Ta Là Chí Tôn

Chương 39: Đông như trẩy hội!



Lão nguyên soái nhìn bàn tay của mình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cái bàn này của lão làm từ ôn ngọc, chính tay hoàng đế bệ hạ ban tặng, cũng coi là một kiện bảo bối. Sao có thể vỗ một cái, liền nát? Coi như chính lão vận dụng toàn bộ tu vi đập một chưởng, tuyệt đối cũng sẽ không nát triệt để như thế!

Cùng lắm là tạo thành vài vết nứt mà thôi.

Nhưng tình huống trước mắt phải giải thích thế nào?

Hoàng đế bệ hạ chắc chắn sẽ không làm, mà tiểu tử Vân Dương kia... Lão nguyên soái nhìn rất rõ ràng, tu vi hắn không đến huyền khí nhất trọng thiên, ngay cả đệ nhất sơn cũng đều chưa vượt qua, chớ đừng nói đánh cho bàn ăn ngọc thạch cứng rắn hơn sắt này hóa thành bột mịn. Hơn nữa còn bảo trì nguyên dạng, để cho lão cũng nhìn không ra!

Tuyệt không có khả năng này.

“Gặp quỷ...”

Khóe miệng Lão nguyên soái co rút, chỉ cảm thấy... Huyền bí trên thế gian, cùng lắm cũng chỉ như vậy!

...

Khi Vân Dương về đến nhà, sắc mặt Lão Mai rất ư là đặc sắc.

Ngay cả sắc mặt Phương Mặc Phi, cũng khá là quái dị.

“Công tử, hôm nay... Từ khi ngươi ra ngoài, trong phủ chúng ta, liên tiếp không ngừng có khách nhân đến thăm...”

Khóe miệng Lão Mai giật giật.

Chính lão đã ở Vân gia hơn ba năm, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Vân phủ đông như vậy, còn hơn là đi trẩy hội!

Ngươi tới ta đi, nối liền không dứt.

“Những ai tới?”

“Trong nhà bảy vị công tử Lăng gia, Mã gia, Tần gia..., đều có người đến đây, trong đó công tử ba nhà Lăng Mã Tần đích thân đến, mấy nhà khác, cũng phái người đưa tới đại lượng lễ vật...”

“Ân. Còn gì nữa không?”

“Đông Nam Tây Bắc bốn vị công tử hôm nay đều qua...” Đây chính là 11 nhà.

“Ân.”

“Còn có... Sáu bảy vị tiểu thư xinh đẹp, mang theo thị nữ tùy tùng đến trước phủ... Nhưng sau khi biết Công tử không ở trong phủ, có vẻ đều rất tức giận...” Lão Mai nhìn Vân Dương, con mắt đảo một vòng.

Thật sự là không hiểu.

Công tử Nhà mình, từ khi nào có nữ nhân duyên như thế? Nhiều cô nương xinh đẹp như vậy tìm tới cửa, đều chỉ vì gặp hắn?

Vân Dương đưa hai đầu ngón tay vuốt vuốt lông mày: “Còn không?”

“Còn.”

“Lúc chiều, vị Đông Thiên Lãnh công tử kia ở chỗ này chờ đến trưa, mãi đến vừa rồi, mới cáo từ, khi đi ra còn than thở...”

Lão Mai nói ra.

“Không cần quản hắn.” Vân Dương cảm giác hắn ra ngoài tránh một ngày thật sự là cử chỉ sáng suốt. Nhiều người đến đây tìm hắn như vậy, nếu phải không ngừng xã giao, đoán chừng có thể khiến hắn mệt chết.

“Lão Phương hôm nay như thế nào?”

“So hôm qua có cải thiện.” Phương Mặc Phi nói ra.

“Ân.” Vân Dương gật gật đầu, mang theo một thân mùi rượu trở về phòng. Khi hắn vừa đi vào phòng, tất cả mùi rượu trên người, nháy mắt biến mất.

“Meo ô...”

“Meo ngao...”

Tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt vang lên. Một góc chăn trên giường Vân Dương, lùng bùng chuyển động, lộ ra bốn cái đầu nhỏ tuyết trắng, từ bên ngoài nhìn vào, bốn con mèo nhỏ giống nhau như đúc nhỏ.

Nhưng âm thanh lại khác nhau.

Thân thể Bốn tiểu gia hỏa đều rúc trong chăn, chỉ lộ ra mấy cái đầu, tám con mắt sáng lấp lánh nhìn Vân Dương.

Trong chốc lát Vân Dương bị mấy con mèo đáng yêu làm cho phát ngốc.

“Ta đã nói các ngươi nhiều lần như vậy...” Vân Dương cau mày đau khổ với ba đầu tiểu Thôn Thiên Báo: “Về sau không được meo ngao, phải kêu meo ô... Sao các ngươi luôn quên vậy?”

“Meo ngao...” Ba tiểu gia hỏa ủy khuất nhìn Vân Dương, lại kêu một tiếng.

“Thật sự là bị các ngươi đánh bại.” Vân Dương vuốt cái trán. Ba tiểu gia hỏa khoái hoạt từ trong chăn leo ra, leo lên thân thể Vân Dương.

Kỳ thật Vân Dương đã rất có thành tựu, tiếng kêu bình thường của Thôn Thiên Báo đều là “Ô ngao”, không khác tiếng kêu của lão hổ lắm. Nhưng, Vân Dương trực tiếp huấn luyện cho chúng nó đổi thành “Meo ngao”...

Có thể nói đã thành công một nửa.

Về phần một nửa khác nếu có thể viên mãn hoàn thành... Chỉ sợ mấy tiểu gia hỏa nàysẽ gây nên kịch liệt bạo động trong Huyền thú thế giới.

Thôn Thiên Báo kêu tiếng mèo...

Đây quả thực là hành động có tính đột phá.

Rất hiển nhiên, Vân Dương vẫn đang kiên định đi tiếp trên con đường này...

Vân Dương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện công. Sinh Sinh Bất Tức Thần Công chậm rãi vận hành, Vân Dương muốn hôm nay vọt thẳng đệ nhất sơn!

Nhưng, ngay từ lúc vận công, Vân Dương lập tức cảm thấy có điều lạ.

Trong kinh lần này... Sinh Linh chi khí tăng lên rất nhiều? Hơn nữa, ngay từ khi luyện công, huyền khí liền bắt đầu sôi trào mãnh liệt. So với buổi trưa, mạnh hơn rất nhiều!

Cảnh tượng này... Căn bản không phải đệ nhất sơn có thể có.

Chuyện này là sao?

Vân Dương khống chế huyền khí bắt đầu xông quan... Không có chút khó khăn nào, trực tiếp vọt qua! Hơn nữa, linh khí trong kinh mạch còn có dư lực, tiếp tục đẩy tu vi của hắn lên một đoạn, chờ đến khi triệt để củng cố cửa thứ nhất, còn có một chút tiến bộ nhỏ.

Sau khi đột phá hồi lâu, rốt cục Vân Dương mới tán đi linh khí trong đan điền, tâm thần không kìm được liền chìm vào trong thức hải.

Lực lượng này, đến từ nội bộ.

Cũng không phải ngoại lực.

Ngoại trừ Lục Lục, không có giải thích nào khác.

Nhìn một cái, chỉ thấy Lục Lục khoái hoạt rung động, dáng vẻ như đang khoa tay múa chân...

Nhìn kĩ một chút có thể thấy, nguyên bản lá cây xanh nhạt của Lục Lục đã trở thành màu xanh đậm!

Vừa nhìn thấy Vân Dương xuất hiện, Lục Lục càng thêm hưng phấn, vút một cái, một nhánh dây leo tinh tế kéo dài hướng Vân Dương.

Ngay cả dây leo đều mọc ra, còn có thể kéo dài như vậy!

Vân Dương lập tức hoảng sợ, xoát một tiếng lui ra ngoài. Dây leo của Lục Lục xững lại giữa không trung, trong lúc nhất không biết làm thế nào.

Sao vừa tới đã đi rồi?

Vân Dương vừa rút sự chú ý ra khỏi thức hải, cấp tốc kiểm tra đồ vật trên người mình, rốt cục hắn đã bỏ qua cái gì?

Hoặc là... Thứ gì lại bị nuốt rồi?

Kiểm tra tới kiểm tra lui, không phát hiện bản thân mất bất cứ thứ gì, không khỏi kinh ngạc một trận.

Bộ dạng này của Lục Lục, tuyệt đối là đã hấp thu vật đại bổ nào đó, nếu không tuyệt đối không có khả năng biến hóa rõ ràng như vậy.

Nhưng... Rốt cục ăn cái gì?

Vân Dương quay đầu lại tiến nhập thức hải lần nữa.

Sau một phen bức cung, Lục Lục không thể làm gì, rũ cụp phiến lá, huyễn hóa ra hình ảnh một cái bàn, biểu thị nó cũng chỉ ăn một cái bàn mà thôi a.

Vân Dương vừa thấy liền trợn mắt hốc mồm!

Cái này cái này cái này...

Đây không phải cái bàn trong nhà Thu lão nguyên soái a? Chính hắn mới rồi còn dùng cái bàn này ăn cơm!

Đây... Đây chính là Băng Tâm Noãn Ngọc!

Truyền thuyết năm đó chính là hoàng đế bệ hạ thương tiếc lão nguyên soái cả đời chinh chiến, cố ý tặng một bộ bảo bối cho hắn. Từ giường ngủ, đến cái bàn bát đũa, đều là Băng Tâm Noãn Ngọc...

Mà toàn bộ Ngọc Đường đế quốc, cũng chỉ có một bộ này mà thôi!

Công hiệu thần dị.

Không Nghĩ tới, lão nguyên soái mời một lần khách, liền mất cái bàn...

Vân Dương không còn gì để nói.

Nhìn Lục Lục rũ cụp lấy phiến lá, gục đầu ủ rũ, thật sự cũng không đành lòng trách. Chỉ là thở dài, lão nguyên soái... Sau này nghĩ biện pháp bồi thường lão một chút a...

Ai, may mắn không có ngủ lại chỗ lão nguyên soái, nếu không cái giường kia...

Vân Dương nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao, lại có một cỗ hối hận: sao ta không biểu hiện say thêm một chút đây? Vạn nhất lão nguyên soái để ta ngủ lại, giường kia... Không phải cũng bị nuốt?

...

Suốt cả đêm.

Vân Dương không ngừng vận chuyển công pháp, đem phúc lợi mới đạt được toàn bộ tiêu hóa trở thành lực lượng của mình. Sinh Sinh Bất Tức Thần Công liên tục tuần hoàn vận hành.

Bất luận bảo bối như thế nào đi nữa, cũng chỉ là bảo bối. Bất luận ngoại lực cường đại như thế nào, cũng không bằng lực lượng bản thân!

Mãi cho đến khi, kinh mạch truyền đến cảm giác muốn nứt ra, Vân Dương mới đình chỉ.

Trong quá trình này, một thân ảnh nho nhỏ xuyên qua cửa sổ tiến vào, Vân Dương cũng không mở mắt ra. Đó Thôn Thiên Báo được hắn phái đi chấp hành nhiệm vụ trở về. Sau khi trở về, nhìn thấy Vân Dương đang luyện công, trực tiếp nhảy vào trong ngực, không nhúc nhích, cứ như vậy một đêm cũng không ra ngoài tiếp.

Ba con Thôn Thiên Báo cùng một đầu Thiểm Điện Miêu đều ngoan ngoãn nằm sấp bên người Vân Dương, nhất trí không đi đoạt vị trí trong ngực.

Bọn họ đều biết, lão đại phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thường không trở về được, vị trí tốt nhất hiện tại này, nhất định phải lưu cho lão đại. Dù sao, bọn hắn luôn bên người chủ nhân, còn có rất nhiều cơ hội...

Bình minh.

Thân ảnh Nho nhỏ màu trắng lưu luyến dạo qua một vòng, lập tức xuyên qua cửa sổ mà đi.

...

Vân Dương từ từ mở mắt, trong hai mắt, một đạo điện quang chợt lóe lên. Vượt qua đệ nhất sơn, mới nhìn đến tầng thứ nhất. Câu nói này, nửa điểm không giả.

Núi cao còn có núi cao hơn.

Trước khi đột phá cửa thứ nhất, Vân Dương bất quá chỉ là con tôm nhỏ. Mặc dù trong đầu có vô số kỹ xảo, có vô số kinh nghiệm, nhưng một chút cũng không dùng được.

Nhưng sau khi đột phá cửa thứ nhất này, Vân Dương đã miễn cưỡng có được lực lượng để tự vệ.

Hơn nữa, huyền khí trrong thể nội vô cùng cứng cỏi, khiến cho Vân Dương cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng!

Hắn vươn người đứng lên, mặc dù một đêm không ngủ, nhưng tinh thần vô cùng sáng láng.

Trong tay, một khối ngọc thạch kỳ lạ đang lóe sáng. Vân Dương vận công thôi động, phía trên xuất hiện mấy tin tức.

“Canh ba thành bắc, đại chiến, Ám Vệ chết bốn người, thương 13 người, hung thủ trọng thương mà chạy, trước mắt đang truy tung.”

“Ám sát Vân thiếu gia không có kết quả.”

“Ám sát Vân thiếu gia không có kết quả.”

“Không có kết quả, suy đoán sau khi một kích không trúng, sát thủ đã rời khỏi Thiên Đường.”

...

Không có kết quả.

Trong mắt Vân Dương lóe lên một cái.

Chẳng lẽ đi rồi?

Trong lòng Vân Dương nghi ngờ một chút, lập tức bỏ qua vấn đề này. Nếu Sát thủ đã nhận nhiệm vụ, tuyệt sẽ không tuỳ tiện bỏ qua, chính hắn chỉ cần chờ bọn họ lại đến là được rồi!

Không có chuyện gì lớn cả.

Bất quá sát thủ đào kia, cũng thật không đơn giản. Dưới tình huống phủ nguyên soái phái hết tinh nhuệ, thế mà còn có thể phá vây rời đi. Trước mắt, cũng chỉ có thể chờ tin tức...

Nhu cầu cấp bách hiện tại... Chính là có người đang chờ ở của vào từ sáng sớm, Đông Thiên Lãnh - Đông đại thiếu gia!

Khi Vân Dương nhìn thấy Đông Thiên Lãnh, hắn hoàn toàn sụp đổ, tuyệt đối rơi vào ngây ngốc!

Chỉ một ngày không gặp, hắn triệt để không nhận ra Đông Thiên Lãnh!

“Ngươi là...” Vân Dương nhìn đầu heo trước mặt, hai con mắt so gấu trúc còn thâm hơn, cái mũi cũng lệch hẳn sang một bên, bờ môi cũng sưng lên hai thốn, lỗ tai đã bị xé rách, trên mặt đầy đủ nhan sắc đỏ cam vàng lục lam chàm tím...

Nói tóm lại, tuyệt đối không còn bộ dạng ngày hôm qua!

“Ta là Đông Thiên Lãnh a...” Đông Thiên Lãnh há mồm nói chuyện, Vân Dương nhìn thấy trong lợi còn đang chảy máu... Đông Thiên Lãnh cố gắng mở con mắt đã sưng híp lại chỉ còn một đường chỉ nhỏ, khóc hề hề nói.

“...” Vân Dương không còn gì để nói.

Mới có một đêm, thế nào trông như mới bị 100 đại hán cuồng ẩu một trận?

“Đã xảy ra chuyện gì?” Vân Dương nhìn hai tên hộ vệ bên người Đông Thiên Lãnh. Hai tên hộ vệ này vẫn khí định thần nhàn, toàn thân ngay cả một vết thương cũng không có, hơn nữa, nhìn thấy nhà mình công tử bị đánh thành dạng này, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì.

Cái này... Quá quái dị!

Hơn nữa... Đầu Song Đầu Thiên Sư kia, chỗ này mất một nhúm lông, chỗ kia lộ một khối thịt..., rõ ràng cũng bị đánh một trận...

Chuyện này, Vân Dương cảm giác mình có chút không thể hiểu nổi.

Dựa theo lẽ thường mà nói, trừ phi hai tên hộ vệ của hắn chết trận nếu không Đông Thiên Lãnh không thể bị đánh thành bộ dạng này! Nhưng bây giờ hai tên hộ vệ vẫn bình yên vô sự!

Dịch: xonevictory

Chúc mừng Ta Là Chí Tôn đạt 10 vạn chữ! ????????????????????????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...