Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 92: Một Ván Cờ.



Lão Quân cau mày nói:

"Minh Hoàng Nhân Đế ngài mà cũng có thể bị giết sao?"

Hàn Vũ Thiên lười biếng ngồi xếp bằng ở đài sen nói:

"Đương nhiên là có thể, vạn linh đều có thể bị giết, dù chí cao vô thượng như Ngọc Hoàng, hay phổ độ chúng sinh phật quang gia thân như Như Lai, yêu thánh Nữ Oa, ma đế Xi Vưu hay là minh đế Minh Hoàng đều có thể bị giết bởi kẻ có cảnh giới cao hơn."

Lão Quân kinh hãi sau đó lấy lại bình tĩnh hỏi:

"Còn có cảnh giới cao hơn sao?"

Hàn Vũ Thiên kì thật có thể không nói lời nào với lão Quân, nhưng cũng phải xem trọng lão với những việc đã làm ở tiên giới, nên miễn cưỡng nói chuyện thêm một chút.

"Hồng Hoang, à không, phải nói đúng hơn chính là vũ trụ mà Hồng Hoang đang trú ngụ, chỉ là một cái tiểu vũ trụ không đáng nhắc tới trong ức vạn cái tiểu vũ trụ khác, phía trên tiểu vũ trụ còn có một thứ gọi là trung cấp vũ trụ, một sự tồn tại yếu kém nhất ở đó chỉ cần một cái búng tay có thể tiêu diệt được cả tiểu vũ trụ Hồng Hoang đang trú ngụ."

Lão Quân mình đầy mồ hột không nghĩ tới đã bao nhiêu vạn năm rồi ai có thể làm lão chảy nhiều mồ hôi như vậy.

Lục Cõi Chi Chiến năm đó chính là 6 vị cảnh giới đứng đầu tiểu vũ trũ, đánh nhau đã kinh khủng tới cấp bậc nào rồi?

Mà hiện tại lại biết thêm một tồn tại khác còn khủng bố hơn, sinh linh yếu kém nhất chỉ một cái búng tay đã thổi Hồng Hoang thành tro bụi.

"Ngài đùa với lão thôi phải không? Chuyện này chỉ là bịa ra chọc lão thôi."

Lão Quân tay lau mồ hôi trán, nhưng sau lưng đã ướt đẫm như tắm, Hàn Vũ Thiên cười ánh mắt lộ ra sắc bén, tay hắn nâng lên hiển hóa ma khí.

Hắn dùng ma khí mô phỏng một hình ảnh tiểu vũ trụ đang xoay tròn, một bóng người nhỏ nhắn không đáng nhắc tới đang đứng ở hư không vô tận.

Ngón tay của người đó nâng lên hội tụ hào quang nhỏ nhắn, thả xuống liền khiến tiểu vũ trụ hóa thành tro bụi.

Cảnh này chỉ là mô phỏng nhưng trong mắt lão Quân như đang tự mình trải nghiệm qua vũ trụ hủy diệt vậy.

Hàn Vũ Thiên lúc này thở ra một hơi cười nói:

"Lão Quân, chơi với ta một ván cờ đi."

Hắn vung tay lên mặt đất nhô ra hóa thành một cái bàn cờ, quân trắng là dùng sỏi đá màu trắng làm thành, kích thước chuẩn bằng nhau.

Quân cờ màu đen thì là ma khí của Hàn Vũ Thiên biến thành, hắn chủ động chọn quân cờ màu đen.

Lão Quân âm thầm dùng pháp lực thổi tan mồ hôi trên người mình, bay tới đài sen ngồi xuống bàn cờ.

"Trận cờ này e là phải mất mấy chục năm đấy."

Lão Quân mỉm cười nhìn Hàn Vũ Thiên, hắn cũng chỉ cười nói:

"Hạ cờ."

Mọi người đều ngơ ngác tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Phiên Huân là người đầu tiên lên tiếng nói:

"Tiên tổ, ông làm như vậy là có ý gì?"

Lão Quân hạ một quân cờ xuống chậm rãi nói:

"Ta đang cược một ván cờ đấy."

"Cược một ván cờ là có ý gì?"

Mọi người lại càng thêm khó hiểu, Hàn Vũ Thiên hạ một quân cờ cười nói:

"Tiên quân có thể đi, Hóa Thần phải ở lại xem ván cờ chúng ta đánh chứ?"

Lão Quân cười vung tay lên pháp tắc mạnh mẽ mà cổ lão xuất hiện trói buộc toàn bộ Hóa Thần lại.

Lão sống từ trước thời Lục Cõi Chi Chiến cho tới hiện tại, pháp tắc đã là cổ lão có thể so với một vài vị cấp bậc tiên đế, mấy tên tiểu bối Hóa Thần này chỉ một cái vung tay đã có thể bắt gọn.

"Tiên quân chia ra tới hỗ trợ các chiến trường đi."

Lời của lão Quân vừa ra bọn họ không dám cãi lập tức theo kế hoạch ban đầu đã sắp xếp, nhưng chỉ thay đổi một chút là sẽ không có Hóa Thần xuất hiện.

Đám người Hóa Thần bị giam trong pháp tắc cổ lão liên tục gào thét, nhưng tiếc là pháp tắc đó có ngăn cách âm thanh, nên không ảnh hưởng tới 2 bên hạ cờ.

Vạn Niên cung, hay nói đúng hơn là Đại Sa vào lúc này đang khá bận rộn, bọn họ sắp xếp lại tu sĩ và chỗ tu luyện.

Mọi thứ được cất giữ đều đem ra chia đều cho thiếu cung chủ, trưởng lão, quản sự và đệ tử.

Bọn họ đang thúc đẩy nhanh tiến độ tu luyện của người Vạn Niên cung, sau trận chiến trước đó đã làm bọn họ cảm nhận được sự lợi hại của tiên tộc.

Cũng nhờ trận chiến đó mà người của Vạn Niên cung có đột phá lớn trên con đường tu luyện, ai cũng nóng lòng muốn bế quan tu luyện.

Vì vậy các cao tầng Vạn Niên cung đã quyết định rãi hết tài nguyên tích trữ ra, để giúp trên dưới Vạn Niên cung đều có thể cùng nhau phát triển tu vi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...