Ta Là Một Thanh Ma Kiếm

Chương 50: Trọng Kiếm Trọng Kiếm



Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà

Chỉ khi mất đi mới biết quý trọng.

Chỉ khi thọ nguyên gần hao hết mới biết sinh mạng đáng quý tới mức nào!

Bế tử quan ba năm, trải qua vô số thất bại, Thái Thắng Bình gần như tuyệt vọng. Vậy mà vào hôm nay, trong lúc bất chợt hắn ta đã tiến vào trạng thái huyền diệu, khi tỉnh lại hắn ta phát hiện mình đã đột phá một cách khó hiểu!

Thân thể liều mạng cướp đoạt thiên địa linh khí, linh khí chuyển hóa thành chân nguyên thuần túy lưu động trong người, thông qua kinh mạch vận chuyển sinh cơ đến mỗi một bộ vị thân thể, khung máy hủ mục một lần nữa tràn ngập sức sống.

Hắn ta từ từ đứng dậy, thân thể ngồi xếp bằng ba năm chưa từng di động chợt phát ra một tiếng nổ mạnh, bụi bặm chất đống trên người cũng ào ào rơi xuống.

Hắn ta cảm thụ rõ ràng sinh cơ bàng bạc trong cơ thể, còn có chân nguyên hùng hậu, lực lượng mạnh mẽ!

Như thể trọng sinh vậy!

Thái Thắng Bình thầm cảm ơn trời xanh!

Hắn ta đột phá được phần lớn là nhờ vận khí.

Nhưng không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của vận khí đối với một võ giả.

Giành lấy cuộc sống mới, lúc này Thái Thắng Bình chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết từng tí buồn giận tích góp trong lòng.

Hắn ta muốn cả Bạch Hạc thành biết tin tức hắn ta đã trở thành cao thủ Tiên Thiên!

Theo một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc truyền tới từ cấm địa Thái gia, một bóng người quần áo nát tươm bay thẳng lên bầu trời.

Thái Thắng Bình đứng giữa không trung, ánh trăng lạnh băng chiếu trên mặt hắn ta, gió đêm nhẹ thổi, hắn ta hít một hơi thật sâu, thu hết không khí tươi mới vào phổi.

Đúng lúc này, một bóng người bay thẳng đến phương hướng hắn ta.

Thái Thắng Bình có thị lực kinh người, hắn ta có thể thấy rõ trên người kẻ tới có chân khí thuộc tính máu nồng đầm bao vây, vết thương chồng chất, hình như mới vừa huyết chiến một hồi.

Sau lưng hắn ta là bốn võ giả đuổi thẳng tới, Thái Thắng Bình vừa vặn quen biết —— người đuổi ở trước nhất là nhi tử hắn ta coi trọng nhất Thái Dịch Vân.

Chung quanh là phạm vi nhà cửa Thái gia, kẻ bị nhi tử nhà mình truy sát chính là kẻ đột nhập vào Thái gia, không thể nghi ngờ.

"Hừ!"

Thái Thắng Bình hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bóng dáng hắn ta xuất hiện trước mặt kẻ đột nhập, một đấm trực tiếp đánh lên người kẻ đột nhập.

Kẻ đột nhập kêu thảm một tiếng, bị đánh dính vào núi giả, bất tỉnh nhân sự.

"Cha?"

Thái Dịch Vân nhìn bóng người trước mắt, kích động hô lên.

"Ừm, ai vậy?"

"Cha, cha thành công?"

"Đúng! May mắn đột phá!" Thái Thắng Bình gật đầu, chỉ kẻ đột nhập trước mặt, hỏi, "Hắn ta là ai?"

"Lão đại của Hồng Hà Tam Quỷ, thực lực mạnh phi thường, nếu không phải có cha ở đây, sợ rằng chúng con đã để hắn ta chạy mất!" Thái Dịch Vân có chút kích động nói, "Không nghĩ tới vận khí của người này quá kém, trốn tới nơi nào không trốn, hết lần này tới lần khác lại chạy về phương hướng này!"

Thái Thắng Bình có chút kiêng kỵ hỏi: "Hồng Hà Tam Quỷ có quan hệ thế nào với Hồng Hà lão tổ?"

"Hồng Hà Tam Quỷ là đệ tử thân truyền của Hồng Hà Lão Quỷ, nhưng Hồng Hà Lão Quỷ đã chết, chết dưới công kích của ba đệ tử này!"

"Hừ, quả nhiên chỉ có võ giả Ma đạo mới thích làm loại chuyện khi sư diệt tổ như vậy, người như thế chết cũng không có gì đáng tiếc!"

Thái Thắng Bình khẽ vươn tay, trường đao trong tay Thái Dịch Vân bay ra, rơi xuống trên tay Thái Thắng Bình.

Một đao xẹt qua, thân thể Bàng Bân bị chặt thành hai nửa.

"Cha, hôm nay cha đã trở thành cao thủ Tiên Thiên, con muốn mời các gia tộc thế lực lớn phụ cận Bạch Hạc thành đến đây dự tiệc!"

"Đây là chuyện nên làm, có thể quyết định thời gian vào ba ngày sau, cha cần nghỉ ngơi hai ngày!" Thái Thắng Bình đi về phía Thái gia.

Thái Dịch Vân xoay người, lục tìm toàn thân Bàng Bân một lần, lấy đi túi không gian của hắn ta sau đó dặn dò chi thứ Thái gia mới vừa đuổi tới: "Các ngươi xử lý thi thể hắn ta đi, cất binh khí của hắn ta vào kho binh khí."

Thoạt nhìn thanh trường kiếm sau lưng Bàng Bân không khác gì binh khí bình thường, chỉ có điều Thái Dịch Vân cảm thấy, thanh trường kiếm kia ít nhất cũng là Huyền cấp binh khí, cho dù Thái gia không nhiều người tu luyện kiếm pháp, nhưng cũng đáng được cất giữ.

"Vâng, gia chủ!"

Hai người xách thi thể Bàng Bân rời khỏi, một tên nô bộc mang trường kiếm tới kho binh khí.

Trên đường đi, đột nhiên Xích Huyết Ma Kiếm giãy ra khỏi tay nô bộc Thái gia, một kiếm cắt đứt đầu của đối phương, mang theo máu tươi bắn thẳng về phía không trung, nhanh chóng biến mất trong đêm tối.

Bàng Bân chết rồi, chết vì quá xui.

Lại bị vị lão tổ Thái gia nghe nói không có khả năng đột phá chém giết.

Đối với chuyện này, Trần Hạo thờ ơ.

Ai bảo Bàng Bân phạm vào kiêng kỵ của hắn?

Từ trước tới nay, hắn vốn không phải người quá kiên nhẫn.

Lại phải đi tìm kiếm chủ!

Trần Hạo có chút bất đắc dĩ.

Hắn không thích bôn ba khắp nơi.

Trần Hạo phát hiện, muốn tìm một vị kiếm chủ thích hợp với bản thân mình thực sự quá khó khăn, khó như tìm lão bà vậy.

Ngoại trừ nghiêm chỉnh ở chung với Phó Viễn Minh vài năm, các kiếm chủ khác chỉ như đi coi mắt.

Sau khi sống thử, phát hiện không thích hợp.

Trần Hạo muốn tìm kiếm chủ như thế nào, thật ra ngay cả hắn cũng không biết.

Chỉ có điều chắc chắn hắn phải tìm một kiếm chủ tu luyện kiếm thuật, đây là yêu cầu cơ bản của hắn, một người không am hiểu sử dụng kiếm giống Bàng Bân còn mơ tưởng làm kiếm chủ, sau này Trần Hạo thấy một giết một!

Lơ lửng trên tầng trời, hăng hái xuyên qua hẻm nhỏ Bạch Hạc thành, hắn có chút vội vã.

Chân khí dự trữ trong Ma Kiếm đang không ngừng tiêu hao, nếu như lượng chân khí dự trữ bị tiêu hao hết, Trần Hạo chỉ có thể nằm như vật chết, không thể di động được nữa.

Khi đi ngang qua hẻm nhỏ âm u bên cạnh phủ thành chủ Bạch Hạc thành, đột nhiên Trần Hạo nghe được bên trong có người đang luyện võ.

Hơn nửa đêm còn luyện võ, thật đúng là đủ nỗ lực.

Trần Hạo bay qua tường vây của phủ thành chủ, vừa lúc nhìn thấy phía sau tường vây, một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi đang quơ trọng kiếm trong tay.

Đầu hắn ta đầy mồ hôi, trên người bốc lên nhiệt khí, thoạt nhìn hẳn là hắn ta đã tu luyện từ rất lâu rồi.

Thân hình hắn ta khôi ngô, vượt qua rất nhiều võ giả thành niên, chiều cao tối thiểu cũng phải hơn 1m8.

Hai cánh tay hắn ta cũng thô to, trông khá giống với Bàng Bân.

Trần Hạo đoán chừng lực lượng của hắn ta không tồi chút nào.

Nếu không phải thấy tướng mạo hắn ta khá non nớt, cùng với mấy sợi lông tơ nhỏ nơi khóe miệng, có lẽ Trần Hạo sẽ cho rằng hắn ta là người trưởng thành.

Hẳn là thiếu niên này tu luyện một môn kiếm pháp Hoàng cấp thượng phẩm, hơi giống với《 Hoành Kiếm Quyết 》, đại khai đại hợp, mang theo khí tức sa trường.

Điều khiến Trần Hạo hài lòng là vậy mà thiếu niên đã đạt tới Ngưng Khí đỉnh phong, kiếm pháp Hoàng cấp thượng phẩm trong tay cũng tu luyện đến tiếp cận trình độ viên mãn.

Nếu đặt ở gia tộc bình thường, hắn ta có thể xếp vào nhóm người có thiên phú thực lực đứng đầu.

Thiên phú kiếm đạo của đối phương không tệ, bản thân còn nỗ lực tu hành, ở tại phủ thành chủ, đoán chừng hắn ta thuộc loại người có chỗ dựa.

Hẳn là người tương đối thích hợp trở thành kiếm chủ của hắn.

Nghĩ tới đây, Xích Huyết Ma Kiếm trực tiếp bắn về phía thiếu niên.

Trong bóng tối, mang theo tiếng xé gió.

Thiếu niên nghe được tiếng xé gió, bỗng nhiên cả kinh, trọng kiếm trong tay để ngang ngực.

"Keng" một tiếng, chỉ thấy trọng kiếm phàm khí gãy thành hai đoạn.

Trong lòng thiếu niên thầm hô không xong, cho rằng mình phải chết.

Kết quả, đột nhiên thanh ám khí vừa đánh tới kia lại trực tiếp rơi xuống trước mặt hắn ta.

Nói chính xác hơn là đâm xuống trước mặt hắn ta.

Lúc này thiếu niên mới thấy rõ, trước mắt hắn ta cũng cắm một thanh trọng kiếm.

Trọng kiếm rất dài, dài gần bằng chiều cao của hắn ta, sát khí bức người. Trên thân kiếm quấn quanh hơn mười vòng máu màu đỏ, vừa nhìn đã biết thanh trọng kiếm trước mặt không phải vật phàm.

Thiếu niên nhìn chung quanh, không một bóng người, đầu hắn ta có chút hỗn loạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...