Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

Chương 8: Tương Diêu



Một cuộc đối thoại trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi Yến Triều Sinh bâng quơ nhắc tới "Tương Diêu nhất tộc", Túc Luân liền cười khanh khách, phía sau lưng lại dường như đổ một thân mồ hôi lạnh.

Cho đến khi Yến Triều Sinh rời đi, Túc Luân mới liếc nhìn xung quanh, rồi sờ sờ lấy cổ của mình. Vẫn tốt, đầu còn ở đây.

Theo Yến Triều Sinh mấy trăm năm, Túc Luân xem như là tâm phúc của hắn, nhưng Túc Luân chưa từng thật sự hiểu rõ vị chủ thượng này.

Hồ tộc nhiều xảo trá, Túc Luân là người linh thông tin tức nhất trong Bát Hoang, nhưng những gì hắn ta biết về Yến Triều Sinh cũng không tính là nhiều.

Nghe nói, khi Yến Triều Sinh còn là thiếu niên, đã lấy một nửa thân Yêu bái nhập Không Tang Tiên cảnh học nghệ. Trong thân thể hắn có một nửa huyết mạch của nhân loại, một nửa là huyết mạch Yêu xà. Lúc đó ai cũng cho rằng huyết mạch Yêu xà chỉ là Yêu xà bình thường.

Bảy trăm năm trước cùng hiện tại thực sự không giống nhau, khi đó Tiên tộc đứng đầu, Yêu tộc không có địa vị đáng kể, huống hồ gì là Xà tộc, nghe đã thấy ghê tởm và nhớp nháp.

Phàm nhân chán ghét Yến Triều Sinh, đệ tử Tiên tộc càng xem hắn như một thứ bẩn thỉu và đáng khinh.

Con đường tu hành của hắn cực kỳ chông gai, thậm chí còn phải chịu đựng nỗi đau dịch hồn. Sau đó Yến Triều Sinh bị đuổi khỏi sư môn, đốt trụi thân thể, một đêm kia, toàn bộ Không Tang bị san bằng, biến thành phế tích, Yến Triều Sinh từ đây lần nữa nhập đạo làm Quỷ tu, trở thành Yêu Quỷ đầu tiên ở Bát Hoang cho tới ngày nay.

Thiếu niên Quỷ tu, có thể nói là một kỳ tài ngút trời, chỉ trong mấy trăm năm, tu vi của hắn ngày tiến ngàn dặm, cuối cùng trở thành Yêu quân, thống nhất hai giới. Không ai còn nhớ rõ Không Tang Tiên cảnh từng huy hoàng một thời mấy trăm năm trước nữa, chỉ biết hiện giờ có một Yêu quân Bệ hạ oai phong một cõi.

Nhưng lai lịch của Yến Triều Sinh, Túc Luân cũng không rõ ràng, mà Tương Diêu nhất tộc thời Thượng Cổ, càng là bí mật không thể tiết lộ của Bát Hoang.

Một số thị tộc thời Thượng Cổ còn lưu truyền đến ngày nay, giống như phàm nhân mang huyết mạch quý tộc, sinh ra linh lực dồi dào, khiến người ta sùng kính.

Như phương Đông có Trường Lưu, phương tây có núi Bất Chu, phương Bắc có Côn Luân, phương Nam có Không Tang.

Những Tiên tử cùng Tiên quân được truyền thừa từ thời Thượng Cổ này khi sinh ra đã cao hơn người khác một bậc, người thừa kế Thiên quân đều sẽ được chọn lựa từ những thị tộc này. Nhưng hiếm có người biết, rất lâu về trước, Tương Diêu với linh lực cao cường, từng đứng trên chúng Tiên, là quân vương Tiên giới từ đời này sang đời khác, sau lại vì kiêu ngạo vô độ, tâm tư tàn nhẫn, hầu như đều là những quân vương điên loạn, nên đã bị các thị tộc Thượng Cổ khác liên thủ trấn áp diệt sạch, không sót một người nào.

Tuy nhiên, không một ai biết, Tương Diêu tộc vốn đã bị diệt sạch, vẫn còn sót một người cuối cùng – Yến Triều Sinh, người mang một nửa huyết mạch Tương Diêu.

Mấy trăm năm trước, một khắc trời xui đất khiến biết được huyết mạch của Yếu Triền Sinh, Túc Luân mồ hôi lạnh túa ra, lập tức quỳ xuống.

Yến Triều Sinh chống cằm, cao cao ngồi trên Yêu tộc vương tọa, rất có hứng thú nhìn bộ dạng khẽ run rẩy của Túc Luân.

Một khắc đó, đáp lại huyết mạch của hắn, là lạnh nhạt, khinh mạn và ác liệt.

Yến Triều Sinh không giết hắn ta, chỉ mỉm cười nói: "Không sao, vì nó là bí mật, nên cũng phải có người thứ hai biết, mới không phụ sự đáng sợ của bản thân nó. Bổn quân giữ lại ngươi, lúc người thứ ba biết, đó cũng là ngày bổn vương lấy mạng sống của ngươi.

Hắn nói được làm được, vẫn chưa giết Túc Luân. Cũng bởi vì biết được bí mật của Yêu quân, Túc Luân hiểu rõ đã lên thuyền cướp rồi thì không thể xuống nữa, trái tim hắn ta vốn có tám ngăn, hoàn toàn không thích làm đồ vật sử dụng của người khác, nhưng cuối cùng lại không thể không thu hồi tâm tư lại, thành thành thật thật trung thành với Yến Triều Sinh.

Nhưng hôm nay, hắn ta ngàn lần không ngờ nhắc tới Lưu Song, lại dẫn đến đề tài này.

Một khắc đó, Túc Luân cảm thấy quanh cổ đều đầy nguy cơ, có người thứ ba nghe được sao?!

Cũng may nhìn khắp nơi, không có một bóng người. Nhìn cây phượng hoàng cành lá tốt tươi, đỏ chót lộng lẫy trong điện, Túc Luân cười khổ một tiếng, những gì hắn ta có thể làm cho nương nương, chỉ có vậy thôi.

Lang tâm như sắt, quân tâm khó dò. Là phúc hay họa, cũng không biết.

Yến Triều Sinh, người bước ra từ núi đao biển lửa và tất cả sỉ nhục, sẽ không phải là một nhân vật hiền lành.

Mọi thứ từ bây giờ đều phụ thuộc vào số mệnh của nàng.

*

Bên kia, sau khi Yến Triều Sinh tách ra khỏi Túc Luân, cất bước tiến vào Vô Tình điện, trong điện, một ao nước lạnh trắng ngắt không thấy đáy.

Toàn bộ Quỷ vực đều cho rằng, Vô Tình điện là nơi hắn chữa thương, cho nên ngày thường không cho ai đặt chân vào. Yến Triều Sinh trong mắt hiện lên một tia châm chọc, khoanh chân ngồi xuống, vung tay lên, trong ao lạnh chậm rãi xuất hiện một linh hồn dịu dàng mỹ lệ.

Nhưng nếu có người nhiều kinh nghiệm ở đây, liếc mặt một cái là có thể nhìn ra dưới túi da của nó, hồn phách dày đặc sát khí, là một con Quỷ dữ tợn đầy oán hận.

Linh hồn nhún người hành lễ, nhẹ giọng nói: "Tiểu chủ nhân, ta nói không sai chứ, đêm qua có phải Quỷ vực có mưa Quỷ đúng không?"

Yến Triều Sinh đáp: "Không tồi."

Nữ tử rất cao hứng, hai mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị, nó đầy mặt vui mừng lẩm bẩm nói: "Thật tốt quá, chờ đợi mấy vạn năm, ngày này rốt cuộc đã đến, vào năm âm, Bát Hoang sát khí nặng nhất, chỉ cần có được Huy Linh chi tâm, Tương Diêu nhất tộc liền có thể hồi sinh vinh quang Thượng Cổ!"

Nó biểu cảm điên cuồng, si ngốc nói: "Chúng ta đã đợi mấy trăm năm rồi, khi nào thì lấy Huy Linh chi tâm?"

Yến Triều Sinh nói: "Vẫn chưa phải lúc, huyết mạch chưa thuần, Huy Linh chi lực không thể phát huy tác dụng vốn có."

Nữ tử thu lại nụ cười tươi, gương mặt vốn dĩ tươi đẹp dịu dàng, trở nên vặn vẹo đáng sợ, bảy cái miệng chậm rãi chảy ra máu, nó hồ nghi nhìn Yến Triều Sinh, thanh âm thê lương: "Ngài luôn dùng lý do thoái thác này để từ chối lấy chi tâm, cùng nàng ta ở chung mấy trăm năm, ngài không nỡ, phải không?"

Yến Triều Sinh nheo mắt: "Mộng Cơ, ngươi đi quá giới hạn rồi."

Nữ tử nhìn thấy gì đó trên mặt hắn, trong mắt Yến Triều Sinh chỉ có ủ dột lạnh nhạt, và chỉ có sự tức giận khi bị xúc phạm uy nghiêm, không có khác thường gì khác.

Nữ tử lại khôi phục bộ dáng ôn nhu bình thường: "Là Mộng Cơ sai, Mộng Cơ quá mong mỏi ngày này. Còn một bình cam lộ lộ cuối cùng, sau khi nàng ta uống xuong, Huy Linh chi tâm lập tức sẽ hoàn thiện."

Yến Triều Sinh ngón tay không nhanh không chậm điểm vào thành ao nước lạnh, nói: "Ta biết, không cần ngươi phải nhắc đi nhắc lại."

Nữ tử cười khanh khánh, chìm vào trong ao lạnh.

Yến Triều Sinh cầm lấy chiếc bình sứ ngọc xanh trên bàn, đi ra Vô Tình điện.

Khi hắn trở về, Lưu Song đang ngồi xổm dưới tàng cây phượng hoàng, nghiên cứu nó thế nào mà "chết đi sống lại" được.

Nàng đầy mặt nghi hoặc, thấy hắn, do dự nói: "Phu quân, vì sao trên cây phượng hoàng này, ta không cảm nhận được sức sống gì cả?"

Vạn vật chỉ cần tồn tại, trên thân luôn mang theo sức sống. Cây phượng hoàng rõ ràng tươi tốt xinh đẹp hơn so với trước kia, nhưng lại phát ra tử khí nồng nặc.

Yến Triều Sinh chỉ nhìn nàng trong chốc lát, mỉm cười nói: "Có lẽ do linh lực không giống nhau, dù sao cũng là thứ mà Quỷ linh hồi sinh ra."

Lưu Song gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm, nàng không thể làm ầm ĩ vô lý đến mức bắt một Yêu Quỷ biến ra Tiên lực được.

Yến Triều Sinh nói: "Lại đây."

Hắn ôm lấy Lưu Song, ngồi lên bàn đu dây, bởi vì hắn đã trở về, bướm Quỷ không dám tới. Trường Hoan ngày thường không ở trong viện, mảnh trời đất này chỉ còn hai người bọn họ.

Lưu Song nói: "Phu quân, sao vậy?"

Hắn không nói gì, cứ ôm nàng như vậy, cánh tay ôm lấy nàng thật chặt. Lưu Song duỗi tay xoa lấy nếp nhăn giữa mày của hắn, nàng cảm thấy có gì đó không ổn: "Chàng có tâm sự sao?"

Nghe xong những lời này, Yến Triều Sinh nhàn nhạt nói: "Không có." Hắn chăm chú nhìn Lưu Song trong lòng ngực, hôm qua nàng thương tâm như vậy, nhưng được dỗ tốt, hôm nay lại tươi vui trở lại.

Trong mắt nàng ý cười cùng thân mật, giống như hoa nở vào tháng Ba xuân, khiến nhân tình không kìm được, cũng cảm thấy vui vẻ với nàng.

Hắn cong lên môi, lấy bình sứ xanh ngọc trong lòng ngực ra, giống như tâm trạng tồi tệ vừa rồi chỉ là ảo giác của Lưu Song.

Lưu Song nhìn bình sứ xanh ngọc trong tay hắn, vươn tay nhận lấy rồi mở ra, thời điểm định uống vào, tay nàng bị đè lại.

Nàng nâng mắt lên, nhìn thấy đôi mắt tối tăm mơ hồ của Yến Triều Sinh, hắn nói: "Sao lại thoải mái uống như vậy, không sợ đau sao?"

Lưu Song ngượng ngùng nói: "Có chút sợ hãi, nhưng không thể để phu quân suốt ngày dỗ dành ta được."

Sương mai Hàm Thúy trong bình sứ xanh ngọc cứ mỗi mười năm Lưu Song sẽ uống một lần, Yến Triều Sinh nói, đây là thứ có thể bảo vệ nàng không bị Quỷ khí ăn mòn. Lấy Tiên thân gả cho một Yêu Quỷ, dù sao cũng phải trả đại giới chút giá.

Lần đầu tiên uống nó, nàng đau đến mức cốt tủy run rẩy, suýt nữa thì thét lên chói tai, hắn chỉ lạnh lùng nhìn, để nàng chịu đựng một hồi.

Kể từ đó về sau, Lưu Song dường như đối với sương mai Hàm Thúy kia có bóng ma, luôn tìm có trốn tránh, nhưng trước nay chưa từng thành công, hắn luôn dễ dàng vạch trần thủ đoạn của nàng.

Nhưng hôm nay Yến Triều Sinh vô cùng kỳ lạ, Lưu Song nghĩ, lần này không bằng uống luôn một mạch chỉ chịu đau ngắn ngủi một hồi còn hơn là đau dai dẳng, song người có vẻ mặt phức tạp lại biến thành Yến Triều Sinh.

Hắn nắm lấy tay nàng, cả cái bình sứ.

"Phu quân, chàng làm ta đau." Lưu Song nhịn không được nói.

Yến Triều Sinh nhắm mắt, khi lần nữa mở ra, vẻ phức tạp đó không thấy đâu nữa, hắn buông lỏng tay nàng.

Lưu Song nhìn cái bình xanh ngọc: "Ta uống nhé?"

Hắn ngữ điệu lãnh đạm: "Ừ."

Gần đây có quá nhiều chuyện trực tiếp xảy ra với bọn họ, hơn một năm quá Yến Triều Sinh đã phải dỗ dành nàng hơn trước nhiều, Lưu Song tuy dịu dàng, nhưng nàng thật sự cũng rất kiên cường, không ra vẻ quá mức.

Nàng nhịn lấy nỗi khiếp đảm trong nội tâm, một khắc sương mai Hàm Thúy kia phát tác, tuy rằng đã chuẩn bị tâm ý, nàng vẫn đau và lạnh đến phát run, nhịn không được cắn chặt môi, mới có thể không phát ra tiếng rên rỉ.

Hắn mới đầu lạnh mắt nhìn, sau đó lại cười một tiếng, nắm lấy cằm nàng, đưa đến cổ tay hắn.

Lưu Song ôm lấy trái tim dường như sắp vỡ vụn, lại phảng phất như được sắp xếp lại, nàng không rõ hắn đang làm gì, trong lúc nhất thời không nhúc nhích.

Yến Triều Sinh nói: "Đau thì cắn ta."

Lưu Song mạnh mẽ chống chịu, lắc đầu, đôi mắt hắn ngày càng tối lại, dứt khoát đưa cổ tay nhét vào miệng nàng.

"Bảo nàng cắn thì cắn đi!"

Nàng sững sờ mà ngậm lấy cánh tay tái nhợt của Yến Triều Sinh, không biết Yến Triều Sinh làm sao vậy, hắn đã cởi bỏ thân thể xấu xa của Yêu quân xuống, không có bất kỳ phòng ngự nào. Nếu nàng cắn một cái, hắn nhất định sẽ máu tươi đầm đìa.

Sao nàng có thể làm tổn thương hắn? Cuối cùng nàng chịu đựng cơn đau, trên cổ tay tái nhợt của Yến Triều Sinh, ở chỗ xương cốt nhô lên nhẹ nhàng hôn một cái.

Hắn sửng sốt hồi lâu, cuối cùng gắt gao ôm chặt lấy nàng, cười ha hả.

Có lẽ nàng đau đến hồ đồ, một khắc đó, Lưu Song lại cảm thấy tiếng cười của Yến Triều Sinh vừa quyết tuyệt lại bi thường.

Một hồi lâu, cơn đau cũng qua đi.

Một nụ hôn lạnh băng in trên trán nàng.

Khi nhìn lại lần nữa, Yến Triều Sinh đã không thấy đâu nữa rồi, chỉ còn một mình nàng ở trên bàn đu dây, Lưu Song chớp chớp mắt, sờ sờ cái trán, nhất thời không phân rõ nụ hôn này là hiện thực hay chỉ là ảo giác.

Yến Triều Sinh rất ít khi hôn nàng, Yêu Quỷ đại nhân cũng không có thói quen này, có đôi lúc nàng chơi xấu hắn, sẽ bị hắn cười lạnh bóp chặt gương mặt, vô tình mà nói, đi ra chỗ khác đi.

Ngay cả số ít lần động tình triền miên trong trăm năm qua, hắn cũng luôn nỗ lực kiềm chế, mỗi khi tới bên môi nàng, hắn lại xoay người lại, vừa hận vừa yêu khẽ cắn một cái lên chỗ khác của nàng.

Lưu Song duỗi tay đè lại trái tim của mình, mỗi lần uống xong sương mai Hàm Thúy, trái tim của nàng lại mạnh mẽ hơn vài phần. Tóm lại đúng là rất tốt cho thân thể của nàng.

Lưu Song tính toán ngày, nghiệt hỏa lại sắp đến hồ Thương Lam rồi. Khi còn bé nàng được các ca ca tỷ tỷ trưởng bối che chở, hiện giờ lớn lên, các tiểu nhân vãn bối sẽ che chở hồ Thương Lam, đây cũng là trách nhiệm của nàng.

Một tộc có thể truyền thừa lâu dài khi có sự ủng hộ và yêu thương lẫn nhau.

Nàng gọi: "Trường Hoan."

Chỉ trong chốc lát, Trường Hoan tiến vào: "Nương nương có chuyện gì?"

"Ngươi nhờ Thanh Loan giúp ta mang một phong thư đến hồ Thương Lam đưa cho thụ gia gia. Nói mấy ngày tới ta sẽ về hồ Thương Lam giúp bọn họ độ nghiệt hỏa." Lưu Song nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, "Khoan đã! Đợi một chút rồi nói sau."

Hiện giờ Yến Triều Sinh cũng đang ở Quỷ vực, nàng muốn hỏi hắn một chút, có đồng ý cùng nàng trở về, đi đến nơi mà nàng muốn cùng hắn an gia từ rất lâu trước kia hay không.
Chương trước Chương tiếp
Loading...