàng khỏi cơn gió đêm lạnh lẽo, vẫn không nói gì. Đối với hắn mà nói, nơi nào cũng giống nhau.

Nhân gian không chứa chấp Yêu vật, các đạo sĩ ở đó đều la hét muốn bắt Yêu. Núi rừng thiếu ăn thiếu mặc, luôn có Nhân tộc từ từ xâm chiếm, Tiên cảnh lại càng hơn như vậy, nơi Yêu tộc sinh sống đều là những kẽ hở có thể sống sót.

Không Tang cũng không khá hơn là mấy, cũng không kém hơn là bao, nhưng nơi này còn có thứ khiến hắn quyến luyến.

Lưu Song cảm thấy mình được thả xuống.

“Cô trở về đi.” Yến Triều Sinh nói.

Nàng tung tăng nhảy nhót chạy đi thật xa, hắn vẫn ở nơi đó nhìn nàng nhưng không có ý định bắt nàng lại. Lưu Song thở phào một hơi, tin rằng mình đã an toàn, vội vàng bay tới đầm Cửu Tư.

Vào trong đài sen, sớm đã có người đang chờ nàng.

Tử phu nhân đón lấy Lưu Song: “Đứa trẻ này, con đã chạy đi đâu?”

Lưu Song biến thành người, cười gọi: “Mẫu thân.”

Tử phu nhân điểm điểm trán nữ nhi, vốn dĩ Xích Thủy Xung đã nói với bà ta nữ nhi đã dùng ảo thuật biến hình thoát khỏi đầm Cửu Tư, bà ta còn không tin, kết quả lại tận mắt nhìn thấy quả cầu lông nhỏ phi vào, bà ta mới biết Xích Thủy Xung không lừa mình.

“Chỉ trong thời gian ngắn ngửi, Song Song đã có thể sử dụng được thuật pháp như vậy, mẫu thân vui thay cho con.”

“Mẫu thân, sao người lại tới đây.”

Tử phu nhân thở dài: “Vài ngày nữa con sẽ phải đi tháp Trấn Yêu, lòng ta lo sợ bất an.”

Lưu Song nói: “Mẫu thân yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, con không phải đi đánh nhau, cũng không phải đến trấn áp Yêu vật, chỉ là đi thám thính tin tức mà thôi. Phụ thân có nói, vị tiền bối đó không có tu vi, còn bị trói chặt, không thể đả thương con, nếu con có thể lấy được thông tin về Tiên mạch thứ năm từ miệng người đó, liền có thể đem công chuộc tội, còn nếu không thể, thì phải ngoan ngoãn ở lại tháp Trấn Yêu năm mươi năm, tĩnh tâm tu luyện, cũng không phải chuyện xấu.”

Thấy Tử phu nhân vẫn buồn bã như cũ, Lưu Song nói: “Mẫu thân yên tâm, con đã hấp thụ thần lực, cũng coi như nhờ họa được phúc.”

Tử phu nhân đành gật đầu.

Bà ta cũng biết rõ, Xích Thủy Xung cũng yêu thương nữ nhi. Hình phạt này bề ngoài có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực tế lại không gây hại gì cho Lưu Song.

Trong tháp Trấn Yêu, mỗi một tầng đều giam giữ vô số đại Yêu độc ác, chúng có pháp lực cường đại, bất kỳ con nào xuất thế, đều sẽ khiến thiên hạ đại loạn.

Nhưng lại hiếm có ai biết, trên tầng cao nhất của tháp Trấn Yêu, chỉ giam giữ một con Yêu.

Con Yêu đó bị khóa xương tỳ bà, tu vi mất hết, so với mèo con mới sinh ở nhân gian còn gầy yếu hơn. Gã từng là một nhân vật lớn oai phong một cõi, đi theo Tương Diêu Đế quân Thượng cổ bình định tứ hải.

Mấy năm nay Bát Hoang dần an ổn, mọi người đã sớm quên mất gã.

Sau khi linh mạch dần khô kiệt, Xích Thủy Xung mới nhớ tới gã. Trước đó khi Tương Diêu Thượng cổ chết đi, linh mạch trong trời đất bị chia làm năm phần, trong đó bốn linh mạch đã bị tứ đại Tiên cảnh đoạt lấy, bảo vệ ở một góc, có được một linh mạch, Tiên cảnh liền an ổn mấy vạn năm, kéo dài vô tận.

Duy chỉ có linh mạch thứ năm vẫn không biết tung tích ở đâu.

Chỉ có con Yêu trong tháp Trấn Yêu kia là kẻ duy nhất biết được linh mạch đó ở đâu, nhưng bất luận là ai hỏi, tra tấn như thế nào, gã vẫn im miệng không nói.

Nguyên chủ hủy đi mối hôn sự với Côn Luân, sau đó Lưu Song lại lấy mất ngọc Thanh Anh, một mặt Xích Thủy Xung muốn xoa dịu cơn bất mãn của mọi người đối với hành vi sai trái của thiếu chủ, một mặt muốn nắm lấy hy vọng nhỏ nhất, nếu nữ nhi đến tháp Trấn Yêu, hỏi thăm được tung tích của linh mạch thứ năm, vậy thì quá tốt, về sau sẽ không bao giờ phải lo linh mạch Không Tang bị cạn kiệt.

Lưu Song chỉ cần đi đến tầng cao nhất, cho dù không hỏi được gì, chỉ cần ngoan ngoãn đợi đủ năm mươi năm, cũng đủ để xoa dịu bất mãn của Không Tang Tiên tộc đối với việc ngọc Thanh Anh bị phá hủy.

Tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ luôn đầy tình thương, dù biết sẽ không có nguy hiểm gì, Xích Thủy Xung vẫn để Lưu Song hấp thụ sức mạnh Thần khí, phòng ngừa rủi ro.

Tử phu nhân trong lòng lo lắng, sợ Lưu Song xảy ra chuyện gì. Nếu Lưu Song không phải bị phạt, Tử phu nhân nhất định sẽ cùng đi.

“Mẫu thân, con muốn nhờ người một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Đệ tử đạt vị trí thứ nhất ở cuộc so tài hôm nay, phụ thân không khen thưởng hắn gì cả, dựa theo quy củ, thắng cuộc thi, ai cũng đều được phong thưởng.”

Tử phu nhân sửng sốt, sau đó nhớ lại: “Con đang nói đệ tử mang Yêu mạch kia?”

“Là hắn.”

Tử phu nhân nhíu màu: “Song Song, những chuyện khác nương có thể đồng ý với con, nhưng chuyện này thật sự không thể. Yêu tộc vô cùng hung ác, ý đồ bất chính, Không Tang giữ lại hắn đã là tận tình tận nghĩa, sao còn có thể giao chức quan quan trọng trong Tiên cảnh cho hắn được. Mà cho dù nương có đồng ý, phụ thân con cũng sẽ không đồng ý.”

Dừng một chút, Tử phu nhân lại nói: “Có lời này nương nói thật cho con biết, phụ thân con sớm đã có sự sắp xếp cho hắn rồi.”

Lưu Song sửng sốt, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, Yến Triều Sinh bị làm lơ, cảnh chủ có lẽ không có ấn tượng nhiều đối với hắn, nhưng nàng không ngờ rằng, Xích Thủy Xung đã điều tra Yến Triều Sinh từ rất lâu về trước, hơn nữa cũng đã ra quyết định.

“Lần trước con đi Côn Luân, phụ thân con đã phái hai vị công tử Bạch thị cùng con đi trước, sau đó phái tên đệ tử này đi theo. Bạch Truy Húc đã âm thầm nhận nhiệm vụ điều tra tên đệ tử Yêu tộc này. Ba năm trước Yến Triều Sinh tới Không Tang, trên người không có dòng máu nghiệt chủng, vị Tiên trưởng quản lý việc tuyển chọn đệ tử kia thấy hắn quỳ lạy dập đầu thành tâm đã động lòng trắc ẩn, mới giữ hắn ở lại.” Tử phu nhân nói, “Nhưng huyết mạch của hắn không rõ ràng, ngay cả phụ thân con cũng không cách nào nhìn thấu. Phụ thân con hoài nghi lai lịch của hắn, vì thế đã phái hắn đi Côn Luân và yêu cầu Bạch Truy Húc ghi lại những bất thường trên đường đi.”

Tử phu nhân: “Bạch Truy Húc báo cáo rằng, các con từng ở ngoài thành dưới nhân gian, Bạch Vũ Huyên đã dùng Vạn Hồn Trủng để giết hắn, nhưng hắn vẫn bình an vô sự. Lưu Song, chuyện này vốn không bình thường, huống hồ gì hắn chỉ là một Yêu tộc không môn không phái, vậy mà có thể đánh thắng Bạch Vũ Huyên ở đài thử linh, người này không phải vật trong ao!”

Tử phu nhân hiếm khi nghiêm nghị như vậy, lạnh lùng nói: “Hắn huyết mạch bí ẩn, lai lịch không rõ, tu vi cao thâm, không biết tới Không Tang với mục đích gì. Cả con và Vũ Huyên đều đả thương hắn, nhưng hắn lại có thể nhẫn nhịn, không làm gì con. Có thể chịu nhục nhã lớn như thế, dã tâm lại bừng bừng, còn vô cùng mạnh mẽ, người như vậy, giữ lại Không Tang, thật sự nguy hiểm.”

Lưu Song không khỏi khiếp sợ.

Nàng ngàn lần không ngờ rằng, Xích Thủy Xung và Tử phu nhân đã nhìn thấu đến như thế.

“Phu thân đã biết hắn không đơn giản, sao lại có thể yên tâm để hắn cùng con đến Côn Luân?”

Tử phu nhân nói: “Con đúng là một đứa trẻ, bây giờ lại đổ lỗi cho phụ thân rồi sao? Phụ thân con dĩ nhiên sẽ không để chuyện gì xảy ra với con, trên nhẫn Thập giới kia đã sớm bị hạ cấm chế, nếu hắn nổi sát tâm đối với con, cấm chế kia sẽ lập tức lấy mạng hắn.”

Lưu Song thật lâu không nói nên lời.

Yến Triều Sinh bây giờ vẫn ổn, điều đó chẳng phải cho thấy, vốn dĩ trên đường đi đến Côn Luân, hắn chưa từng có một khắc muốn giết nàng hay sao?

Rất nhiều lần hắn trông có vẻ hung thần ác sát, nhưng trong lòng lại không có sát ý, cho nên cấm chế vẫn chưa được khởi động.

Ngay cả tối nay, hắn dùng nhẫn Thập Giới trói nàng, cũng không có ý định giết nàng.

“Phụ thân dự định giải quyết hắn thế nào?”

Tử phu thân thở dài: “Nếu đã không nhìn thấu, càng không thể giữ. Mỗi năm số đệ tử ngoại môn chết vì bệnh đếm không hết.”

“Không được!” Lưu Song nghe vậy, trong lòng lạnh lẽo.

Vốn dĩ nàng muốn nhờ mẫu thân, trong thời gian mình không ở Không Tang này, sẽ giật dây bắc cầu cho Yến Triều Sinh và Mật Sở, không ngờ lại sẽ nghe được những lời như vậy.

Người khác tham gia cuộc thi sẽ được thưởng. Còn Yến Triều Sinh, vì thực lực vượt trội nên sẽ bị kiêng kị dìm chết.

Dòng mơ hồ kia rốt cuộc dần dần rõ ràng trong lòng nàng, bảy trăm năm trước ở kiếp trước, khi không có sự can thiệp của nàng, Yến Triều Sinh vẫn sẽ tham gia cuộc so tài, Không Tang bởi vậy mà kiêng dè hắn, muốn loại bỏ hắn.

Không ngờ chẳng những không thành công, còn khiến hắn hoàn toàn hắc hóa, lấy Yêu thân nhập Quỷ đạo, dẫn đến sự hủy diệt của Không Tang.

Lưu Song túa ra một thân mồ hôi lạnh.

May mắn hôm nay có một phen nói chuyện cùng Tử phu nhân này, nếu không nàng chân trước đi tháp Trấn Yêu, sau lưng Xích Thủy Xung sẽ nghĩ cách vô thanh vô tức loại bỏ Yến Triều Sinh.

Bọn họ đều muốn giết hắn, Yến Triều Sinh không phản kháng mới là lạ.

Nghĩ đến ánh mắt cô đơn tối nay của hắn, hắn cảm thấy khổ sở mất mát nhưng trong lòng vẫn không mang sát ý, Lưu Song lại càng cảm thấy may mắn vì mình đã phát hiện sớm.

“Mẫu thân, người nghe con nói, người nhất định phải khuyên phụ thân không được giết hắn!”

“Vì sao?”

“Người tin con, nếu phụ thân cảm nhận được như vậy, vậy thì người này cũng không đơn giản, nếu giết hắn không thành công, e rằng sẽ gây ra phản phệ.”

“Song nhi lo lắng nhiều rồi, phụ thân con ra tay, sao lại không thể đối phó được một Yêu tộc nhỏ bé cơ chứ?”

Lưu Song thầm nghĩ, nhưng kiếp trước, mọi người đều chết trong tay Yêu tộc nhỏ bé này.

“Hòa giải với kẻ thù hơn là kết thêm thù, phụ thân vốn cũng không phải người tàn nhẫn, không muốn giữ hắn lại là vì muốn tốt cho Không Tang. Nếu đã như vậy, đuổi hắn đi là được, không cần thiết phải tạo nhân quả. Lại nói, ba năm hắn ở Không Tang cũng chưa từng làm ra chuyện xấu gì.”

Tử phu nhân tâm tư thuần thiện, nghe vậy thì có chút do dự.

Lưu Song thấy vậy, vội vàng nói: “Mẫu thân, nữ nhi sắp phải đi tháp Trấn Yêu năm mươi năm, chỉ có một thỉnh cầu, xin người bảo phụ thân đừng làm hại tính mạng hắn, nếu không muốn nhìn thấy hắn nữa, tống cổ hắn đi thật xa là được. Ta có một ý này, không bằng người nghe thử.”

Nàng ghé vào tai Tử phu nhân, Tử phu nhân sắc mặt cổ quái: “Con thật sự muốn làm như vậy?”

Lưu Song cười gật gật đầu: “Mẫu thân, tin con, đây là chuyện tốt.”

Tử phu nhân nghĩ đến nữ nhi sắp phải đi tháp Trấn Yêu chịu khổ, trong lòng rốt cuộc thương xót không thôi, đành phải gật đầu đồng ý.

Lưu Song nhẹ nhàng thở phào.

*

Ba ngày sau, Yến Triều Sinh được biết, thiếu chủ sắp xuất phát đi tháp Trấn Yêu.

Tuy phạm phải sai lầm lớn, nhưng thân phận của nàng vẫn còn đó, lại được nuôi nấng trong ngàn kiều vạn sủng, cho nên không ít người đưa tiễn nàng.

Yến Triều Sinh cụp mắt, đang điêu khắc món đồ trong tay thì có người báo: “Yến Triều Sinh, thiếu chủ... không, Xích Thủy Tiên tử có lệnh, muốn ngươi qua đó.”

“Cô ấy nói thật sao?” Yến Triều Sinh ngước mắt đánh giá đệ tử báo tin.

Ánh mắt hắn lạnh lùng sắc bén, đệ tử kia lắp bắp: “Ngươi đi rồi biết, ta không có lừa ngươi.”

Yến Triều Sinh thấy gã không giống cố ý trêu chọc mình, gật đầu: “Đa tạ.”

Đệ tử kia sợ hãi sự lạnh lẽo xung quanh hắn, vội chạy đi.

Yến Triều Sinh không ngờ nàng lại muốn mình tiễn đưa, hắn bỏ món đồ trong tay xuống, đi đến đại môn Tiên cảnh, quả nhiên không ít người đang ở đó đưa tiễn nàng.

Rất nhiều người nhét đồ vào túi Càn Không của nàng, nàng cười khanh khách nói lời cảm tạ.

Xích Thủy Xung và Tử phu nhân đều không ở đó, có lẽ đã nói lời tạm biết với nàng từ trước. Xung quanh nàng đều là con cháu Tiên tộc trẻ tuổi, hai vị công tử Bạch thị cũng ở trong đó.

Bạch Vũ Huyên nghiêm mặt: “Xích Thủy Lưu Song, ngươi thật sự muốn đi sao? Đến lúc đó kêu trời trời không đáp, kêu đất đất không ứng thì đừng có mà khóc. Nếu bây giờ ngươi đổi ý, ta... huynh trưởng còn có thể đi cầu xin cảnh chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban.”

Bạch Truy Húc nghe vậy: “Đúng đó.”

Một vị Tiên tử ở một bên nói: “Mật Sở cũng nguyện góp sức lực nhỏ bé.”

“Đã phạm sai, làm gì có đạo lý trốn tránh, đa tạ chư vị đã quan tâm. Ta sẽ bình an trở về, nếu may mắn, sẽ không tới năm mươi năm.”

Dưới ánh mặt trời cùng sương mù Tiên cảnh, nụ cười của nàng thật ngọt ngào, không có oán giận, không hề giống như bị chịu phạt, nụ cười tươi đó cũng lây nhiễm cho những người tiễn nàng, khiến bầu không khi giữa mọi người không quá trầm trọng.

Yến Triều Sinh không biến trong lòng cảm thấy thế nào, sau khi hấp thụ ngọc Thanh Anh luôn cảm thấy rất nhiều cảm xúc.

Hiện tại hắn đang lặng lẽ khôi phục Yêu thân, Yêu thân không ổn định, hắn không dám tới gần nàng.

Khi nàng là quả cầu lông nhỏ, hắn không băn khoăn như vậy, nhưng khi nàng biến trở về, Yến Triều Sinh lại lo sợ chuyện hôm đó sẽ xảy ra.

Hắn đứng ở một bên thang trời xa xa, vốn dĩ không định đi đến đó. Không ngờ Lưu Song nhìn thấy hắn, vẫy tay nói: “Yến Triều Sinh, đến đây.”

Yến Triều Sinh chưa từng cảm thấy như vậy, mỗi một tia lý trí đều báo cho hắn, Yêu tính thích sắc đẹp, hắn không thể ngăn được sự ham muốn trong bản tính, hắn nên khôn ngoan cách xa nàng một chút, nhưng thân thể đã đi đến bên nàng.

Thiếu nữ mang hơi thở nắng ngày xuân, y phục của nàng vẫn thêu hoa hải đường nở rộ, hôm nay là một chiếc váy dài màu vàng ấm áp.

Nàng thấy hắn, nghiêm trang nói: “Mấy ngày trước ta được biết ngươi thắng cuộc so tài, chúc mừng ngươi.”

Nghiêm túc giả vờ nhắc lại chuyện cũ như vậy, Yến Triều Sinh có chút buồn cười, trong lòng hắn có chỗ nào đó đang sụp đổ xuống, bước chân của hắn trở nên mềm nhũn.

Hắn cách nàng vài bước, không dám lại gần, nói: “Đa tạ thiếu chủ.”

Bạch Vũ Huyên ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng.

“Nhưng ta cũng nghe nói, ngươi không được thưởng gì cả.” Thiếu nữ chớp chớp mắt nhìn hắn, “Trước khi xuất phát, ta đã hỏi phụ thân về phần thưởng ngươi được nhận.”

Yến Triều Sinh ngước mắt nhìn nàng.

“Ngươi biết rất rõ các cung điện, ngươi phụ trách tuần tra có được không?” Nàng tiến lên vài bước, tay trái kéo lấy tay hắn.

Yến Triều Sinh đầu óc trống rỗng, hắn không ngờ nàng lại chủ động lại gần, đột nhiên chạm vào hắn. Hắn chạm vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấm áp của nàng, gần như không nghe thấy nàng đang nói gì, tim đập nhanh, một luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt. Trong mắt chỉ có bàn tay nàng đang nắm lấy tay mình.

Hắn lòng vẫn đang rối bời, mất cảnh giác, bị nàng dẫn đi, đặt một bàn tay trắng nõn khác lên tay mình.

Yến Triều Sinh chợt ngước mắt, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

*

Lưu Song chưa bao giờ cảm thấy mình đã đến gần với thành công như vậy, tuy rằng nàng tạm thời sẽ không ở Không Tang, nhưng kế hoạch tiến triển đến hôm nay vô cùng thuận lợi.

“Mật Sở Tiên tử.” Lưu Song một tay kéo Yến Triều Sinh, một tay nắm chặt Mật Sở, rồi đem tay bọn họ đặt vào nhau, trịnh trọng nói: “Từ nay trở đi hắn sẽ phụ trách tuần tra cung điện của tỷ, mọi người làm quen trước đi.”

Nàng nhìn về phía Mật Sở.

Mật Sở khựng một chút, nhìn Yến Triều Sinh, nhẹ giọng nói: “Nếu là bằng hữu của Lưu Song muội, ta sẽ quan tâm một chút.”

Lưu Song lại nhìn Yến Triều Sinh.

Hắn sắc mặt khó coi đến dọa người, đột nhiên rút tay, ngực thở phập phồng: “Cô gọi ta tới là để nói chuyện này?”

Ánh mắt hắn lạnh như băng, ngay cả mấy ngày trước Lưu Song cắn hắn, cũng không thấy sắc mặt hắn khó coi như vậy.

Hắn không phải vẫn luôn ái mộ Mật Sở sao, bây giờ hắn cách bạch nguyệt quang của mình gần như vậy, tại sao ánh mắt nhìn nàng lại giống như muốn ăn sống nàng như vậy?

Lưu Song: “Ngươi không vui sao?”

Trong ký ức của nàng, Yến Triều Sinh thập phần trân trọng Mật Sở. Hắn tìm tất cả bảo vật trên đời để an hồn cho nàng ta, không cho bất kỳ ai bước vào cung điện Mật Sở ở. Một hôm nàng vô tình bước vào cung điện Mật Sở ở, hắn đã rất tức giận, chẳng khác gì kim ốc tàng kiều. Bây giờ đã được như ước nguyện, không phải hắn nên mừng rỡ như điên sao?

Hắn cười lạnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, nói: “Ta rất vui, cực kỳ vui.”

Một câu rất vui của hắn, như thể đang giận dỗi vậy.

---------------HẾT CHƯƠNG 45---------------
Chương trước
Loading...