Ta Là Pokemon (Pokemon - Đấu La)
Chương 14: Bản tinh
Trong một căn phòng trọ... Bạch Li đang nằm ở trên ghế ở trong phòng...cô hé mắt nhìn thấy Đường Tam đang ngồi tu luyện, sau đó cô liếc nhìn quanh căn phòng trọ một lần nữa và chỉ có một từ kết luận cho phòng trọ này...HỒNG! Nhìn quanh, đâu đâu cũng liên quan tới màu hồng...không những vậy, lại có kha khá đồ nội thất hình trái tim và hoa hồng...chưa kể đến cả đống hoa hồng tươi trưng trong phòng với hàng nghìn cánh hoa xếp thành hình trái tim a~ Ban đầu nhìn thì thấy rung động... nhưng ở được một lúc thì cô cảm thấy rất quái dị. Thì trước khi mọi việc xảy ra thì cô là sinh viên năm nhất môn mỹ thuật... nên cô hiểu cách sắp xếp trong phòng này là dành cho tân hôn hoặc...theo một nghĩa khác nữa... thử hỏi sao cô không cảm thấy quái dị chứ?!Ngước nhìn lên dải băng lụa còn treo với dòng chữ "Một ngàn không trăm linh một, muội là duy nhất của ta"... Bạch Li đen mặt (==) "Đới lão đại...1001...là chỉ hoa hồng hay là cô nàng thế?" Cô thầm thở dài "Chẳng trách sau này đường tình của hắn lại khó theo đuổi a... Đúng là quả báo" Cô dành 5 giây mặc niệm cho một ai đó rồi thôi. Nhớ lại lúc vô phòng, Đường Tam ngây người một lúc rồi nhìn sang Tiểu Vũ nói "Ta phát hiện, nghe lời ngươi tới đây thật là một sai lầm" Nghe hắn nói như vậy thì cô gật đầu đồng ý với hắn "Vi vii" Cô ủng hộ câu này hai tay, hai chân... Nhớ lại lúc đó, khiến cho Bạch Li lắc đầu. Tính tình trầm ổn của Đường Tam khiến cho Tiểu Vũ nói hắn rất giống ông cụ non... "Thật sự là thế mà" Cô đổ mồ hôi hột (=w=") rồi ăn viên sủi cảo, nhìn hai người trước mặt đang dùng đũa để ăn cơm...cô càng quyết tâm trở lại thành người hơn "Tiểu Tam ca, theo ta ra ngoài chơi có được không? Suốt ngày ở trong phòng, ngươi không thấy chán sao?" Tiểu Vũ nhìn Đường Tam, nhịn không được than phiền Đường Tam mỉm cười "Ngươi và ta không giống nhau, ngươi thiên phú dị bẩm. Không cần tu luyện mà thực lực vẫn tăng lên, ta thì khác. Ngươi cũng thấy được Đới Mộc Bạch là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện, thực lực của hắn như thế nào? Đã có một người thực lực như vậy thì sẽ có người thứ hai và ba. Mà Sử Lai Khắc học viện này khác hẳn với Nặc Đinh học viện, sẽ không phải lại nghe lời một mình ngươi. Ta không tăng thực lực thì làm sao mà giữ lời hứa bảo vệ ngươi được?" Hắn cười cười "Chẳng phải ngươi thường cùng Tiểu Vi chơi sao? Sao bây giờ lại muốn ta đi cùng đây?" Hắn nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt tràn đầy tiếu ý. Nàng cũng không nói lời nào, bĩu môi bất mãn, nắm tay Đường Tam rồi nhìn hắn với ánh mắt u ám. Bạch Li sao không hiểu được, Tiểu Vũ đây là kiếm cớ để Đường Tam nghỉ ngơi một chút. Việc này là cô ủng hộ, tu luyện tất nhiên là tốt, nhưng tu luyện quá sức thì không tốt, cũng có lúc nên nghỉ ngơi một chút. Nghĩ thế, cô nhảy lên vai Đường Tam rồi dụi đầu bên cổ hắn "Vii" Nhìn ánh mắt mong đợi của Bạch Li, Đường Tam bất đắt dĩ thở dài "Được rồi, dù sao thì ngày mai mới đến Sử Lai Khắc học viện báo danh. Ta sẽ cùng các ngươi ra ngoài, nhưng giữa trưa phải về, buổi chiều thì càng không được quấy rầy ta tu luyện" "Hảo" Tiểu Vũ cười, u ám trong mắt nàng tan biến ngay lập tức "Tiểu Vũ tỷ... tỷ nếu đóng phim thì nhất định sẽ đoạt giải Oscar" Bạch Li đổ mồ hôi hột (==")...Ra khỏi nhà trọ, Đường Tam hỏi Tiểu Vũ "Ngươi muốn đi đâu?" Nàng tuỳ tiện làm ra vẻ tỉnh bơ nói "Đi đâu cũng được, chỉ cần không ở trong phòng buồn chán đó là tốt rồi" Nghe như vậy, ở trên vai Đường Tam, Bạch Li không khỏi bất đắt dĩ cười. Mấy năm qua ở Nặc Đinh học viện, nàng ta làm đại tỷ của đám trẻ đã quen náo nhiệt rồi... bây giờ chỉ có Đường Tam với Bạch Li kế bên nên chắc không quen đây. Cô thì ngược lại, cô không thích ồn ào... lâu lâu náo nhiệt một hai bữa thì còn được chứ... mỗi ngày ồn ào như Tiểu Vũ... thì thôi! Cô chịu không nổi (=v=) nên lúc ở học viện thì cô bám Đường Tam với Đại Sư còn nhiều hơn với Tiểu Vũ. Nhớ lại khoảng thời gian trong học viện, khiến cho cô cảm thấy khá buồn cười. Đột nhiên cảm thấy có gì đó dao động trong không khí, chú ý xung quanh thì thấy được Đường Tam với Tiểu Vũ đang vào cửa tiệm. Trong tiệm chỉ có một người đang ngồi đung đưa theo nhịp điệu của ghế, hắn nhìn qua thì khoảng hơn 50, vóc người khá cao to. Gương mặt hơi dài, cằm hơi nhô ra... cộng thêm hắn đang đeo mắt kính vuông... nhìn hơi quái dị... nhưng khi nhìn hắn thì Bạch Li kết luận "Mặt người này...sao mà giống gian thương"Tiểu Vũ tò mò nhìn xung quanh "Tiểu Tam, những cái này đều là hồn đạo khí sao?"Đường Tam nhìn các vật phẩm trưng trên quầy "Này...ta cũng không biết. Trừ khi dùng hồn lực thí nghiệm từng cái, nếu chỉ dùng mắt nhìn thì nhìn không ra được" hắn vừa đi, vừa nhìn cho tới khi thấy được một khối thuỷ tinh vàng đục to bằng lòng bàn tay, Đường Tam nheo mắt nhìn khối thuỷ tinh thì Bạch Li nhớ tới việc này trong truyện "Ah... Đây là lúc mua được nguyên liệu quý làm ám khí" Cô nhìn qua người đàn ông đang ngồi trên ghế "Vậy đây là hiệu trưởng của Sử Lai Khắc... tên gì ấy nhỉ?" Rồi cô nhìn qua cục thuỷ tinh "Còn cái này nữa...Gọi là gì ta?" (°~°)???"Tiểu Tam, ngươi nhìn khối thuỷ tinh rách nát đó làm gì? Khối thuỷ tinh này một chút sáng bóng cũng không có, cũng không có màu sắc nào, tử thuỷ tinh mới là trân quý nhất. Ngươi không định mua món đó chứ?" Tiểu Vũ khó hiểu, nhìn hắn Đường Tam gật gật đầu "Ta phải mua khối thuỷ tinh này...nhưng không biết là bao nhiêu""Không đắt lắm, chỉ 100 kim hồn tệ" giọng nói uể oải, mang theo chút khàn khàn vang lên Đường Tam thì không nói gì, Tiểu Vũ thì mạnh mẽ quay đầu lại "Cái khối thuỷ tinh nát này mà tới 100 kim hồn tệ?! Sao không đi cướp luôn đi?!" Bạch Li hiểu, cái giá này là còn rẻ...100 kim hồn tệ..."Số tiền này là dư sức ăn mấy bữa ngon a~" Cô khóc không ra nước mắt (QAQ) Bạch Li đang đau lòng nên cũng không để ý tới cuộc đấu giá cho tới khi người trung niên đòi 500 kim hồn tệ... cô có suy nghĩ thế này "Gian thương!" (=□=) "Hiệu trưởng của Sử Lai Khắc là gian thương a~" Cô còn có ý nghĩ là có nên kêu "Sư môn bất hạnh" không đây Sau khi có được khối thuỷ tinh thì Đường Tam kéo Tiểu Vũ về, Bạch Li thì không quá chú ý, cô đang cố nhớ lại tên của khối thuỷ tinh mãi cho tới khi "Đúng rồi! Là Bản Tinh!" Vừa nghĩ xong thì "PHANH!!!" Tiếng đập của búa làm chấn động cả nhà trọ...còn cô thì giật mình suýt ngất "Có ngày nếu mình không chết vì hệ thống làm đau tim, thì cũng chết do giật mình làm đứng tim mất" Bạch Li khóc ròng ròng "Mình chắc bị bệnh yếu tim rồi" (TT,TT)....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương