Ta là Minh Tuệ

Chương 7



Edit: Vân Nhi

“ Nàng!” Nghe xong lời ta nói, hắn dù có ngàn lời nói chỉ sợ là không thể nào mở miệng được.

Ta cảm thấy thú vị nhất chính là hắn càng tức giận, thì trên mặt ta càng thêm sung sướng

“ Nếu không có việc gì, thì thiếp thân xin cáo lui!” ta mỉm cười hành lễ, hướng về phía cửa bước đi, “ Nga” lại nhớ tới chuyện gì, ta lại nói: “ Minh Ngọc không tốt, xin Thập gia cùng với Thập Tứ gia trăm ngàn lần đừng so đo với nàng. Còn nữa, thỉnh hai vị gia nên bảo trọng nhiều hơn, sau này nên cẩn thận hành vi cử chỉ của mình!” Ta thầm nghĩ trong lòng, càng đừng quên phải nên cẩn thận ngôn ngữ của mình.

Còn chưa có rời khỏi cửa của tiểu viện, thì ta nghe thấy ở trong phòng một thanh âm “ loảng xoảng’ vang lên, là tiếng đồ sứ vỡ vụn. tiếp theo chợt nghe thấy tiếng của Thập gia kêu to: “ Nha! Thì ra là bát ca cũng sẽ đập đồ nha!” Ta bật cười, thật đúng là tưởng tượng không ra bộ dáng Dận Tự cầm lấy bình sứ đập bể nha.

Ta mang theo ý cười trở về phòng, Minh Ngọc lo lắng chào đón ta “ Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”

Ta ngưng lại nụ cười, nhíu mày nhìn nàng. Nàng bĩu môi, ma sát cọ cọ ta, giữ chặt tay ta: “ Tỷ tỷ, tỷ đừng có nóng giận!”

“ Ta giận cái gì đây? Chủ ý nguyên bản là của ta, chính là ta không nghĩ tới trò giỏi hơn thầy, ngươi thật biết phát dương quang đại nha! Ngươi nói ngươi nha, lúc này đã hết giận chưa?” Ta cười hỏi.

“ Vâng!” Nói đến đây, Minh Ngọc quả thực mặt mày hớn hở “ tỷ tỷ, tỷ không thấy thôi, bộ dáng chật vật của hai người bọn họ lúc đó…”

“ Tốt lắm, muội hiện tại đã hết giận, bây giờ thì đến phiên ta đi!” Ta đánh gãy lời nói của nàng.

“ A?” nàng sửng sốt.

“ Ta chỉ là muốn dạy muội vui đùa không ảnh hưởng tới toàn cục, làm cho hai người bọn họ xấu mặt là được rồi. Thế nhưng muội lại đem chuyện nháo lớn tới như vậy, còn bôi mỡ? còn chọc tổ ong vò vẻ? Muội đã suy nghĩ như thế nào, chuyện này mà lỡ có tai nạn chết người thì A mã cũng phải chôn cùng!” Ta càng nói càng giận, trực tiếp phân phó Liễu Nhi: “ Ngươi mau đi lấy gia pháp mang ra đây!”

Nói đến gia pháp này, kỳ thực là một khối gỗ đàn hương dài chừng một thước, rộng chừng nửa tấc. Trước đó vài ngày ta có trở về thăm A mã thì nhìn thấy hắn dùng cây thước này trừng phạt một đệ đệ của ta đã gây chuyện. Ta lúc ấy cảm thấy chơi thật khá, nên mới bắt chước làm một cây, để ở trong phòng trưng bày chơi.

Liễu nhi đi tới giá sách cầm lấy gia pháp, Minh Ngọc hung hăng trừng mặt nhìn nàng. Liễu Nhi chần chờ nhìn Minh Ngọc, lại nhìn qua ta nói: “ phúc tấn, Nhị cách cách cũng không có ác ý, chẳng qua…” Ta chộp lấy cây thước nói: “ Nha đầu này không có chừng mực, nếu như không quản giáo, sợ nó còn muốn chọc trời cho thủng một lỗ rồi chui ra!” Vừa nói ta vừa kéo tay trái của Minh Ngọc, không lưu tình chút nào trên bàn tay trắng nõn quất lên năm cái, nhìn xem thấy trên tay liền xuất hiện mấy đường hồng đỏ.

Minh Ngọc hai mắt nước mắt viền quanh, chịu đựng đau nói: “ Tỷ tỷ ta sai lầm rồi, tỷ đừng giận!” ta đem thước ném lên trên bàn, lại lấy ra một lọ thuốc mỡ ném cho Thụy Hương, phân phó: “ Các ngươi đưa nhị cách cách về phòng đi, hôm nay không được cho nàng ăn cơm!”

Nhìn Minh Ngọc cẩn thận nước mắt lưng tròng bước đi, ta mới ngồi xuống trước bàn, bưng lên ly trà đã lạnh uống một ngụm, chợt nghe ở cửa có người nói: “ Phúc tấn đã diễn xong rồi?”

Ta tức giận buông chén trà, đầu cũng không quay lại: “ Gia khi nào thì học được nghe lén người ta?”

Dận Tự bước về phía đối diện ta, dựa vào cửa sổ cười nói: “ Ta không có tới nghe lén thì nàng làm sao có thể diễn xướng đây?”

Ta giận dữ mỉm cười: “ Minh Tuệ ngu dốt, không giống như gia là thủy tinh tâm can thủy tinh nhân. Bối Lặc gia diễn xướng nhiều nghe hát cũng nhiều, nên lời thực lòng cũng nghe không ra?”

Hắn lắc đầu cười thở dài: “ Minh Tuệ nha, nàng luôn miệng không buông tha người. Thời gian trước ta còn tưởng rằng nàng đã thay đổi, thì ra…” Hắn dừng một chút, thuận tay cầm lấy tờ giấy ở trên bàn lên, khen: “ Chữ của nàng càng lúc càng đẹp!” nói xong hắn mỉm cười, trong ánh mắt có chút trêu đùa chế nhạo: “ Nàng đây là oán giận gia không cho nàng “ Trường tự nhàn” sao?”

Ta cảm thấy mặt mình đỏ lên, nóng bừng như lửa, cũng không biết là do xấu hổ hay là do giận dữ. Ta đứng lên, đoạt lại tờ giấy kia, nhanh chóng giấu đi dưới đống sách, giọng căm hận nói: “ Bất quá chỉ là hai câu thơ điền viên mà thôi, bối Lặc gia suy nghĩ nhiều!”

“ Phải không?” Hắn vòng qua cái bàn, đi đến bên cạnh ta, thấp giọng nói: “ Minh Tuệ, đã hơn một năm nay ta đã vắng vẻ nàng!” nói xong, hắn nâng tay giúp ta chỉnh lại trâm cài trên đầu, trên mặt hơi thoáng qua một chút xúc động.

Thấy hắn làm ra vẻ như vậy, ta hơi né người qua, nhìn hắn cười cười: “ Bối Lặc gia, ngài đem Thập gia và Thập tứ gia để lại thư phòng, đến nội viện là muốn nói những lời này với ta hay sao?”

Hắn cúi xuống, sắc mặt bình tĩnh nói: “ Bọn họ đã trở về rồi. Ta tiến vào là muốn báo với Phúc tấn, Lão Thập và Thập Tứ nói, chuyện này cứ bỏ qua đi, để cho phúc tấn bớt đi lo lắng!”

“ Như vậy ta thật sự là phải cảm tạ hai vị gia đã khoan dung độ lượng.” Ta thản nhiên đáp lại. “ Thỉnh gia xin chuyển cáo giúp thiếp thân, Minh Tuệ và Minh Ngọc vô cùng cảm kích.!”

Sắc mặt hắn âm trầm khó phân biệt, trong phòng nhất thời yên lặng. Chỉ có ngoài cửa sổ thưa thớt tiếng ve kêu, hòa cùng tiếng báo giờ trong phòng.

Lúc này, nghe ngoài cửa tựa như có tiếng người, ta ý bảo nha hoàn Phương nhi , nàng ta liền đi tới trước cửa lên tiếng hỏi: “ Bên ngoài là ai ồn ào? Phúc tấn gọi vào hỏi chuyện!”

Bồ Đào Thiêu Liêm tiến vào, trước tiên hành lễ với Dận Tự: “ Bối lặc gia cát tường!” Lại đối với ta thỉnh an “ Hồi phúc tấn, bên ngoài cửa có người báo lại, nói là lễ vật của Quách Lạc La tướng quân cho phúc tấn đã đưa tới cửa!”

Ta vui vẻ nói: “ Là đại ca từ Mông cổ đưa tới? Chạy nhanh gọi người tiến vào! Cẩn thận đừng có đụng hỏng nó!”

Dận Tự kinh ngạc hỏi: “ Lúc này không phải năm mới không phải ngày lễ, Minh Tuấn lại đưa lễ gì cho nàng?”

“ hắn là ca ca thiếp, chẳng lẽ muốn tặng quà cho thiếp cũng phải xem hoàng lịch sao?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...