Ta Là Thất Vĩ Hồ

Chương 43: Hoa Sen



Ở đây mấy ngày, linh thú đan đã trở lại hai phần ba, mấy ngày nữa, có thể lấy về toàn bộ. Không biết có phải ở quá tự tại , hay là nơi này thức ăn rất tốt, hơn cả ở hoàng cung, không ngờ ta mập lên chút ít. Có chút mập, nếu như ta ngồi xổm xuống sẽ có cảm giác khó chịu.

Hiện tại ta ở trong Diên Vĩ uyển, mới ở một ngày đã thấy đầu choáng váng, khi có cảm giác sắp như thế, ta liền lập tức rời đi. Hôm nay Thanh Hồn lại đi ra ngoài , nghe được hắn rời đi, lòng của ta lại nhột lên, leo tường nhảy ra ngoài.Tỳ nữ nói đi thẳng về phía tây, có thể thấy một cái hồ sen rất lớn, những cây cải bắp màu hồng đan xen vào nhau kia, còn có một loại Lam Liên kỳ dị, ăn loại hạt sen đó, có thể tinh lọc hồn phách, không bị tà linh xâm phạm.Nghe thật là thú vị, mấy ngày nay liên tục không có được cơ hội đi tìm, hiện tại đúng là cơ hội tốt. Chỉ là không biết chỗ đó có xa lắm không, tốc độ chạy cũng phải nhanh hơn chút, sợ lại như lần trước giằng co đến nửa đêm.Còn chưa ra khỏi cửa thành, liền thấy được Tố Ẩn (chính là vị Ẩn đại nhân ở chương 12 đó). Hắn thấy ta, mỉm cười gật gật đầu, ta cũng đáp lễ gật đầu, không có ngừng lại, chỉ là lướt qua nhau.Ánh nắng đã bắt đầu gay gắt, ngẩng đầu nhìn lên, đã là giữa trưa , trong lòng suy nghĩ muộn chút hãy về, mũi lại ngửi thấy được mùi thơm của hoa sen. Đi lên trước hai dặm đường, chỉ thấy trước mắt là một ao toàn hoa sen, nhìn không thấy điểm kết thúc.Trắng hồng hai màu hoa sen quấn quýt lấy nhau, càng tươi tốt hơn so với tứ hải. Dưới mặt cánh hoa lộ ra lá sen xanh biếc, bồng bềnh trên mặt nước.Ta đạp nhẹ lá sen, bẻ xuống một đóa hoa, bóc lấy hạt sen ra, bỏ tim sen, cho vào miệng thấy ngọt vô cùng. Ta lột ra thật nhiều hạt sen, vừa ăn vừa đi bên cạnh hoa sen, xem có hay không có thể tìm được Lam Liên Hoa. Nơi này ao hoa sen lớn đến dọa người, đi hồi lâu, cũng không có thấy, bụng cũng đã bị lấp đầy .Thấy sắc trời không còn sớm, đến lúc trở về, khóe mắt liếc qua thấy một mảnh màu lam, hướng phía xa nhìn lại, cũng không có. Ta hồ nghi suy nghĩ một chút, lại nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy màu lam xì kia rúc vào giữa một mảnh lá sen. Ta trừng lớn mắt, chẳng lẽ là sinh linh hoa sen?Ta từ từ đi tới, không đếm xỉa tới mọi nơi nhìn quanh, lỗ tai vừa động, phát giác được đằng sau có tiếng lá cây xột xoạt, đổi thân một cái, đưa tay bắt được nó.“Ô ô ô, không cần phải ăn ta, không cần phải ăn ta.”Hoa sen tinh bắt trong tay quả nhiên là màu lam , bộ dạng đáng yêu dị thường, ta vỗ nhẹ nó một chút, cười nói: “Ngươi cho ta hạt sen, đây đối với ngươi không có hại đi.”Lam Liên tinh nghẹn ngào, lấy ra một cái cánh hoa cực đại, lộ ra hai con mắt nước mắt lưng tròng : “Cho ngươi hạt sen ngươi hãy bỏ qua cho ta? Sẽ không bắt ta đem đi địa phương khác ? Ô ô ô, rất nhiều tỷ muội đều bị người bắt đi, rốt cuộc không trở lại, ô ô ô ô.”Ta thấy nó bị dọa không nhẹ, buông lỏng tay lại sờ sờ đầu của nó, cười nói: “Ta chỉ muốn hạt sen.” Đỏ mặt lên, “Nếu có thể, ngươi cho ta nhiều vào.”Lam Liên tinh ngửa đầu nhìn ta, nói ra: “Ngươi muốn mấy cái?”Ta suy nghĩ một chút, hỏi: “Phải ăn mấy cái mới có thể trừ tà?”“Một cái có thể . Bất quá…” Lam Liên tinh mặt cũng ửng đỏ , ” Hạt sen củaTử Liên tỷ tỷ có thể làm cho các loại tà mị bất xâm, ta chỉ có thể đối phó một ít tiểu quái.”” Tử Liên kia ở nơi nào?”“Nàng sẽ không gặp ngươi, cũng sẽ không đưa cho ngươi.” Lam Liên tinh hít mũi một cái, tiếp tục nói, “Nàng chán ghét các ngươi.”Ta không hiểu nói: “Vì cái gì?”“Bởi vì các ngươi đem phu quân tương lai của nàng mang đi.”“Kia ngươi biết là ai mang đi à?”“Không biết, ngày đó thật nhiều người đến đây, mang đi rất nhiều ca ca tỷ tỷ.” Lam Liên tinh nghiêng cái đầu suy nghĩ một chút, “Giống như nói là mang bọn họ đi đến hồ gì.”“Là Thủy Tạ hồ.” Hoa sen bên cạnh đột nhiên lộ đầu, nói ra, nhìn ta một cái, lại gấp rút rụt trở về.“Thủy Tạ hồ.” Ta âm thầm ghi nhớ, nói ra, “Ta đi xem một chút có thể hay không tìm được cái ao kia, nếu là tìm được rồi, ta liền đem phu quân của Tử Liên tỷ tỷ ngươi mang về.”Lời nói vừa ra, lá cây chung quanh đều nhúc nhích, đã có vài chục đóa hoa sen bu lại.“Còn có vợ con của ta.”“Tỷ tỷ ta cũng là ngày đó bị bắt đi.”“Ca ca ta cũng bị mang đi.”Ta khẽ lúng túng cười một tiếng: “Nếu là gặp được, ta sẽ hết sức mang bọn họ về. Hiện tại đã muộn, ta đi về trước.”“Cảm ơn hồ ly cô nương.”Âm thanh cám ơn liên tiếp, ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bốn phương tám hướng bay tới viên bi màu xanh, nhìn kỹ, đều là hạt sen vô cùng tốt, trong nháy mắt rơi ở trên người ta, lá sen dưới chân nâng ta, đưa ta lên bờ. Ta dùng quần áo đựng hạt sen, thực không có cách nào lấy đi hết, đành phải hướng bọn họ xin lỗi.Trở lại trong trạch viện, mới vừa đi tới giữa tiền viện, chỉ thấy Thanh Hồn đứng ở nơi đó, nhìn ta mang hạt sen, lông mày lại nhíu lại, ta nghênh ngang đi tới, nói ra: “Hoa sen tinh tặng cho ta.” Gặp trên mặt hắn lộ ra ý ghét bỏ, ta một tay chọn lấy một hạt to , đưa cho hắn, “Ngọt cực kỳ.”Hắn lườm ta một cái, quay đầu đi: “Bẩn.”Ta trừng mắt lườm hắn một cái, bất quá nhìn trên tay cùng trên người mình một chút, đích xác là vô cùng bẩn thỉu . Ta đuối lý rút tay về, hừ một tiếng, ôm hạt sen vào buồng trong.Tắm rửa xong sau, lại đem hạt sen rửa sạch sẽ, viên nào cũng dính bọt nước, óng ánh trong suốt. Nhìn bọn chúng, ta liền nghĩ tới nhện nương Hồng Sa, nàng ngày đó cũng làm một loại trái cây ăn cực ngon, còn bọc miếng băng mỏng. Nghĩ đến nàng, trong lòng vừa ấm ấm , lần này sau khi trở về phải tìm nàng hàn huyên một chút.Tìm cái mâm để hạt sen, đi tìm Thanh Hồn, hắn không ở trong phòng, lại chạy đến thư phòng , chỉ thấy hắn đang đọc sách. Ta đem cái mâm đặt trên bàn sách của hắn, nói : “Sạch sẽ rồi.” Hắn ngó cũng không thèm ngó một cái, còn chăm chú vào trên sách kia, ta chọn lấy một hạt thật lớn , nhét vào trong miệng hắn.Hắn trừng mắt nhìn ta, nhưng không có phun ra, nhai hai cái, trên mặt thần sắc rốt cục hòa hoãn xuống, chắc là hạt sen trong veo này ngon miệng, ta dương dương đắc ý nhìn hắn, đột nhiên mặt hắn biến sắc, lòng của ta lại treo lên, dè dặt hỏi: “Làm sao vậy?”“Tim sen…”Trên trán ta toát ra một giọt mồ hôi, quên không đem tim sen lấy ra, đầu lưỡi quấy nhiễu, cảm giác khổ sở dị thường sợ hãi cười một tiếng, người đã chạy thục mạng ra ngoài cửa.“Thủy Tạ hồ, Thủy Tạ hồ.” Ta chậm chạp đi trên hành lang chính, nghĩ tới nơi này, nhìn thấy vài tỳ nữ đi tới, tiến lên hỏi, “Nơi này có địa phương gọi là thuỷ tạ trì không?”Tỳ nữ nhìn nhau một cái, lắc đầu. Ta suy nghĩ một chút, chuyện như vậy nên đi hỏi Thanh Hồn một chút. Dừng một chút hay là lại trở về, nghiêng đầu thăm dò, thấy sắc mặt hắn hoàn hảo, dạo bước đi vào, thấy hạt sen trên bàn giống như chưa từng động, ta cầm mấy hạt lên ăn, mới hỏi: “Ngươi có hay không nghe qua tên Thủy Tạ hồ?”“Không có.”Thấy hắn trả lời không chút suy nghĩ, ta cơ hồ hoài nghi hắn trả lời qua loa, hỏi tiếp: “Thật không có?”Hắn để sách xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta. Ta đã đưa tay che miệng của mình, hắn lúc này mới không trừng ta, cúi đầu tiếp tục xem sách.“Hồn đại nhân.” Thị đồng tiến vào, không nhìn ta đi đến trước bàn đọc sách, đưa lên một tảng đá mỏng dẹp xanh biếc, “Tố Ẩn đại nhân mời ngài ngày mai đi phủ đệ ngắm hoa.”Lòng ta chợt động, hỏi: “Có hoa sen không?”Thị đồng nghiêm trang nói: “Có.”“Từ nơi nào mang đến ?”“Không rõ ràng lắm.”Ta thoáng thất vọng thu hồi lời muốn nói, Thanh Hồn mở miệng nói : “Có việc, không đi.”Sau khi thị đồng rời khỏi đây, ta lại suy nghĩ một chút, đợi tí nữa trước tiên hỏi hết tất cả người trong phủ, nếu như vẫn không biết, vậy chỉ có thể đi tìm những người khác hỏi.Một lát sau, thị đồng kia chạy vào, Thanh Hồn nhíu mi một cái: “Ngươi lại tới làm cái gì?”“Tố Ẩn đại nhân mời Hồ cô nương ngày mai đi phủ đệ ngắm hoa.”Ta trừng mắt nhìn: “Ta?” Ta thấy Thanh Hồn bộ dạng muốn giết người, hắn không phải cho rằng ta cùng tên Tố Ẩn kia có gian tình đi? Ta vội vàng nói, “Ta không đi.” Lại thêm một câu, “Có việc.”Thị đồng mặt không chút thay đổi, vẫn hướng ta giơ tảng đá kia: “Có hoa sen, hoa sen thượng hạng.”Ta nhịn không được hỏi: “Ao nuôi hoa sen, tên gì?”Thị đồng kỳ quái nhìn ta một cái, vẫn một mực cung kính nói ra: “Bích hoa trì.”Ta khẽ thở dài một cái, đang muốn cự tuyệt hắn lần nữa, hắn lại nói: “Còn có một chỗ, là Tố Ẩn đại nhân cho Cửu phu nhân nuôi hoa sen Thủy Tạ hồ.”Ta mắt sáng ngời, Thanh Hồn đã đứng dậy, nói ra: “Không đi.” Thấy ta còn muốn nói gì nữa, lại thấy hắn trừng mắt nhìn ta.Tâm tình loại thức ăn tới miệng mà không thể ăn, thực rất khó chịu. Ta trơ mắt nhìn đồng tử kia rời đi, thở dài thật dài, vì sao hết lần này tới lần khác là Tố Ẩn. Nhìn lại Thanh Hồn, hắn lườm ta một cái: “Ngươi lại đang có chủ ý quỷ gì đó?”“Không có.” Ta trừng mắt nhìn, nếu như ta đi tới chỗ Tố Ẩn ngắm hoa, sau khi trở lại hắn không bóp chết ta mới là lạ. Tố Ẩn rõ ràng mượn danh nghĩa ngắm hoa để lôi kéo hắn, đừng nói là người trong phủ, coi như ta đây là người ngoài đi, cũng sẽ khiến cho người khác nói chuyện linh tinh. Đạo lý này ta còn hiểu, không cần phải cho hắn thêm phiền toái lớn. Chỉ là nhớ đến bầy hoa sen tinh, thẹn trong lòng.Ngày mai tự mình đi xin lỗi chúng nó.Buổi tối ăn cơm xong, lại gặm hết một ít hạt sen trên mâm, liền đi ngủ.Sáng sớm hôm sau, mặc kệ Thanh Hồn có ở hay không, liền chạy tới hồ sen. Mới vừa ra khỏi cửa thành, chỉ thấy một người mặc hoa phục, một cô gái cực đẹp cúi xuống nhìn bốn phía xung quanh, không biết đang tìm cái gì.Rất ít có ai lui tới nơi ngoại thành này, nàng thật sự rất đáng chú ý, ta không khỏi chú tâm nhìn nàng. Lúc nhìn sang, nàng đã ngẩng đầu lên, mắt hạnh nhìn ta. Chẳng biết tại sao giật mình, rồi ngừng lại, trong mắt kia tựa hồ có một loại hấp dẫn, khiến cho ta không tự giác đi về phía nàng.Mắt thấy cách nàng càng ngày càng gần, ta đột nhiên phục hồi tinh thần , lắc đầu, cước bộ cũng dừng lại, vốn định bắt lấy nàng chất vấn một phen, nhưng ngẫm lại quá nguy hiểm, hay là thôi. Chỉ thấy trong mắt nàng hơi kinh ngạc, lại đem tầm mắt nhìn, hiện tại ta có lòng đề phòng, không có một chút cảm giác bị mê hoặc, xoay người một cái, đã nhanh chóng rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...