Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái (Dịch)

Chương 24: Khí Tức Của Thánh Linh



Bên trong Hoang Cổ Cấm Địa!

Trong một động tối dưới mặt đất.

“Đây là cái gì thế? A a a!”

Một thân ảnh đen kịch bỗng nhìn về phía thiếu niên sắp bị bản thân đoạt xá một cách hoảng sợ, theo kế hoạch ban đầu thì mọi chuyện xảy ra rất thuận lợi, nhưng không ngờ tới cuối cùng thiếu niên lại được một tia linh thức đánh thức dậy.

Việc này dẫn tới kế hoạch đoạt xá của hắn thất bại trong gang tấc, hơn nữa tất cả Ma Khí của bản thân đã bị thiếu niên này hấp thu sạch sẽ, bản thân gần như đã trở thành một phế nhân.

“Đây chính là thực lực cường đại sao?”

“Giờ ta cảm giác thân thể của mình cực kỳ cường đại!”

Lâm Phàm bẻ bẻ xương cổ mình một chút sau đó nhìn sang tên Ma Tu lừa gạt mình tới đây để đoạt xá, y cười một cách tàn nhẫn, chỉ cần bản thân nuốt tên này thì thực lực của y sẽ tiếp tục bay vọt thêm một lần nữa.

“Nhưng mà sao ta cứ cảm giác tâm lý của mình có gì đó là lạ!”

Lâm Phàm bỗng cảm thấy hơi nghi hoặc một ít, nhưng y cũng không thèm để ý, thực lực tăng lên một cách nhanh chóng như vậy thì chắc chắn sẽ để lại một số di chứng rồi.

“Cảm ơn ngươi vì đã cho ta thực lực!”

Lâm Phàm nhìn thân ảnh đen kịt trước mắt với vẻ mặt dữ tợn, thực lực của bản thân lại sắp bước thêm một bước tiến dài rồi.

“Đinh, nữ chính đã thay đổi cách nhìn về chủ nhân, ngài đạt được hai trăm Khí Vận Điểm!”

Tần Cửu Ca nghe thấy âm thanh của hệ thống thì hơi cảm thấy bất ngờ, hắn quay đầu quan sát Sở U Cơ đang nói chuyện trời đất cùng với Thanh Dao rồi cười nhạt.

Sở U Cơ thấy Tần Cửu Ca nhìn sang thì còn lè lưỡi một cách hoạt bát, vừa thanh thuần vừa gợi cảm.

“Không biết Sở U Cơ đã nói gì với nàng mà nàng lại thay đổi cách nhìn về ta thế? Thật là kỳ lạ!”

“Nhưng mà đây dù sao cũng là chuyện tốt!”

“Đạo Tử, ta cảm nhận được khí tức của con non Thánh Linh!”

Đột nhiên Lăng Giao hóa thành nhân hình rồi đứng trước mặt Tần Cửu Ca rồi nói, nó là Giao Long thuần huyết nên đương nhiên có thể cảm nhận được khí tức của Thánh Linh.

Thánh Linh nếu nói một cách nào đó thì là một thần thú được thiên địa dưỡng dục, nhưng mà nó hơi khác thần thú một chút.

“Đạo Tử, ta cảm giác con Thánh Linh kia đang ở trong Thánh Địa này!”

“Bên trong Hoang Cổ Cấm Địa sao?”

Tần Cửu Ca từ từ nhìn sang chỗ có uy danh hiển hách không chỉ trong Đông Hoang Tiên Thổ mà còn có uy danh vô cùng to lớn trên khắp Thanh Vân Giới, trong lòng hắn có ý định đi vào một chuyến xem sao, dù sao nơi này cũng không thể cấu thành một chút nguy hiểm nào cho hắn được!

Hắn là Đạo Tử của Tần Tộc, mặc dù tu vi chỉ mới đạt tới cảnh giới Nhân Hoàng thôi nhưng đồ vật dùng để bảo mệnh trên người rất nhiều, đối với Tần Tộc thì nếu như Đạo Tử của mình lại bị đánh chết ở ngoài thì quả thật là quá mất mặt rồi.

Thanh Vân Giới chỉ là một Hạ Giới nhỏ nhoi ở trong vô số Tinh Thần Giới, Cấm Khu trong mắt người của Thanh Vân Giới thấy kinh khủng tuyệt luân thì trong mắt của Tần Cửu Ca nó cũng không gì hơn cái này mà thôi, nhất là khi so sánh với những Cấm Khu chân chính trên Thượng Giới.

Hoang Cổ Cấm Địa tại Đông Hoang Tiên Thổ này cùng lắm chỉ là nơi mà một Cổ Yêu cấp bậc Thiên Tôn chế tạo mà thôi, nói riêng về Cổ Yêu Thiên Tôn thì trong tộc của hắn cũng có không ít thế nên Tần Cửu Ca hoàn toàn không quá sợ hãi khi bước chân vào Hoang Cổ Cấm Địa.

“Đạo Tử, ngài cũng muốn đi vào đó xem thử sao?”

Lăng Giao lên tiếng hỏi một cách cung kính, nó vừa là thú cưỡi của Tần Cửu Ca những vừa là người hộ đạo của hắn, ban đầu nó chỉ có cảnh giới Nhân Hoàng đỉnh cao thôi nên đáng ra nó không thể làm người hộ đạo của Tần Cửu Ca được.

Nhưng mà trong Thanh Vân Giới này người mạnh nhất cùng lắm cũng chỉ là Nhân Hoàng đỉnh phong mà thôi nên trong tộc cũng qua loa chọn nó làm người hộ đạo của Tần Cửu Ca.

Hiện tại Tần Cửu Ca muốn đi chỗ Cấm Địa kia thì chắc chắn nó phải theo sau rồi, dù nó không đạt được bất kỳ lợi ích gì thì nó vẫn phải đi theo.

“Thuộc hạ nhất định phải đi theo công tử vào trong.”

Tần Cửu Ca nghe vậy thì suy nghĩ một chút, dù sao mang theo Lăng Giao đi vào thì cũng dễ dàng để cảm nhận được vị trí con non Thánh Linh ở đâu.

Nhưng mà Sở U Cơ cùng hai vị nữ chính đứng bên khi nghe Tần Cửu Ca muốn đi vào trong Hoang Cổ Cấm Địa thì đều sững sờ và khiếp sợ, dù sao Hoang Cổ Cấm Địa tại Đông Hoang này danh chấn lâu nay, ngay cả Nhân Hoàng Cảnh đi vào cũng có thể bỏ mạng.

Thế nên khi nghe tới việc một thiếu niên muốn đi vào Hoang Cổ Cấm Địa thì phản ứng đầu tiên của mọi người là nghĩ thiếu niên này bị điên.

“Nếu như các ngươi thì…”

Ánh mắt của Tần Cửu Ca lúc này chuyển từ trên người Lăng Giao sang đám người Sở U Cơ, thực lục của các nàng quá yếu rồi, không có lý do để hắn mang theo các nàng vào Hoang Cổ Cấm Địa, ngoại trừ Thanh Dao ra.

Thanh Dao là người dù thế nào hắn cũng phải mang vào Hoang Cổ Cấm Địa, nàng dù sao cũng là nữ chính của Lâm Phàm, việc muốn áp chế Khí Vận Chi Tử tới chết đâu phải là lời nói suông của hắn đâu.

“Thanh Dao đi vào đó cùng ta, hai người các ngươi ở lại!”

Tần Cửu Ca nhìn sang Thanh Dao sau đó ra hiệu cho nàng chạy tới.

Thanh Dao khẽ cắn môi một cái nhưng vẫn không đi qua.

Tần Cửu Ca thấy Thanh Dao đứng yên không nhúc nhích thì cười khẽ một cái, hắn trực tiếp đi lại ôm Thanh Dao vào lòng, hắn không có ý đồ xấu xa gì cả, hắn chỉ đơn thuần muốn lợi dụng Thanh Dao để áp chế tuyệt đối Lâm Phàm mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...