Ta Là Sát Thủ

Chương 55: Chấp nhất . . .



EDIT: NIỆM

NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111

“E hèm, cậu có vấn đề gì à?” Hà Nghị khó hiểu nhìn Trác Tiểu Tuyên đang nhíu mày, lén nói thầm, lẽ nào cô ấy coi trọng Đông Tử? Sao phản ứng mạnh mẽ quá vậy?

Trác Tiểu Tuyên nhíu mày, nói với Ân Húc Đông: “Đừng nên làm quân y.”

Ân Húc Đông trả lời một cách khó chịu: “Việc này không liên quan đến cậu, cậu đừng có xen vào.” Nói xong mới phát hiện thái độ của mình rất tệ, định mở miệng nói xin lỗi, thì Trác Tiểu Tuyên đã xoay người đi mất rồi.

Sau chuyện đó, ba người vẫn thường xuyên học tập với nhau, mà Ân Húc Đông cũng cho rằng đây chẳng qua chỉ là một việc nho nhỏ xen vào, cho đến khi có kết quả tốt nghiệp trung học, phải điền nguyện vọng mới phát hiện là mình vô cùng sai lầm!

“Cậu! Tại sao cậu lại ở trong phòng tôi?!” Ân Húc Đông mở cửa phòng giật mình nhìn Trác Tiểu Tuyên đứng ở trước bàn của cậu.

Trác Tiểu Tuyên giơ giơ tờ nguyện vọng trong tay cô, đặt ở trên bàn, vỗ nhẹ lên bàn, giọng bình thản nói: “Qua đây, đem tên trường học đã ghi sửa lại.”

Ân Húc Đông khóa cửa lại, trầm mặc nhìn Trác Tiểu Tuyên, cứ như vậy nhìn thẳng, tựa như muốn nhìn thấu con người của cô, bỗng hầm hầm đi tới ban công đóng cửa lại, rồi kéo rèm cửa sổ, sau đó nhanh chóng vọt tới trước mặt Trác Tiểu Tuyên, đưa tay nâng mặt của cô, hai tay ở trên mặt của cô sờ soạng hồi lâu, “Cô đến tột cùng là ai? Có phải đang mang mặt nạ hay không?!” Thế nhưng bất luận cậu sờ thế nào cũng không sờ ra có gì khác thường, cái ý muốn nói  dâng lên ở trong lòng bỗng nhiên sụp đổ.

Trác Tiểu Tuyên lờ mờ nói: “Chẳng lẽ cậu nhận định chỉ có cái vẻ mặt kia thôi ư?”

“Hở?” Ân Húc Đông giương mắt nhìn con ngươi u ám của Trác Tiểu Tuyên, trong lòng lập tức ứ đọng, một trận mừng như điên bốc lên trong lòng, nhào tới mở hai tay ra ôm cả người Trác Tiểu Tuyên vào trong ngực, phấn khích la to: “Tuyên Tuyên! Thật là em! Em thực sự chưa chết! Chưa chết!”

“Nếu cậu tiếp tục la lớn tiếng nữa, thì tôi chết thật liền đó.”

Ân Húc Đông lập tức im miệng, buông hai cánh tay ra, nhỏ giọng trách cứ nói: “Tại sao em không nói cho anh em chính là Tuyên Tuyên hả?! Tại sao em lại có thể gạt anh chứ?!”

“Tôi có phủ nhận tôi là Tuyên Tuyên à?” Trác Tiểu Tuyên hờ hững liếc mắt nhìn cậu ta một cái, mặt không cảm xúc nói. Người cô sáng ngời ở ngay trước mắt cậu ta, còn sáng chói đến tận mấy tháng, thế nhưng, cậu ta lại không biết.

Ân Húc Đông nhớ tới việc ở trong phòng y tế, em ấy thật đúng là không phủ nhận em ấy là Tuyên Tuyên, “Nhưng, nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết, việc này nói rõ năng lực nhìn người của cậu vẫn còn chưa đủ, cậu không được cùng bất luận kẻ nào nói việc tôi chính là Tần Khả Tuyên.” Thật ra thì cô cũng không phải là có ý định muốn giấu giếm, mà là cô vẫn đang ở vào trạng thái bị giám sát nghe lén, không tiện để lộ ra thân phận của cô cho cậu ta biết. Mà hôm nay cô trốn người giám sát lén chạy đến, chờ sau khi cô trở về, đoán chừng lại bị ông cụ chửi mắng một trận. Vì thế, cô muốn tận dụng thời gian hoàn thành nhiệm vụ ngay hôm nay. “Bây giờ cậu sửa nguyện vọng lại trước.”

“Không sửa! Anh đã quyết định rồi!” Ân Húc Đông cự tuyệt nói, nhưng sau khi nhìn vào mắt của Trác Tiểu Tuyên, giọng hơi mềm mỏng nói: “Trừ khi em không bao giờ nhập ngũ tòng quân nữa, vậy thì anh sẽ không vào Đại học quân y.”

Trác Tiểu Tuyên: “…”

Cô thi Đại học cũng là bởi vì lúc trước ông cụ Trác cứu cô từ trên đài thẩm phán tử hình, lợi dụng quyền lực tạo ra hiện trường giả làm cho Tần Khả Tuyên “chết” ở trong pháp trường, sau đó cho cô một thân phận hoàn toàn mới là Trác Tiểu Tuyên này. Ngày đó, ông ta đi tới trước mặt cô, nói với cô: “Cô có thể thành vũ khí có lợi cho quốc gia, cô không nên chết vì những việc như thế, Tần Khả Tuyên sẽ chết, Hứa Nhạc Nhạc cũng sẽ chết, bắt đầu từ ngày mai, cô không còn là Tần Khả Tuyên nữa, cũng không phải là Hứa Nhạc Nhạc, mà là cháu gái bà con xa của lão già Trác tôi, cô có bằng lòng hay không?” Đối với bọn họ, thế giới này hoàn toàn có thể thiếu đi một Tần Khả Tuyên, Hứa Nhạc Nhạc, thêm một Trác Tiểu Tuyên, nhưng cũng không bị bất luận kẻ nào phát hiện.

Có thể sống tiếp, cô chưa từng nghĩ tới phải chết đi, hơn nữa đây là một cơ hội tuyệt vời, cô không chút do dự gật đầu. Thế là, mặc dù chứng nhận sĩ quan và thẻ CMND làm Hứa Nhạc Nhạc của cô bị xóa bỏ, nhưng thẻ CMND làm Trác Tiểu Tuyên lại được ra đời, cô cho rằng đó chẳng qua là thay đổi tên gọi mà thôi.

Nhưng bởi vì Tần Khả Tuyên, Hứa Nhạc Nhạc đều chết hết, như vậy tiêu chí — mặt của cô nhất định cũng phải tiến hành thay đổi, cô muốn dịch dung, việc này hoàn toàn không phải vấn đề, nhưng cô không thể để cho người ta biết cô hiểu biết tài nghệ của nhân sĩ giang hồ cổ đại, vì thế mới nghe theo sự sắp xếp của ông cụ Trác ra nước ngoài tiến hành phẫu thuật chỉnh hình, thế giới này thực sự rất phát triển, lại có thể hoàn toàn không cần phủ thêm mặt nạ da người thì có thể làm mặt người thay đổi thành hình dạng khác. Bác sĩ chỉnh hình dưới sự chỉ điểm của cô, chỉnh khuôn mặt Tần Khả Tuyên thành dáng vẻ của sát thủ Ám Dạ trước khi cô xuyên qua, đó mới là dung mạo thật của cô, qua lâu như vậy, cô ắt sẽ có chút tưởng niệm gương mặt đó…

Mà ông cụ Trác lại đưa ra yêu cầu, đó là bảo cô lấy con đường bình thường thi vào trường quân đội bằng thân phận hiện nay lần thứ hai gia nhập quân ngũ, theo như ông ta nói chính là để nhân tài phát huy tác dụng phát sáng tỏa nhiệt của nó, dùng lời thông tục thì đó chính là cô bị chiêu an.

Trác Tiểu Tuyên ngẩng đầu nhìn Ân Húc Đông: “Đừng nên làm quân y.”

Ân Húc Đông nghiêm túc trả lời: “Vậy em cũng đừng tiếp tục nhập ngũ, mặc dù anh không rõ em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho anh biết em đều đi làm nhiệm vụ rất nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.”

“Có phải tôi đi nơi nào, cậu cũng sẽ đi theo hay không?” Trác Tiểu Tuyên đưa ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn Ân Húc Đông.

“Đúng!” Ân Húc Đông kiên định gật đầu.

“Vậy tôi đi chết cậu cũng đi?”

“…Anh không đi.”

Trác Tiểu Tuyên nhíu mày, tự giễu nhếch nhếch môi, xem ra là bản thân tự mình đa tình rồi.

Ân Húc Đông ở sát vào lúc cái nhếch môi đó mỉm cười, mặt mày cong cong, dùng hai tay nâng hai gò má của Trác Tiểu Tuyên lên, cúi đầu khẽ cụng nhẹ vào trên trán của cô một cái, mỉm cười: “Anh sẽ không để em chết đâu.”

Trác Tiểu Tuyên ngẩn người ra một lát, đến khi kịp phản ứng, mặt đã đỏ ửng, cả bên tai cũng đều đỏ rực, mấy lần mở miệng, cuối cùng khó khăn mở miệng hỏi lại: “Cậu không cảm thấy năng lực của cậu không bảo vệ được tôi à?”

“…” Ân Húc Đông ngạc nhiên, em đó thật ra là đang cố ý phá hư bầu không khí đúng không!

Ân Húc Đông đỏ mặt, không phục nói: “Nhưng mỗi ngày anh đều kiên trì luyện công mà, hiện tại cũng lợi hại rồi, em không tin, có thể thử xem nha!”

“Hiện tại tôi không có thời gian, nhưng cậu nhất định phải sửa nguyện vọng lại.” Trác Tiểu Tuyên cố chấp yêu cầu nói, cậu ta muốn đi theo cô, cô rất vui vẻ, thế nhưng…

Ân Húc Đông nhíu mày, “Tại sao em phải chấp nhất về việc này chứ?”

Trác Tiểu Tuyên mím môi, trực tiếp cầm lấy bút rồi sửa thẳng vào tờ nguyện vọng của Ân Húc Đông, Ân Húc Đông thấy thế lập tức lấy tay ngăn cản muốn đoạt lại tờ nguyện vọng của mình, Trác Tiểu Tuyên giữ lấy tờ nguyện vọng rồi thân hình chợt lóe, liền đứng ở nơi cách xa Ân Húc Đông ba bước, “Cậu thực sự không muốn sửa?”

“Đương nhiên! Trả nó lại cho anh, đừng quậy nữa có được không?”

Trác Tiểu Tuyên rũ mắt xuống, “Tôi chỉ là không muốn cậu cũng chết ở trước mặt tôi…”

Ân Húc Đông ngớ ra một chút, tiếp theo nói: “Làm quân y thôi mà, hiện nay thế giới hòa bình hơn, đất nước chúng ta lại không có chiến tranh, đâu dễ dàng chết người như vậy được, em lo lắng quá rồi, thật sự là không có chuyện gì đâu mà.”

“Chị…chị của tôi và cả Hứa Mỹ Lệ, hai người đó đã vì bảo vệ tính mạng của tôi, chết ở trước mặt tôi, tôi không hi vọng cậu cũng chết ở trước mặt của tôi, cậu hiểu không?”

Năm đó cô và tỷ tỷ tan nhà nát cửa lưu lạc trên phố bị tổ chức bắt được đưa vào hang huấn luyện, nhưng mà bởi vì cô quá mức gầy yếu, tỷ tỷ vì bảo vệ cô, bị đứa nhỏ khác cũng bị ném vào hang huấn luyện dùng dao đâm chết. Cô vĩnh viễn đều không quên được khuôn mặt nhỏ nhắn phóng to con mắt sợ hãi vẻ mặt nhăn nhó lúc đó của tỷ tỷ, nếu không phải là vì cô, tỷ tỷ có lẽ sẽ không phải chết ở trên tay của những đứa trẻ kia, mà buồn cười chính là, sau khi tỷ tỷ chết, cô lại có thể lập tức sửa đổi tính nhu nhược của ngày xưa, cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ kia, vào thời gian chúng lơ là cảnh giác có sơ hở, chờ cơ hội bóp chết từng người từng người bọn chúng dưới tay cô. Chờ sau khi cô đạp lên thi thể của những đứa trẻ kia bò ra từ trong hang huấn luyện, cô lại từng bước một trở thành đệ nhất sát thủ trong tổ chức.

Giết người nhiều rồi, nên từ lâu cô đã cảm thấy vô cảm với mạng người, cho đến ngày ấy Hứa Mỹ Lệ chắn ở trước mặt cô chết đi, gợi lên đoạn ký ức tỷ tỷ vì cô mà chết kia, kích thích sự sợ hãi vốn có của cô khi người thân tử vong ra, cùng lúc đó cũng gợi lên sự oán hận trong lòng cô. Với hai loại cảm xúc sợ hãi và oán hận đan xen dằn vặt, cô duy trì một chút lý trí còn sót lại theo phần tử phân lập tìm đến nhà xưởng cũ căn cứ của tổ chức phân lập, giết sạch toàn bộ bọn chúng…

Ân Húc Đông nhìn gương mặt luôn luôn lạnh như băng của Trác Tiểu Tuyên hiện lên vẻ bi thương đau khổ, đi tới trước mặt cô đau lòng ôm cô vào trong ngực, vuốt ve tóc của cô, “Mặc dù anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh hứa với em tuyệt đối sẽ không chết ở trước mặt em, anh không muốn em ở nơi anh không biết bị thương, có lẽ anh không có lợi hại như em, thế nhưng, anh muốn sau khi em bị thương có thể trị thương cho em, nên hãy để anh đi làm quân y ở bên em nhé có được không?”

“…Được.” Trác Tiểu Tuyên vùi đầu vào trong ngực của Ân Húc Đông, qua một hồi lâu mới nặng nề trả lời Ân Húc Đông, ngay sau đó liền ngẩng đầu, hung dữ nói: “Dù cho cậu muốn chết cũng đừng chết ở trước mặt tôi!”

“Ha ha, sẽ không chết đâu, chúng ta đều sẽ không chết, luôn sống bên nhau thật tốt.” Ân Húc Đông cười ha hả xoa tóc Trác Tiểu Tuyên.

Trác Tiểu Tuyên đẩy móng vuốt của cậu ta ra, “Tôi phải đi rồi.”

“Hả? Nhanh như vậy? Không đi không được à?”

“Không được.”

“Vậy giờ em đang ở đâu?”

“Lần sau có cơ hội lại nói với cậu, đi trước.” Trác Tiểu Tuyên xoẹt kéo rèm cửa sổ ban công ra, mở cửa, rồi từ trên ban công nhảy xuống, bóng dáng nhanh chóng ẩn vào trong đêm đen.

Ân Húc Đông nhìn bóng dáng Trác Tiểu Tuyên dần biến mất, thì thào: “Haiz, anh còn chưa ôm đủ mà…”

Sau đó, Ân Húc Đông hối hận nhất chính là quên hỏi số di động của Trác Tiểu Tuyên, kết quả trong thời gian nghỉ sau khi thi Đại học cũng không gặp lại cô, thậm chí có muốn hỏi cô thi vào trường nào cũng không được. Ân Húc Đông mỗi ngày đều uể oải vì hoặc là bị tụi A Lãng kéo đi ăn chơi, hoặc là bị ba mẹ dắt đi chào hỏi bạn thân, hoặc là cùng bạn học đi thăm giáo viên, cậu ta cho rằng sẽ gặp được Trác Tiểu Tuyên, kết quả tất cả giáo viên đều thăm hỏi qua cũng chưa gặp được bóng dáng của cô.

Hà Nghị không thể nhìn bộ dạng buồn bã ỉu xìu của cậu ta nữa, quát: “Cậu đừng có bày ra bộ mặt của một oán phụ thi rớt nữa có được không? Dáng vẻ này của cậu làm cho những người chân chính thi rớt đó sống thế nào hả?! Tức chết tôi mà!” Cậu tuy là thi đỗ trường học vừa ý, nhưng chuyên ngành lại không phải nguyện vọng muốn vào nhất của cậu, buồn chết cậu rồi.

“Ờ.” Ân Húc Đông đáp lời, sau đó làm như đi vào cõi thần tiên.

Hà Nghị bó tay, tiếp tục nói: “không ngờ cái cô Trác Tiểu Tuyên kia lại có thể thi vào trường quân đội, nhìn dáng vẻ gầy teo yếu ớt của cô ấy thế kia có thể chịu đựng được sao?”

Ân Húc Đông vừa nghe, giật mình, vội hỏi: “Làm sao cậu biết?”

Hà Nghị nhíu mày, “Có phải cậu thi đến bị khờ hay không? Sau khi thư thông báo trúng tuyển được phát, thì trường học dán lên bảng ngay mà, trên đó viết rất rõ ràng, cô ấy đã vào được Học viện quân sự W, hình như cùng cái Đại học quân y kia của cậu đều là ở thành phố G đó!”

Ân Húc Đông ngây ra một lúc, sau đó vui vẻ cười ha hả, cậu còn tưởng rằng phải cùng Tuyên Tuyên xa nhau bốn năm đại học cơ chứ, thật sự là tốt quá rồi!

Hà Nghị nhìn cậu ta bỗng nhiên trầm mặc bỗng nhiên cười to, hết sức im lặng, cậu ta điên rồi, tuyệt đối là điên rồi! Vì thế ấy, mới nói với cậu ta đừng có liều mạng như thế, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề, nhìn xem giờ cũng sắp bắt đầu bị tâm thần phân liệt rồi, ôi, kỳ thi đại học đã phá hủy bao nhiêu đứa trẻ bình thường rồi!

Ân Húc Đông chờ rồi chờ, chờ đến khi thời gian nhập học đại học sắp tới rồi cũng chưa đợi được Tuyên Tuyên lại đến tập kích phòng của cậu ta.

Cho đến khi kéo dài tới trước ngày phải nhập học trình diện một ngày, cậu ta chết cũng không muốn đi, ngay cả cha mẹ Ân gia luyến tiếc cậu ta đi cũng không thể nhịn được nữa, một người xách hành lý của cậu ta, một người nắm cổ áo của cậu ta, đưa cậu ta đến trạm xe lửa, dùng hành động đuổi cậu ta đến trường học.

Ân Húc Đông nằm ở trên giường, rối rắm nhìn di động, buồn bã vô cùng, cậu không biết số di động của Tuyên Tuyên thì thôi, nhưng em ấy biết rõ số điện thoại di động của cậu, cũng không gọi điện thoại cho cậu, nhắn một tin thôi cũng được mà!

_________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...