Ta Là Một Thanh Ma Kiếm

Chương 3: Cao Cấp Phàm Khí



Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà

Sau khi Chú Kiếm Lư được mở cửa một lần nữa, đại đồ đệ Thạch Lỗi của Kim Chính Thu là người đầu tiên phát hiện ra thiếu một người.

"Mọi người có nhìn thấy Thẩm Tiểu Minh không?"

"Không, tối hôm qua hắn ta ra ngoài tới giờ vẫn chưa trở về." Học đồ ở cùng Thẩm Tiểu Minh trả lời.

"Tiểu tử thúi này chạy đi đâu rồi không biết?" Thạch Lỗi tức giận nói, "Đi ra ngoài cũng không biết lên tiếng báo cho mọi người một câu, suốt cả đêm cũng không trở lại!"

Thân là đại sư huynh của một đám người, Kim Chính Thu chỉ có hai đệ tử thân truyền, bình thường là hai đệ tử phụ trách quản lý đám học đồ.

Kim Chính Thu còn có một đệ tử thân truyền khác, mặc dù thiên phú đúc kiếm không tốt, nhưng rất biết làm việc, mở một cửa hàng binh khí trong Thiết Thạch thành, chịu trách nhiệm làm ăn kinh doanh.

Kim Chính Thu thích yên tĩnh, nên mới xây Chú Kiếm Lư trên một sườn núi nhỏ của dãy núi Tuyết Vân, phụ cận Thiết Thạch thành, đám học đồ thì ở ngay trấn trên bên dưới núi Tuyết Vân.

"Nếu hôm nay hắn ta còn không trở lại thì cứ xoá tên hắn ta đi!" Kim Chính Thu bình thản nói.

Thạch Lỗi rất cung kính đáp lại: "Sư phụ, đệ tử lo lắng không biết Thẩm Tiểu Minh có gặp phải chuyện phiền toái gì không!"

Thiết Thạch thành thừa quặng sắt, Kim Chính Thu không chỉ là chú kiếm đại sư kỹ thuật cao siêu nhất Thiết Thạch thành, còn là cao thủ Chân Nguyên cảnh, có địa vị rất cao trong Thiết Thạch thành. Không biết bao nhiêu thiếu niên vắt óc tìm mưu kế muốn thông qua khảo hạch của hắn ta, trở thành học đồ của hắn ta.

Thạch Lỗi rất rõ ràng, Thẩm Tiểu Minh là một thiếu niên đến từ một thôn nhỏ, người cũng tương đối cơ linh, không có đạo lý nào lại không quý trọng danh ngạch này!

"Gặp phải phiền phức?" Kim Chính Thu ngẩng đầu nhìn Thạch Lỗi, "Ta hỏi ngươi, làm học đồ của ta phải tuân theo quy tắc gì?"

"Có việc ra ngoài nhất định phải xin nghỉ... Buổi tối không thể tùy tiện ra khỏi cửa..."

"Hiểu không?"

"Đã hiểu!" Thạch Lỗi gật đầu.

Thẩm Tiểu Minh không phải người đầu tiên bị khai trừ vì quy củ này.

Thạch Lỗi tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hiểu được đây là do Thẩm Tiểu Minh không đúng. Cho dù hắn ta gặp phải chuyện gì, hẳn cũng phải nói cho mình biết trước rồi lại tính.

Ở Thiết Thạch thành, cho dù là tam đại gia tộc Lưu, Bạch, Từ đều phải nể mặt sư phó hắn ta vài phần.

Có chuyện gì mà không thể giải quyết, nhất định phải không từ mà biệt?

Vì vậy chuyện Thẩm Tiểu Minh mất tích đã bị Kim Chính Thu qua loa như thế.

Về phần Trần Hạo, căn bản là không ai nhắc tới hắn.

Cứ như hắn vốn chưa từng tới thế giới này vậy.

Kim Chính Thu nhìn Hắc Huyết Thần Kiếm trước mắt, chuyện hắn ta đang suy nghĩ lúc này không phải là phải làm sao mới có thể khiến thần kiếm tiếp tục tiến hóa, mà là phải làm sao mới có thể lại tạo ra một thanh bảo kiếm như Hắc Huyết Thần Kiếm.

Cả ngày, Kim Chính Thu hoàn toàn nằm vào trạng thái ngơ ngác, cứ ôm thanh kiếm kia ngây người.

Thạch Lỗi là một người không giấu được chuyện trong lòng: "Sư phụ, sư phụ có tâm sự gì sao?"

"Không, không, ta chỉ đang tự hỏi một số vấn đề trên phương diện đúc kiếm thôi."

"Ah!"

Thạch Lỗi lý giải, gật đầu.

Kim Chính Thu si mê với đúc kiếm, toàn bộ người trong Thiết Thạch thành đều biết điểm này.

Tới buổi chiều, Kim Chính Thu dặn dò: "Các ngươi trở về đi, sáng sớm ngày mai lại đến!"

"Vâng, sư phụ."

Đợi sau khi trời tối, Kim Chính Thu khóa cửa lò rèn, thay đổi một thân y phục dạ hành, che mặt nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tinh thần của Trần Hạo rung động, hắn biết chắc chắn là Kim Chính Thu lại không nhịn được.

Tuyết Vân trấn là trấn nhỏ gần dãy núi Tuyết Vân nhất, ở chỗ sâu trong dãy núi Tuyết Vân có một lượng lớn yêu thú sinh hoạt, rất nhiều đội lính đánh thuê trước khi vào chỗ sâu trong dãy núi Tuyết Vân mạo hiểm đều hội tụ ở nơi này.

Võ giả sống trong thế giới này, không có mấy người là loại lương thiện, trên tay đều dính mấy hay mười mấy nhân mạng. Kim Chính Thu lại càng không cần nói nhiều.

Lấy người luyện kiếm vốn là hành động đại biểu cho tông môn Ma đạo!

Hắn ta núp trong hẻm nhỏ vắng người, giống hệt như một con rắn độc chờ mồi, ánh mắt lạnh như băng nhìn nguyên một đám lính đánh thuê uống đến say khướt đi ngang qua.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, một lính đánh thuê lảo đảo xuất hiện. Kim Chính Thu bổ nhào qua, che miệng tên lính đánh thuê kia, dùng trường kiếm do Trần Hạo hóa thành đâm vào bộ ngực hắn ta. Sau đó Kim Chính Thu nhanh chóng kéo thi thể vào trong hẻm nhỏ.

Đã không phải là người nữa, đương nhiên Trần Hạo cũng không có bệnh trạng thấy máu liền ngất.

Hắn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào thân kiếm, tưới nhuần linh hồn hắn.

Dòng nước ấm kia mang theo khoái cảm cực lớn. Hắn cảm thấy đầu tiên là thân kiếm, ngay tiếp theo là linh hồn mình được thăng hoa, tựa như vừa tiến vào thiên đường.

Nếu trên đời này có thiên đường!

Đợi sau khi dòng nước ấm biến mất, Trần Hạo còn cảm thấy chưa đã.

Có loại cảm giác đê mê!

Bị Kim Chính Thu dùng để giết người, Trần Hạo không hề cảm thấy tội lỗi chút nào.

Dù sao thì khi hắn là người, hắn còn chưa thể trải nghiệm cuộc sống trên thế giới này, dù chỉ là một ngày hoàn chỉnh.

Đối với thế giới này, hắn vốn tràn đầy căm hận.

Trần Hạo có thể khẳng định, Kim Chính Thu là một cao thủ ám sát, thủ pháp ám sát gọn gàng mà linh hoạt, trong thời gian thật ngắn, hắn ta đã giết chết bốn tên lính đánh thuê khôi ngô cao lớn, thoạt nhìn thân thủ không kém.

Sau khi Trần Hạo hấp thu xong lính đánh thuê thứ năm, hắn biết mình đã tới điểm cực hạn, lại sắp tiến hóa!

Kim Chính Thu cũng nhận ra được Hắc Huyết Thần Kiếm bắt đầu nóng lên. Hắn ta mất đi suy nghĩ tiếp tục giết người, nhanh chóng rời khỏi hẻm nhỏ, tiến vào trong một tiểu viện ở gần đó, chủ nhân tiểu viện này cũng là hắn ta.

Đóng cửa lại, hắn ta đặt Hắc Huyết Thần Kiếm nóng cháy bắt đầu đỏ lên trên đất, thấy thần kiếm bắt đầu chảy ra tạp chất màu xám, Kim Chính Thu xác nhận suy đoán của mình.

Chuyện Hắc Huyết Thần Kiếm tiến hóa không phải ngẫu nhiên, tựa như Ma Kiếm trong truyền thuyết, nó cần giết người!

Không ngừng giết người!

Kim Chính Thu có ý định buông tha cho Hắc Huyết Thần Kiếm không?

Không, tuyệt đối không có!

Hắn ta sợ hãi không?

Không, không hề sợ hãi, mà ngược lại hắn ta còn cảm thấy hài lòng, sung sướng, hưng phấn.

Hắn ta giơ Hắc Huyết Thần Kiếm lên, nhẹ nhàng vung vẩy, một góc bàn bị cắt đứt, không có chút cảm giác trở ngại nào.

Nhổ một sợi tóc thổi lên trên lưỡi kiếm, tóc bị chẻ thành hai đoạn.

Kim Chính Thu thoả mãn gật đầu. Hắn ta biết, trung cấp phàm khí Hắc Huyết Thần Kiếm đã thực sự đề thăng thành cao cấp phàm khí!

Hắn ta không khỏi cảm thán: "Thật là một thanh trường kiếm thần kỳ, không biết ngươi có cực hạn hay không!"

Lúc này, Trần Hạo nằm trong thần kiếm, trong bụng nở hoa.

Tên kiếm: Hắc Huyết Thần Kiếm

Đẳng cấp: Cao cấp phàm khí

Kiếm chủ đời thứ nhất: Kim Chính Thu

Thiên phú: Thí chủ

Kỹ năng:

Vận rủi (đã mở): Ổn định hạ thấp một điểm khí vận của kiếm chủ (điểm khí vận 10 có thể nói khí vận chi tử của thế giới);

Sát lục tiến hóa: Thông qua hấp thu máu tươi và linh hồn để tiến hóa bản thân;

Tự động chữa trị: Tốn hao một lượng máu tươi và linh hồn nhất định để chữa trị bản thân;

Sát khí tràng (đã mở): Giết càng nhiều sinh vật thì càng mạnh mẽ, sát khí ngưng tụ càng mạnh, hình thành sát khí tràng đặc biệt. Sát khí tràng không chỉ có thể ảnh hưởng tới tâm trí kẻ địch, khiến kẻ địch nảy sinh cảm giác sợ hãi, khủng hoảng… còn sẽ nảy sinh ảnh hưởng với kiếm chủ.

Hắc Huyết Thần Kiếm sinh ra kỹ năng thứ tư!

Hơn nữa thoạt nhìn kỹ năng này vô cùng mạnh mẽ, là kỹ năng có thể ảnh hưởng đến tích cách của kiếm chủ.

Đương nhiên, trước mắt sát khí tràng rất yếu, tính toán đâu ra đấy, số người chết dưới kiếm Trần Hạo chỉ có sáu, sát khí tràng chỉ có thể tạo ra ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ đối với kiếm chủ.

Chỉ có điều ít nhất, đây cũng là một tiến bộ đáng mừng.

Ngoại trừ vận rủi, hắn lại có thêm một kỹ năng có thể ảnh hưởng tới kiếm chủ.

Hắn không phải vật chết, hắn không muốn trở thành công cụ phục vụ cho người khác!
Chương trước Chương tiếp
Loading...