Ta Là Đông Phương Bất Bại

Chương 26: Anh Hùng Thiếp (18+)



Yếu ớt đầu đông ban mai xuyên thấu sương sớm, phản chiếu lấp lánh ánh sáng nhảy nhót trên ngàn năm thạch nhũ khiết như tuyết tinh làn da sáng mờ ảo. Một đôi trầm mâu si mê lướt qua trên mình thiếu nữ ngủ say nhàn nhạt lay động theo nhịp thở.

Điểm chỉ lướt trên gò má phấn hồng qua vành môi anh đào, không thể kìm nén hạ xuống trắng nõn cái cổ thanh tú và xương quai hàm xanh xinh xắn. Vì bị hắn làm phiền giấc ngủ, nữ tử khẽ nỉ non vài tiếng lại vùi sâu vào ngực hắn thở đều. Đáy mắt hiện lên một tia sủng nịnh, khoé môi quyến rũ khẽ chuyển, ôn nhu kéo lại chăn lông dê đem nàng ôm sâu vào ngực nâng niu trân trọng.

Cuối cùng nàng cũng hoàn toàn thuộc về hắn, bản năng chiếm hữu được thoả mãn đại sắc lang tạm tha cho nàng nghỉ ngơi một lúc đêm qua chút nữa là khiến nàng ngất đi. Hắn thấy thâm tâm thực có lỗi a(Tác giả: đúng là mèo khóc chuột…xì). Nhưng cũng là lỗi của nàng, ai bảo nàng quá mê người khiến hắn không thể kiềm chế. Tuyết Nhi nàng đúng là tiểu yêu tinh mê hoặc người mà.

Lặng lẽ theo thiên thu tuyết trắng thái dương dần tàn, mỹ nhân trong ngực lúc này mới khẽ chuyển động. Hồ điệp lông mi chớp động, mông lung thuỷ mâu mị mị khai mở.

“Tuyết Nhi, nàng tỉnh..?”

“Ư, ân…” Ngâm Tuyết khẽ chuyển mình, nhưng lại giật thót nằm im vì cơn đau từ thân dưới truyền đến nhức nhối khó chịu. “Con bà nó, đều tại cái tên cuồng lang kia” trong lòng thầm mắng, đáng yêu như tiểu miêu ánh mắt oán hận nhìn lên thủ phạm.

“Bảo bối, sao thế? Có phải đang oán trách ta hầu hạ nàng không chu toàn? muốn nữa a?” Cổ Ngự Long hục hặc cười khiến giáo chủ nhà chúng ta thiếu chút hộc máu. Nàng thề nếu có thể sẽ vật ngay hắn ra bóp chết, bóp chết…..

“Cổ-Ngự-Long..ta giết… Aaaa” Ngâm Tuyết tức quá hoá đần , quên mất cái lưng đang muốn gãy lìa.Nên chưa kịp động thủ đã kêu lên đau đớn.

“Ngoan, bảo bối xem ra ta hầu hạ rất tốt nga. Để ta đưa nàng xuống suối tẩy rửa một chút sẽ thoải mái hơn.”

Cổ Ngự Long sáng lạn cười bế Ngâm Tuyết nhẹ nhàng bước xuống làn nước. Dòng nước ấm lan toả toàn thân cộng thêm lửa nóng tay xoay bóp khiến cơn khó chịu tan dần. Thanh lương trong ngần nước suối nhiễm một tầng sương mỏng thoang thoải mùi thơm nhàn nhạt Nguyệt Thiên Thảo, khiến cả thể xác và tâm hồn nàng dần thả lỏng khoan khoái dựa lưng vào lồng ngực hắn. Một cỗ hạnh phúc nồng đượm lan toả trong tâm, nơi đây lần đầu nàng gặp hắn. Nơi nhân duyên giữa họ bắt đầu, thực cảm tạ lão thiên đã cho nàng gặp hắn như thế kiếp này không hối tiếc.

“Tuyết Nhi”

“Ân”

“Gả cho ta đi” trầm thanh ôn nhu phả hơi thở mùi đàn hương bên tai, khiến tâm nàng không khỏi trùng động. Một cỗ cảm xúc dâng lên trong cuống họng, bất tri bất giác long lanh châu lệ tuôn rơi. Hắn..hắn là đang cầu hôn ta sao? Vốn cả đời này không nghĩ được ai cầu hôn (Tác giả: túm lại là Tuyết tỉ nghĩ mình ế ). Quả thực hắn đối với nàng thực tốt, tốt hơn cả papa, mama và thằng em biến thái ở nhà. Đáp ứng hắn đi.. thâm tâm thổn thức kêu gào.

“Không, ta chưa muốn gả đi”

“Tại sao”

“Không tại sao, chỉ là chưa muốn” cô nãi nãi còn chưa chơi đủ a, chưa đến ba mươi tuyệt không lấy chồng.

“Nàng chán ghét ta?”

“Không phải, rất thích ngươi nữa là đằng khác” nàng duyên giáng xoay người áp trụ vào ngực hắn.

“Vậy sao không muốn gả cho ta?” Cổ Ngự Long buồn bực đưa tay vén lọc tóc lạc điệu vương trên má nàng.

“Không nói” Ngâm Tuyết cười khúc khích trêu tức hắn.

“Nói”

“Không nói”

“Nói, nếu không xem ta trừng trị nàng thế nào”

“không nói”

“Thực không nói?”

“không nói”

“Là tự nàng chuốc lấy đấy”

Cổ Ngự Long cười tà mị, động thân tiến vào bất ngờ tiến vào khiến nàng nhất thời không chịu đựng nổi hớp một hơi khí lớn cắn môi rủa” chết tiệt biến thái sắc lang”…..

———————–

Bên trong Tuyết Hiên mọi người thần sắc ngưng đọng lo lắng, Nhược Nhi chốc chốc lại hé môn ngóng ra màn tuyết mù ưu thương lo lắng. Mong ngóng, rồi lại mong ngóng tuyệt vọng nhìn bên ngoài tuyết giá thấu xương. Tiểu thư chỉ mong người không có chuyện gì…..(Tác giả: đừng lo, tiểu thư nhà ngươi đã khỏe và đang hú hí rồi..)

“Họ đã về” kinh hỉ thanh vang lên khi bóng dáng lờ mờ của Cổ Ngự Long dần hiện rõ trên tay yêu quý bế một nhân nhi đang ngủ say.

“Cô gia, tiểu thư nàng…?”

“Nàng chỉ quá mệt mỏi thôi, ngủ một hồi sẽ khỏe.Nhược Nhi ngươi mau đi dọn giường”

“Vâng”

An bài cho Ngâm Tuyết xong, Cổ Ngự Long vuốt lại mép chăn cho thẳng rồi bước ra ngoài thính đường ngồi xuống đảo mắt một vòng tề soát những người trong phòng.

“Mấy ngày nay có chuyện gì không?”

“Chủ nhân ngài cũng mệt mỏi rồi hay dùng một chén tổ yến chúc trước, rồi nói chuyện sau?” Lạc Tuyết ân cần mang một cái chén nhỏ toả khói thơm ngọt đến trước mặt Cổ Ngự Long. Hắn lơ đãng cầm lấy chén cháo, tư thế tao nhã vốn có nhẹ nhàng nhập khẩu.

“Lão đại à? hình như huynh hôm nay tinh thần rất tốt thì phải, thông thường huynh đâu có thích tổ yến chúc.” Thừa Ân trêu ghẹo nói, ai chẳng biết lão đại vì đã giải độc được cho giáo chủ nên rất cao hứng nếu có quá phận cũng không lãnh hậu quả thê thảm lắm.(Tác giả: no..no Ân ca lầm rồi Long ca cao hứng vì chuyện khác cơ…=)))

“Ân” Cổ Ngự Long vẫn trong trạng thái lơ đãng vô thức lộ ra một nụ cười chết người không thường mạng, hào quang bắn ra tứ phía khiến Lạc Tuyết đứng gần nhất thực sự lão đảo muốn té. Đúng là chủ nhân do quá độ mệt mỏi nên đầu óc có chỗ nào bị hỏng rồi.

“Thế nào sao, có chuyện gì mau nói đi?” không thèm để ý đến lũ ngốc trước mặt, Cổ Ngự Long tiếp tục nói.

“Tây Môn thiếu chủ muốn gặp mặt chủ nhân”

“Rắc” một tiếng thanh thuý chén tổ yến chúc vô tội liền biến thành bột phấn lượn lờ qua khẽ tay Ngự Long tràn xuống nền nhà. Toàn gia liền hít một hơi lạnh khí, bầu không khí đầy hào quang ấm áp ban nãy bỗng chốc ngưng đọng lạnh lẽo hơn cả tuyết trắng bên ngoài.

“Hắn muốn tìm chết sao?” Cổ Ngự Long âm lãnh rít qua kẽ răng.

“Này, vậy có cho hắn gặp không?” Thừa Đức nhàn nhạt hỏi.Trong giáo hắn là người duy nhất không sợ hãi Cổ Ngự Long, được Đại Hộ Pháp Hoả Diễm rất mực tin tưởng thường xuyên giao nhiệm vụ ở lại giáo quán xuyến mọi việc để bỏ chạy lấy người.

“Không gặp” Cổ Ngự Long nói như đinh chém sắt hậm hực quay mặt.

“Hắn không gặp thì ta gặp” Suy yếu giọng nói vang lên khiến mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, xu nịnh cười nhìn theo nhân ảnh lảo đảo được Nhược Nhi đỡ ra sau sa rèm.

“Tuyết Nhi, không tiếp tục nghỉ ngơi ra đây làm gì?” bộ mặt đen xì lạnh ngắt thoắt cái biến mất, thay thế bởi nụ cười phong thì vạn chủng sủng nịnh tiến đến ôm mỹ nhân vào lòng.

“Ta muốn gặp hắn” sau khi an vị trên đùi Cổ Ngự Long, Ngâm Tuyết làm nũng vuốt vuốt ngực hắn khiến đại hộ pháp nhà chúng ta đầu óc lên mây không do dự đáp ứng “Ân”.

“Có thế chứ, mời hắn đến” Ngâm Tuyết duyên giáng cười nàng quả thực muốn xem một lần nam nhân đủ khả năng cướp trắng “mối tình đầu” của soái ca nhà nàng. Cùng muốn dạy đỗ cho tên nam nhân kia một bài học vì dám đánh nàng một chưởng, thù mới hận cũ để hôm nay tính một lượt đi.

“Chủ nhân Tây Môn thiếu chủ và Tuyền Thanh phu nhân đã đến”

Cảm thấy bàn tay ấm áp của Cổ Ngự Long bỗng chốc căng thẳng khi thấy hai người kia tiến vào, tâm nàng nỗi đau một mạt lại trỗi dậy. Có chút không phải tư vị Ngâm Tuyết gượng ép quay sang nhìn hai bóng người mới bước vào. Nam tử tuất dật phiêu phiêu bạch y, ngọc nhan tú lệ đôi phần tái nhợt, nhìn trái nhìn phải một hồi.Ngâm Tuyết kết luận nam nhân này cũng có thể xem là soái ca nhưng đường nét của hắn có phần nhu nhược giống nữ nhân không thể nào so sánh cùng tuyệt thế mị nhan, nhưng đầy nam tính mạnh mẽ của Long nhà nàng a (Tác giả: Tuyết tỉ là đồ háo sắc + tự kỉ….Long : Tuyết nhi của ta khen ta có gì không đúng? Biến. Tác giả: uỷ khuất về méc mẹ khóc…)

Nữ nhân kia thì chắc là Tuyền Thanh, lần trước chỉ nhìn thấy sau lưng nay mới được chân diện mục. Nàng mặc một thân thiên thanh sắc quần áo, có thể nói là thanh lệ nhưng điểm thu hút chính nhất chính là ánh mắt trong suốt nhu mì đầy nùng tình mật ý kia. Quả thực mỹ nữ không chỉ có dung mạo tuyệt thế là đủ, đôi khi chỉ một điểm cũng đủ say chết ngàn nam nhi.

“Tây Môn thiếu chủ, chẳng hay đến có chuyện gì?” Ngâm Tuyết thu liễm ánh mắt, chỉnh sửa ngữ khí không lạnh không nóng hỏi.

“Tại hạ một mặt muốn đến gặp đại hộ pháp để giao phó chuyện công, ngoài ra muốn tạ tội cùng cô nương chuyện hôm đó do hiểu lầm mà lỡ tay đả thường đến cô nương.” Tây Môn Xuyên hai tay ôm quyền cúi mình.

“Hiểu lầm?”

“Chuyện là, lúc tại hạ đến Nguyệt Thiên Nhai liền nhanh chóng muốn gặp thê tử nên không hiểu phép tắc chạy đến Hoả Phong Các liền thấy đại hộ pháp cùng nương tử thân mật. Ghen ghét không kịp suy sét liền ra tay, ai ngờ….” Tây Môn Xuyên thẳng thắn nhận lỗi khiến Ngâm Tuyết có chút kính phục, hắn đúng là điển hình của nhân sĩ võ lâm chánh phái thực quân tử chứ không nguỵ tạo như những kẻ khác.

“Tẩu tẩu xin thứ lỗi, là do Tuyền Thanh không tốt khiến tẩu tẩu thụ thương khiến Long ca ca đau lòng.” ôn nhu giọng nói làm tâm Ngâm Tuyết bỗng chốc khó chịu lại tràn ra, ta ghét, ghét nhất là nữ nhân õng ẹo thực thấy buồn nôn.Như ta là nũng mới thực đáng yêu (Tác giả: xỉu =))).

“Chuyện gì đã qua thì thôi, ta bây giờ cũng hoàn hảo rồi. Tây Môn thiếu chủ có gì giao phó chuyện công xin mời”.

“Đa tại cô nương rộng lượng, xin cho hỏi quý tính đại danh sau này có việc giao phó Tây Môn Xuyên ta quyết không từ nan.”

“Tây Môn thiếu chủ đa lễ, ta họ Hạ.”

“Đa tạ Hạ cô nương lượng thứ”

“Vậy chuyện công?”

“Ân, là cái này” Tây Môn Xuyên từ tay áo rút ra một hồng thiếp, trên lấp lánh ba chữ vàng “Anh hùng thiếp”.

“Này là thiếp mời đến đại hội võ lâm, năm nay được tổ chức tại tệ xá được chính minh chủ võ lâm Hàn Long hạ bút.Mời đại đại diện Thiên Ma Giáo đến tham gia”

“Ngươi đang đùa sao? xưa nay tà giáo cùng chính phái không thể sống chung nay lại mời chúng ta đến đại hội võ lâm. Hay là nghĩ chúng ta ngu ngốc muốn phục kích đánh úp?” Tình Nhi kinh bỉ nói.

“Cái này…” Tây Môn Xuyên khó xử nhìn Cổ Ngự Long. Đại hộ pháp không trả lời chỉ trầm tư không hiểu đang suy nghĩ gì.

“Sao lại muốn giao anh hùng thiếp cho đại hộ pháp, đáng lẽ phải đưa cho giáo chủ bổn giáo chứ?” Ngâm Tuyết bất mãn nhìn Tây Môn Xuyên.

“Tại hạ chỉ làm theo dặn dò, nên…”

“Được, nếu giao cho giáo chủ anh hùng thiếp ta đảm bảo Thiên Ma Giáo sẽ tham dự đại hội võ lâm” Ngâm Tuyết hùng hồn tuyên bố quẳng ra sau lưng ánh mắt giết người của ai kia.

“Vậy một lời đã định, tại hạ đành nhờ vả Hạ cô nương.Mong sớm ngày tái ngộ tại Lãnh Băng Môn” nói xong Tây Môn Xuyên vội vàng cáo từ cùng phu nhân của hắn rời đi…..

………….

“Xuyên lang sao chàng lại tin tưởng vị Hạ cô nương kia vậy?” Tuyền Thanh ôm lấy cánh tay phu quân nhịp bước trên tuyết xốp.

“Nàng không thấy sao? Hoả Diễm sủng ái cô ta như vậy để cho cô ta tự tiện quyết định mọi chuyện. Cam đoan Hạ cô nương đó nói được làm được. Mặt khác ai chẳng biết Thiên Ma Giáo chủ chỉ là hổ giấy mọi thứ đều nằm trong tay Hoả Diễm”

“Vậy họ sẽ đến?”

“Thiên chân vạn xác”

“Như vậy…”

“Yên tâm ta sẽ không để nàng mang tiếng phản bội”

“Đáng ghét ai biểu thiếp gả cho chàng chứ, xuất giá tòng phu”
Chương trước Chương tiếp
Loading...