Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 7:



… Mà ngươi, tới làm phó tư tế của ta.

Trong lòng Bùi Mộc lướt qua vô số suy nghĩ.

Chỉ bằng hai đấu thịt khô đã muốn nàng làm phó tư tế? Dựa vào cái gì? Trông nàng dễ mua như thế sao, chỉ đáng hai đấu thịt khô? Nàng mạnh mẽ tiêu sái, lại đẹp như thế này, dù gì cũng phải muốn…

“... Năm đấu thịt khô.” Bùi Mộc chớp mắt một cái, chỉnh lại mặt mũi cho nghiêm túc, vẻ còn mang theo chút gì đó đau đớn kịch liệt: “Không thể ít hơn!”

Tử Yến Bộ đang cầm thương đá chuẩn bị liều mạng: …

Đại tư tế Phù Tang Bộ đang cảnh giác chuẩn bị bảo vệ mọi người: …

Thiên thần có linh thiêng, trông người này đáp ứng… Thật là khó khăn!

Trông Bùi Mộc rất càn quấy, dáng dấp đều bày vẻ lười biếng “ngươi đã làm khó ta”, đôi mắt trong suốt kia lại yên lặng quan sát đại tư tế. Nhưng mà nàng vẫn không thể thấy được nét ngoài ý muốn gì trên khuôn mặt của hắn, một chút cũng không.

“Được.” Hằn điềm đạm đồng ý, không chút do dự: “Còn gì nữa không?”

Nét mặt của đại tư tế bình tĩnh như vậy, giống như hiểu rõ mọi thế cục trong lòng, cho nên không gợn sóng nổi. Ánh sáng âm u chiếu sáng đôi mày dài dáng hình sắc bén kia, như ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi ngọn cỏ ngưng sương.

Bùi Mộc nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng nghĩ: Rốt cuộc là đại tư tế Phù Tang là trời sinh quá mức lạnh nhạt, hay là giữ nghiêm cảm xúc của mình quá mức nên mới trông có vẻ yên ắng lạnh băng như cục đá vậy? Nếu là cái trước, thì Tử Yến Bộ nương nhờ dưới tay một người bạc tình chưa chắc đã là chuyện tốt, nhưng…

Nàng thầm than một tiếng trong lòng. Tử Yến Bộ vốn chỉ là một bộ lạc nhỏ, năm đó đất hoang lại có thú triều của yêu thú, Tử Yến Bộ bị yêu thú tập kích, thủ lĩnh tiền nhiệm chết trận, đông đảo chiến lực trai tráng cũng tử thương thảm trọng. Nàng và Quỳ Thiền đau khổ cố gượng một năm, thật sự không còn cách nào mới cước bộ tới gia nhập Phù Tang.

Nếu Tử Yến Bộ muốn sống sót ở mảnh đất hoang nguy cơ trùng trùng này, vẫn nên kết minh với cường giả mới tốt hơn.

Dù đại tư tế Phù Tang bạc tình hay tự kiêu, thì xem tình cảnh trước mắt, hắn xử sự công việc rất công chính, không có chỗ nào có thể bắt bẻ.

Bùi Mộc bày ra một khuôn mặt tươi cưởi, vui mừng nói: “Đại tư tế thật là một người tốt khẳng khái hào phóng, cứ quyết như vậy đi. Nhân tiện nhắc luôn, vật tư mà ta tự mình yêu cầu là từ…”

“Nếu Tử Yến Bộ và Phù Tang Bộ đã là một thể, tự nhiên sẽ do Phù Tang Bộ phân phát thống nhất.” Người đàn ông ấy vẫn chưa từng do dự như cũ, lạnh nhạt nói: “Về phần nhiều ít, cứ đối chiếu với lời ta.”

Nghe thấy những lời này, đám người của Phù Tang Bộ nổi lên ít xôn xao như là kinh ngạc. Nhưng uy nghiêm của đại tư tế bao phủ nơi đây, bọn họ rất nhanh chóng yên lặng trở lại.

Bùi Mộc phỏng đoán rằng, nhất định là đại tư tế sinh hoạt xa hoa lãng phí, nghe thêm có một người ăn nhậu chơi bời thế nên mọi người mới không vui. Nhưng thật ra nàng lại rất vui, sảng khoái nói: “Được!”

“Rất tốt.” Đại tư tế ngồi dậy, ánh sáng lục trầm sau lưng dần dần tắt đi. Ánh sao dịu nhạt chiếu trên người hắn, mông lung như ánh sương.

“Bùi Mộc.” Hắn lập tức sửa miệng lại, cứ tự nhiên dùng giọng sai khiến khi đối xử với thủ hạ của mình: “Cho ngươi thời gian một ngày để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sáng mai lúc mặt trời vừa mọc, đi lên đỉnh núi.”

“... Đại tư tế!”

Câu nói này như tượng trưng cho điều gì, cho nên Diêu Đồng ngồi phía sau ngẩng đầu lên một cái rất mạnh. Hắn ta vội kêu một tiếng thì nhớ ra, lại thấy đại tư tế quay đầu thoáng nhìn. Chỉ liếc nhìn một cái đã khiến lời nói trong miệng hắn ta đọng lại trong cổ, cuối cùng thì chán nản hóa thành một tiếng: “Thuộc hạ mạo phạm.”

Đại tư tế “ừ” một tiếng, lại hỏi Bùi Mộc: “Ngươi nhớ chưa?”

Bùi Mộc nhanh nhẹn bò dậy, vỗ vỗ bùn đất trên người: “Là đỉnh núi Liệt Sơn sao? Nhớ rồi.”

Nàng hơi chút tò mò nhìn thoáng Diêu Đồng một cái, chỉ thấy được cảm xúc ảo não không cam lòng của hắn ta. Chẳng lẽ hắn ta sợ nàng phá hư thần mộc hay sao? Không đến mức đó chứ, tốt xấu gì nàng cũng là một tư tế chân chính trong mắt mọi người. Hay là… Đỉnh núi Liệt Sơn có thứ bảo vật gì đáng để cướp lấy? Nếu vậy thật thì có chút thú vị đấy. Nói không chừng bí mật khiến Phù Tang Bộ dần dần mạnh lên giấu ngay nơi đó.

Đại tư tế đã xoay người đi về hướng đỉnh núi. Trượng gỗ mun cao lớn gõ xuống đường núi phát ra tiếng trầm đục uy nghiêm, kết hợp với âm thanh nhỏ bé của trang sức ngọc đeo trên người hắn, càng làm bóng dáng đen nhánh của hắn trở nên nặng nề hơn.

Đột nhiên, hắn lại dừng bước chân lần nữa.

“Bùi Mộc.” Hắn hơi nghiêng đầu một chút, sóng mũi cao thẳng tắp như lưỡi kiếm đầu gió: “Nhớ ăn mặc cho đúng.”

Bùi Mộc sửng sốt.

Chờ bóng dáng nam nhân dần dần biến mất, không khí đình trệ của hiện trường cũng dần dần thả lỏng. Đám người của hai bộ lạc trừng tới trừng lui nhau trong chốc lát rồi mới ngoảnh đầu tan đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...