Ta Là Hàn Vũ Thiên
Chương 18: Thiên, Địa, Nhân Tam Sát Kiếm.
Hàn Vũ Thiên ngón tay liên tục ấn, dùng quan di thuật để nhìn xem kẻ phía sau trời mây linh khí này là ai."Biết dùng cả Quan Di thuật, ngươi vốn không phải là người của thế giới này."Long trảo kia tức giận tản ra ma khí phá vỡ thuật quan di của Hàn Vũ Thiên."Ba người các ngươi mau bay lên không, bản long sẽ tự mình giết hắn."Ba đầu yêu thú nghe thấy lời kia đã bay lên không trung, nhìn xuống thật kỹ vẫn không thấy bóng dáng của nhân tộc nào.Long trảo một lần nữa mang theo ma khí ập tới, cuộn trào như sóng dữ hướng chỗ Hàn Vũ Thiên đang đứng."Thiên, Địa, Nhân Tam Sát Kiếm, Tam Ý Định Thiên Hạ."Hàn Vũ Thiên sắc mặt đại biến nắm vào hư không, dùng gió làm kiếm chém ra một vệt kiếm quang kinh người.Kiếm quang chém vào long trảo làm nó bị cắt sâu vào da thịt thấy được xương cốt đen ngòm bên trong."Ah! Đáng chết, đáng chết!"Âm thanh kia phẫn nộ làm trời đất khuấy đảo, ba đầu yêu thú thánh cấp thì sợ hãi không thể tin được.— QUẢNG CÁO —Một kiếm vừa rồi đủ để cắt ba đầu yêu thú thành hai nửa như cắt chanh vậy."Có cường giả tuyệt thế tới cứu chúng ta sao?"Mấy nhân tộc phía dưới kinh hỷ nhìn vào hư không, thấy bóng dáng một đứa trẻ 8 tuổi một màu tóc trắng.Nhưng làm bọn họ thất vọng chính là Hàn Vũ Thiên một ngụm máu tươi phun ra, hắn xoay người hóa thành một đoàn tử quang chạy trốn."Âm Sát Quân! Là ngươi!"Long trảo cảm nhận được thứ gì đó rất quen thuộc liền gào thét phẫn nộ, nó tức giận thét lớn:"Hắn đã suy yếu, một lũ phế vật còn ngây ra đó làm gì."Ba đầu yêu thú nghe vậy cũng giật mình đuổi theo, mấy vạn con yêu thú tập hợp ở đây cũng phóng tới ầm ầm theo tử quang.Hàn Vũ Thiên cơ thể đã suy yếu đến cực điểm, một đòn vừa rồi chứng thực là dùng đại lượng nguyên hồn để thi triển ra.Giờ đây linh hồn trong cơ thể hắn đã trong suốt như thủy tinh, không thể cường đại che giấu trước mặt ba yêu thú Thánh Nhân nữa.— QUẢNG CÁO —"Hết lần này tới lần khác lại là gặp mấy chuyện xui xẻo, bản tôn thật sự muốn chém thiên địa này ra tìm thử vận may của bản tôn ở đâu đây?"Hàn Vũ Thiên một bụng đầy lửa giận thiêu đốt nguyên hồn thuấn di tới chỗ của Giao lão, hắn nhanh chóng nắm lấy xe ngựa thuấn di về trước Bát Quan thành.Nguyên hồn của hắn giờ chỉ còn lại phần vai trở lên, một thân hao tổn đến tức chết."Công tử, vừa rồi là xảy ra chuyện gì vậy? Sao chúng ta lại ở Bát Quan thành?"Giao lão kinh ngạc hỏi Hàn Vũ Thiên, Hàn Vũ Thiên ánh mắt âm u đầy sát ý không nói lời nào, bước vào trong Bát Quan thành.Tuy thân thể hắn không sụp đổ, nhưng con bài tẩy là nguyên hồn có thể thuấn sát Thánh Tông đã bị tiêu hao, giờ phải tìm một cách nào đó tăng lên một thân tu vi này."Tiểu tử đó đâu rồi?"Ba đầu yêu thú Thánh Nhân chạy ra bìa rừng thì không cảm nhận được khí tức hay dấu vết của Hàn Vũ Thiên để lại."Cái gì? Hắn đột nhiên biến mất không để lại khí tức gì sao?"Long trảo trên trời nắm chặt lại vô cùng phẫn nộ, khí tức bạo phát đánh bay vô số yêu thú trọng thương.— QUẢNG CÁO —Long trảo chộp mấy nhân tộc dưới đất quẳng vào linh khí đậm đặc, trảo thủ nắm lấy pha lê có nhốt tinh linh tộc bên trong."Một tinh linh cũng chỉ đủ vết thương do Tam Ý Định Thiên Hạ gây ra khôi phục hai phần."Cái long trảo kia đột nhiên run rẩy một cơn hoảng sợ đến từ trong tâm truyền ra, nó gầm lên bằng giọng rung rung:"Thiên, Địa, Nhân Tam Sát Kiếm?! Là hắn!"Ba đầu yêu thú cũng là hai mắt trợn trừng, đây là lần đầu bọn hắn thấy được chủ nhân của mình sợ hãi đến vậy."Chủ nhân, rốt cục kẻ đó là ai?"Hổ ba đầu kinh ngạc thử thăm dò hỏi, long trảo vồ xuống mặt đất đẩy toàn bộ yêu thú ra xa vài dặm, âm thanh của nó phiêu miễu:"Từ đây về sau, không cần tới bái lễ với bản long nữa, ta cần bế quan."Long trảo chộp vào đại trận đã khiến nó biến đổi, linh khí hội tụ về trung tâm tạo thành một cái màn chắn lớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương