Ta Là Thất Vĩ Hồ

Chương 3: Khốn Cảnh



Ngày hôm sau tỉnh lại, bên ngoài trời đang đổ mưa. Ta chán muốn chết tựa bên cửa sổ, nhìn mặt đất ướt nhẹp bên ngoài mà cảm thấy chán ghét. Ta ghét trời mưa, cũng ghét trời đầy mây, nếu như trong lúc mưa có xuất hiện cầu vồng, vậy cũng không tệ lắm, bởi vì khắp nơi sẽ có bảy sắc cầu vồng.Địa tinh* thích bảy sắc cầu vồng, cho dù bọn chúng luôn luôn thích những chỗ âm u, nhưng lại cố chấp yêu thích cầu vồng. Địa tinh sẽ không làm thương tổn người, thích tụ cùng một chỗ kể ít chuyện mà chỉ có chúng mới nghe hiểu. (địa tinh: yêu quái đất)Trong phòng xuất hiện nhiều địa tinh hơn, bọn chúng thích sự âm u, lại không thích ẩm ướt, là một loại sinh vật kì lạ. Ta cúi đầu hỏi bọn chúng: “Trận mưa này đến bao giờ thì có thể dừng?”Mười mấy con địa tinh dựng thẳng cặp lỗ tai dài nhọn lên, ngước mặt líu ríu với ta. Ta nhìn thần sắc bi thống của bọn chúng, biết là cơn mưa này muốn ngừng thì lâu lắm. Ta gật gật đầu: “Cám ơn, ta biết rồi.”Đảo mắt đã là giữa trưa, mưa vẫn còn rơi xuống. Ta nghiêng tai nghe ngóng, trên hành lang không có tiếng bước chân, ta lặng lẽ ra cửa chuồn về phía phòng bếp.Củi trong lò than ở phòng bếp vẫn còn đỏ lửa, hẳn là vừa mới làm xong cơm trưa. Ít nhất là phòng bếp an toàn, nhưng chẳng thấy có gì để ăn. Ta ôm bụng muốn tìm vài trái cây, phòng bếp lại quá sạch sẽ, có gì ăn được.Ta nhớ cảnh Hồng Sa làm bánh vạn hoa quả, thời gian này vừa vặn qua tới thời điểm vạn hoa quả chín, hái mười mấy trái ném cho Hồng Sa, sau nửa canh giờ là có thể ăn. Ta hạ quyết tâm, chuẩn bị đi đến nhà Hồng Sa. Vừa mới đóng kín cửa phòng bếp, còn chưa xoay người, sau lưng đã một mảnh lạnh buốt.Ta ngừng thở, gần như là ngạt thở, hơi thở lạnh buốt sau lưng này, khiến cho ta nhịn không được rùng mình. Giờ đã trốn không được, ta chậm rãi xoay người, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Mẫu thân đại nhân”.Cảm giác được người mẹ chấn động, ta cúi đầu nhìn nhìn tay áo thêu đầy hoa lan của nàng, hoa lan thanh nhã, là loài hoa mẫu thân thích nhất, ở sau hoa viên, cũng chứa đầy các loại hoa lan.“Ngươi ở nơi này làm gì?”Thanh âm của mẹ nghe vẫn bình thường, không mặn không nhạt, không lên không xuống. Thế mà lại khiến ta lại khẽ phát run, ta thà rằng bà trách mắng ta, cũng không muốn bà nói như vậy. Nếu như bà bình tĩnh như thế, đợi lát nữa sẽ rất khó khống chế.“Đường, đi ngang qua.”“Đi ngang qua phòng bếp?”“Vâng.”Một chữ vừa dứt, ống tay áo thêu hoa lan kia đã vung lên, một tiếng bạt tai thanh thúy rơi xuống, trên mặt ta nhiều thêm vết năm ngón tay. Cái tát này lực đạo quá lớn, lại bởi vì mẫu thân đeo bao tay bằng tơ tằm vàng, tạo thành dấu hồng trên da, lập tức rỉ máu. Ta lảo đảo một bước, nhanh chóng lui thành một đoàn. Làm như vậy, thì chỉ bị thương ở lưng, ít nhất phần lưng có thể chịu đòn nhiều hơn so với phía trước.“ Còn nhỏ tuổi mà học gạt người, lại là lừa gạt mẹ của mình, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì?”Ta không nhìn thấy vẻ mặt của mẫu thân, cũng không dám ngẩng nhìn bà, bắt đầu từ rất nhỏ, ta đã không dám nhìn bà, mặc dù mẹ rất xinh đẹp. Ta co người trước tường, không đáp lại. Vào lúc này, không nói lời nào có thể bị đánh ít hơn.“Không trả lời, vì sao hả! Vì sao đói bụng cũng không ăn cơm!”“Cái thứ thất vĩ gieo họa toàn tộc nhà ngươi! Hại ta còn chưa đủ, còn muốn hại chết toàn bộ mọi người!”Trên lưng đau đớn lan tràn đến toàn thân, loại đau đớn ấy xâm chiếm đầu óc, đau như muốn vỡ ra. Lực đạo trên tay mẹ yếu bớt chút ít, thân thể của bà luôn gầy yếu như vậy.“Tại sao ngươi phải xuất thế! Tại sao ngươi phải xuất thế!”Ta đưa tay che lỗ tai, xương tay gần như cũng bị đánh nát, trên tay mẫu thân mang theo bao tay bằng tơ tằm vàng, nên trên người thực sự rất đau.“Mẫu thân đại nhân”.Mẹ bỗng ngưng lại động tác, bà thở phì phò, nhìn lại chẳng biết lúc nào đã có người đứng một bên, muốn nói gì đó, lại không nói gì nữa, bà thất thần từ từ rời đi, để lại ta vẫn co rúc ở góc tường.Nghe được tiếng bước chân kia đi xa, ta mới chậm rãi đứng dậy, cảm giác được xương lưng không gãy, may mắn thở phào nhẹ nhõm. Ta nhìn trước mắt một bộ áo trắng như trăng sáng, không tô son trát phấn lại có vẻ mặt khuynh thành, ta cười một tiếng: “Tỷ”.Vẻ mặt tỷ tỷ lãnh đạm, không để ý ta mà đi theo hướng mẫu thân vừa đi.Vừa rồi cười một tiếng, khóe miệng chảy ra chút gì đó ngọt ngọt, vừa lấy tay đụng, lập tức đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Ta niệm Ngưng Huyết chú, suy nghĩ một chút, bay về phía núi.Giờ này, vạn hoa quả chắc vẫn còn ương, phải chờ thêm nữa. Chắc phải tới ngày mai mới chín hẳn.Đi trong rừng rậm, mặc dù cây lá rậm rạp chắn lại nước mưa, nhưng một trận gió thổi qua, hạt nước trên lá cây rơi xuống, lại như một hồi mưa xối xả. Chờ ta xuyên qua rừng cây, toàn thân đã ướt nhẹp. Cảm giác ướt sũng này khiến ta ghét bỏ, cả người đều không thoải mái.Vết thương trên mặt và sau lưng đã mau khôi phục, thể chất của ta khác với người khác, nếu vết thương giống nhau, cuối cùng ta vẫn khỏi nhanh hơn bọn họ. Ta tự giễu cười cười, chẳng lẽ bởi vì ta là thất vĩ sao? Nếu quả thật như vậy, thì ta chắc phải cảm ơn ông trời cho ta vận mệnh thất vĩ này.Đợi tí nữa hái được trái cây, còn phải chờ một lát, cho đến khi vết thương trên mặt hoàn toàn khỏi hẳn mới đi tới nhà Hồng Sa, nếu không nàng thấy ta thế này, chắc chắn sẽ khóc, lá gan Hồng Sa rất nhỏ, không chịu được hù dọa.Vạn hoa quả thích sinh trưởng ở nơi có dòng nước xiết chảy qua, thế nước càng mãnh liệt, thì nó càng tươi tốt, quả càng ngọt. Bình thường ta sẽ đi xuống dưới thác nước để hái, nhưng vì có nhiều người hái, giờ dưới thác nước đã không thấy được vạn hoa quả nữa. Đi sâu vào trong núi, có lẽ tìm được thác nước mới.Bình thường chúng ta sẽ không đi quá sâu vào trong núi, bởi vì trong núi có rất nhiều yêu quái, một số yêu quái sẽ ăn cả linh sủng.Vết thương trên người dần dần khép lại, nhưng ta không cảm giác được, đau đớn trên lưng cũng sẽ không quá mãnh liệt nữa, trong lòng nặng trịch, cưỡng ép bản thân mình phải nghĩ đến ăn ngon, giờ chỉ cần tìm được thác nước là tốt rồi, chỉ cần tìm được vạn hoa quả là được rồi.Bước qua con sông, lúc từ mặt nước đi lên mới phát hiện y phục của mình hơi rách. Ta vặt một chiếc lá xanh tươi, mặc niệm một tiếng, từ từ hóa thành một bộ xiêm y màu xanh nhạt. Nhìn bốn phía xung quanh không ai, nhanh chóng cởi y phục trên người xuống, mặc bộ mới lên.Thay y phục khô mát vào mới cảm thấy thoải mái hơn, nhưng chỉ chốc lát lại bị xối nước, quần áo dính trên người cực không thoải mái, thế nên ta mới chán ghét trời mưa. Ngắt lấy một chiếc lá to che trên đầu, mặc dù hơi cản trở tầm mắt, nhưng ít ra cũng thoải mái hơn chút.Ta nhảy lên một cành cây, như thế tầm nhìn mới mở rộng hơn, liếc nhìn khắp nơi toàn là cây, lần đầu tiên ta phát hiện kì thật cây cối rất ngăn trở tầm mắt. Ta nhảy từ cây này sang cây khác, mỗi khi dẫm lên một cây, tán lá sẽ rung động, sau đó sẽ nghe thấy âm thanh vô số hạt nước rơi xuống mặt đất.Âm thanh này so với tiếng mưa dễ nghe hơn nhiều, ta lộn một vòng, tạo một vòng linh lực cho mình. Vòng linh lực có thể giúp ta ngăn cách với ngoại giới, bất kể là hô phong hoán vũ*, ta ở trong vòng linh lực này đều sẽ không cảm giác được. Nhưng xây thành nó xong cũng sẽ tiêu hao linh lực bản thân, nếu dùng lâu, ta cũng sẽ bị suy kiệt. (hô phong hoán vũ: gọi gió đuổi mưa)Được bao bọc ở bên trong, cảm giác rất thoải mái, rất ấm áp. Ta dùng sức giẫm lên nhánh cây, chỉ thấy nhưngx hạt nước lăn trên lá cây, tụ thành hạt nước lớn hơn nữa chảy về phía mép lá, rơi vội xuống đất.Khi ta nhảy đến cành cây thứ bảy, không nghe thấy tiếng nước rơi nữa, lại cảm giác có hơi lạnh từ dưới đất đánh tới. Ta nhanh chóng tránh ra, một chùm ánh sáng màu lam chói mắt xông lên tận trời. Ta nhìn qua tán lá, không thể nhìn rõ ràng được.Chẳng lẽ là yêu quái? Không đúng, hơi thở của yêu quái không phải thế.Còn đang suy nghĩ, lại một chùm lam quang đánh tới, ta nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra, cúi người phóng xuống.Xông qua tán lá, ta thấy được người phóng pháp thuật vừa rồi. Ta nhếch miệng, quả nhiên là bọn họ, khó trách hơi thở quen thuộc như vậy.Đột nhiên trông thấy một người từ trên cây vọt tới, thần quan vội vàng đưa các Tinh Túc Tử ra sau người mình, làm sẵn tư thế chuẩn bị nghênh chiến.Ta quét mắt một cái thấy mấy tên Tinh Túc Tử, không nhìn thấy đứa trẻ Lạc Thương kì quái kia. Nhưng mà vào ngày trời mưa thế này bọn họ chạy vào rừng sâu làm cái gì? Ta nhíu mày, nghiêng người chợt lóe đến trước mặt Thanh Yên, thừa dịp hắn không có ra tay. Nhe răng cười nói: “Hì!”Thanh Yên hơi sững sốt, ánh mắt ta sáng lên, quen biết hắn đã ba trăm năm, nhưng chưa từng thấy hắn có vẻ mặt này, coi như là lần đầu tiên ta nhảy từ trên cây xuống dọa hắn, hắn cũng là lạnh lùng lướt nhanh qua ta, không có một vẻ mặt dư thừa nào cả, nhớ tới lần đó đúng là thất bại.“Các ngươi tới đây làm gì?” Thấy vài Tinh Túc Tử từ phía sau hắn nhô đầu ra, ta vươn tay lên, biến thành móng vuốt sắc nhọn, bọn họ lập tức rụt đầu về, ta cười ha ha, liếm liếm móng vuốt.Thanh Yên nhìn ta, vừa đọc chú thuật, phá vỡ vòng linh lực của ta, ta lập tức nhảy dựng lên: “Ngươi làm cái gì!” Cảm giác được hạt nước rơi xuống tóc, ta run rẩy thân thể, chuẩn bị xây lại vòng linh lực.“Chẳng lẽ ngươi không phát hiện mình đã ở trong bẫy của thạch quái rồi?”Thanh Yên vừa nói xong, ta dừng lại động tác, nín thở tìm kiếm, mới phát hiện không khí nơi này hình như không có dấu hiệu lưu động, hơn nữa trời mưa lớn như vậy, cẩn thận quan sát, hạt mưa từ trời rơi xuống đều lớn nhỏ giống nhau. Ta hít một hơi khí lạnh, nếu vừa ta vẫn cứ tiêu hao linh lực, vậy chắc chắ lúc hao hết linh lực sẽ bị thạch quái ăn sạch.Ta nhịn không được hỏi: “Ngươi đã nghĩ ra cách nào để thoát ra ngoài chưa?”Thanh Yên lườm ta một cái: “Giờ đã nghĩ được.”Mắt ta lại sáng lên, mặc dù ta biết yêu quái không phải rất lợi hại, nhưng là nhưng cách săn mồi của bọn chúng vô cùng kì quái, ta cũng chỉ học qua một chút kiến thức, nếu phải thật sự đối đầu với bọn chúng, chưa chắc ta đã là đối thủ của chúng nó. Nhưng nếu như Thanh Yên đã nói như thế, hẳn không phải việc khó. Ta vui rạo rực chờ hắn ra tay, lại thấy hắn nói tiếp.“Cho ta mượn mấy sợi lông của ngươi”.Ta trừng mắt, vốn là muốn chửi hắn, thấy hắn không giống như là nói giỡn, chăm chú hỏi: “Ngươi muốn lông hồ li làm cái gì?”“Làm phép.”“Không cho.”Thanh Yên thấy ta cự tuyệt, không nói thêm gì, dẫn vài Tinh Túc Tử rời đi. Lúc hắn bước đi có hơi khó khăn, hít hà, hình như còn có mùi hương của yêu quái, chẳng lẽ hắn mới đánh một trận với yêu quái?Ta im lặng, cắn đầu lưỡi, biến trở về nguyên hình.Ta vẫn luôn mong chờ dáng vẻ của mình khi ta lớn lên, giờ tính theo tuổi, mới là tiểu hồ ly, nếu lớn lên, hình thái sẽ rất to lớn, thoạt nhìn cũng sẽ càng xinh đẹp hơn. Giờ không thể nói là nhỏ, nhưng cách mục tiêu của ta còn xa lắm.Tinh Túc Tử kinh hô một hồi, thấy bảy cái đuôi tuyết trắng của ta, vội lui về sau mấy bước. Thanh Yên đi tới, ta trăm ngàn lần không muốn nằm trên mặt đất ẩm ướt, cho đến khi hắn nói được rồi, ta lập tức biến trở về hình người. Có điều dáng vẻ hắn vô cùng mệt mỏi, hơi thở và linh lực rất yếu.Thanh Yên mặc niệm vài chú ngữ, chỉ thấy trên bàn tay bốc lên một luồng khói trắng, đốt lông của ta thành tro bụi trong nháy mắt.Ta trừng mắt nhìn: “Được rồi?”Thanh Yên nhìn ta một cái, lại liếc mấy người Tinh Túc Tử, lắc đầu: “Hiện giờ linh lực của ta không đủ, không có cách nào sử dụng chú thuật.”Ta trừng lớn mắt: “Vậy phải làm sao bây giờ?”Thanh Yên cực bình thản nói: “Đổi người khác, sau đó thi chú thuật.” Hắn nói tiếp: “Còn cần thêm chút lông nữ.”Ta nhảy dựng lên, hận không thể một ngụm nuốt hắn vào bụng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...