Ta Là Nữ Phụ Vô Hại

Chương Chap 19



Xin lỗi mấy bạn nha , dạo này mình bận buôn bán mỹ phẩm giùm cô mình nên không có thời gian ra chap mới ( Q-Q ) . Thành thật xin lỗi mấy bạn , mình sẽ bù cho mấy bạn sau ~(^_^~) yên tâm mình không quỵt nợ đâu nha .

Và mình cũng kết thúc phần " Nỗi niềm của bạn Cao Thiên Vũ nha " đáng lý là còn một phần nữa nhưng mà mình quên mất ý tưởng rồi T^T nên kết thúc nó lun .

Sorry mấy bạn nhiều nha (ಥ_ಥ) ゚( ゚இ‸இ゚)゚

___________________________________________________________________________________

Sau khi kết thúc việc mua sắm của hai anh em và tên ngôi sao nào đó , cả hai mệt muốn đứt hơi thì tên nào đó còn hí hửng mở ra tất cả những thứ mình mới mua .

" Lần sau , tên này muốn đi mua gì thì phải né trước . Dính phần thì hơi bị .... " tiếng lòng của hai anh em nào đó .

" Thanh , em đi ngủ trước đi ngày mai còn phải đi học đó " Anh cô nói

" Hai cũng vậy ngày mai hai còn đi làm á " Cô nói , tất nhiên anh cô có ý cứu cô ra khỏi nhiệm vụ tiếp theo thì cô cũng không nỡ lòng nào cho anh cô chịu trận a

" Còn tôi thì sao ??? Sao không ai nói gì với tôi hết vậy ??? " Minh Huy lên tiếng , trong lòng đang vô cùng phẫn nộ "vì sao tôi cũng là người đi cùng hai người sao lại không hỏi tôi"

" Còn tôi thì sao ??? Sao không ai nói gì với tôi hết vậy ??? " Minh Huy lên tiếng , trong lòng đang vô cùng phẫn nộ "vì sao tôi cũng là người đi cùng hai người sao lại không hỏi tôi"

" Hai nè , sao hai anh em mình không cùng nhau đi về phòng đi ?" Cô trực tiếp lơ anh luôn . " Được đó sao anh không nghĩ ra sớm ta " Thế là anh cùng cô dắt tay nhau đi về phòng . Người nào đó bị cho ăn bơ vô cùng phẫn nộ . -_-#

—————— Sáng ngày hôm sau—————

Sau khi cô chào ba mẹ cô xong, thì anh cô chở cô đến trường như mọi hôm. Chẳng có gì đặt biệt cả nhưng Minh Huy vẫn còn ở nhà và đang Ngủ (º_º)

Buổi sánh cô định kêu anh dậy nhưng anh hai cô bảo là " Kệ nó đi cho nó ngủ một chút nữa hãy kêu " Thế là cô đi xuống dưới nhà ăn sáng và quên kêu anh dậy (Θ︹Θ)ს

Trên đường đi cô cảm thấy mình quên quên cái gì đó, nhưng không nhớ nỗi là quên cái gì !! Nghĩ gần nát óc nhưng vẫn không nhớ ra là mình quên cái gì nữa -_-!

VÀ cho đến khi cô đến trường mới phát hiện ra một điêu " Chết chưa quên kêu anh Huy dậy rồi !!! Trời ơi lát hồi chắc ổng giết mình quá " ( p_q) cô lập tức gọi điện thoại cho anh ngay.

Cô đang gọi thì cảmthấy mình sắp chết tới nơi rồi.Linh cảm được sẽ có một tai họa đang chờ cô, chỉ như vậy thôu là cô thấy lạnh cả sóng lưng rồi, thật là một điều đáng sợ (⌣_⌣”)Nhưng điều đó chưa say ra thì cô bị kéo đi đâu mất tiêu!

Cô đang gọi thì cảmthấy mình sắp chết tới nơi rồi.Linh cảm được sẽ có một tai họa đang chờ cô, chỉ như vậy thôu là cô thấy lạnh cả sóng lưng rồi, thật là một điều đáng sợ (⌣_⌣”)Nhưng điều đó chưa say ra thì cô bị kéo đi đâu mất tiêu!

Cô quay qua cảm ơn người đã cứu cô ra khỏi tai họa sắp ập tới.

"Cảm ơn vì... " nhưng khi thấy người đã cứu mình ra khỏi tai họa là ai thì cô nuốt vô lại những lời định nói ra. Và với vẻ mặt sợ hãi lẫn nghi ngờ ?!

Vì sao lại như vậy?? Và ai là người cứu cô ra khỏi tai họa sắp ập tới??

Mấy bạn đón xem chap kế tiếp nha ♡△♡

[]~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄)
Chương trước Chương tiếp
Loading...