Ta Là Thất Vĩ Hồ
Chương 47: Tình Cảm
Cũng không biết như thế qua bao lâu, ta lẳng lặng cuộn người nằm trong lòng hắn, có thể nghe được tiếng tim đập của hắn. Đau đớn ở ngực cũng từ từ biến mất, cho đến khi không thấy cảm giác gì nữa, ta mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn hắn.Không biết là ta bị ảo giác, hay vẫn là thật sự, ánh mắt của hắn giống như đã từng quen biết, loại cảm giác này, đã không phải là lần đầu tiên. Hắn tự tay đẩy ta ra, đứng dậy, mặt lại tràn đầy mỉa mai: “rốt cuộc là như thế nào mà ngươi sống đến bây giờ.”Ta tức giận lườm hắn một cái, không cùng hắn đấu võ mồm, phủi bụi bặm trên người, hỏi: “Nơi này là nơi nào?”“Vạn Tượng chi sâm.” Hắn xem cũng không xem bốn phía, lại liếc ta một cái, “Người đặt mình ở trong này, sẽ bị hút linh khí, linh khí bị hút xong, thân thể tiêu vong, chỉ còn hồn phách ở chỗ này, mặc dù tìm được miệng giếng Vạn Tượng rồi, cũng không cách nào đi ra ngoài.”” Miệng giếng Vạn Tượng là cái gì?”“Là nơi duy nhất có thể từ trong này đi ra ngoài, chẳng những khó tìm, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian sẽ biến đổi vị trí.”Ta giật mình, nói : “Ngươi tiến đến sẽ không sợ tìm không được miệng ra, sau đó chết ở chỗ này sao?”Hắn cười lạnh một tiếng: “Cho dù ta không vào , ngươi chết, đồng dạng ta cũng sẽ chết.”Ta nhìn hắn, đối với hắn cười lạnh, có chút để ý, nếu chúng ta không phải là vận mệnh tương liên, nhất định hắn sẽ không tiến đến. Thấy sắc mặt hắn không tốt, chắc hẳn hiện tại linh lực cũng rất yếu, ta mở miệng nói : “Đem hai giọt máu cuối cùng cho ta.”Hắn ngoài ý muốn nhìn ta một cái, không biết ta muốn làm cái gì: “Hiện tại cho ngươi?”Ta gật gật đầu: “Ừ.”Ánh mắt hắn mỉm cười nói tránh, đã mang đầy khinh thường: “Hai người chúng ta, bây giờ còn nói không rõ chừng ai là gánh nặng của ai, ngươi xác định ngươi có thể tìm được trước miệng giếng trước ta? Linh thú chính là linh thú, bất kể như thế nào, đều không thể thoát khỏi thú tính.”Trong lòng ta lập tức ủy khuất vạn phần, hốc mắt ẩm ướt, không để ý tới ác ngữ của hắn, đưa tay nói: “Cho ta.”Mặt hắn âm trầm nhìn ta, cuối cùng vẫn là dùng móng lướt qua cổ tay, không biết hắn dùng bao nhiêu khí lực, miệng máu rách đặc biệt lớn, lập tức máu tuôn ra, tay phải hắn nâng những giọt máu ấy lơ lửng trong không khí,chắc chừng hơn hai chén. Ta thấy mà kinh hãi, mấy lần muốn chặn lại miệng máu kia, nhưng vẫn là nhịn được.Hắn rốt cục niệm chú thuật khiến miệng vết thương khép lại, tay phải vừa động, đã biến thành hai hạt huyết châu. Ta thấy sắc mặt hắn trắng bệch, cố gắng không nhìn tới hắn, đưa tay cầm lấy hai hạt huyết châu kia, ngửa đầu nuốt vào. Trong bụng khí huyết vọt lên cổ họng, đã cảm thấy linh thú đan ở trong người từ từ tụ tập, một hồi qua đi, phỏng đoán nó liền hoàn toàn thành hình .Hai mắt hắn nhìn ta khinh miệt, liền xoay người rời đi. Ta nhìn bóng lưng của hắn, hít mũi một cái, chờ hắn đi xa, mới ngồi bệt xuống đất, dựa vào cây gỗ, toàn than không có một chút khí lực.Ta không chớp mắt lệch nghiêng đầu sang bên cạnh nhìn linh khí trên người mình từng điểm từng điểm bay đi, hiện tại nguyệt quang thạch không ở trên người , chờ linh thú đan tụ lại trong bụng, phỏng đoán ta đã biến thành hồn phách.Ta nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta tại sao phải vì một người đã từng muốn giết ta mà làm như vậy, tính tình của hắn không những không tốt, còn kém giết người một chút. Bất quá bây giờ cũng không trọng yếu, ý thức của ta càng ngày càng mơ hồ, giống như lại thấy được Bạch y nhân kia, nhoáng một cái tỉnh, nhưng lại thấy một bộ áo đen.Không ngờ hắn đã trở lại.Hắn không nói gì thêm, tựa hồ đem vật gì đó treo ở trên cổ của ta, nhẹ buông tay , đã cảm thấy có một cổ linh khí vờn quanh trong người, ta không biết khí lực ở đâu ra, đưa tay bắt lấy hắn: “Ta đã không ra được.”Ta đã không thể nào có khí lực đi ra ngoài, nguyệt quang thạch ở trên người ta đã không có bất kỳ chỗ nào dùng, vì cái gì ngươi không thể giả vờ không biết, cứ như vậy đi, nói không chừng liền có thể tìm đến cửa ra.“Ai nói ngươi không ra được?” Hắn cúi người đến, ôm ta lên, không nói một lời tiến về phía trước mà bước.Thực ta không còn khí lực gì, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ nghe được tiếng bước chân của hắn, còn có bên tai không ngừng truyền đến âm thanh ảo giác. Không biết đi bao lâu rồi, hơi thở của hắn cũng có chút bạc nhược yếu kém, ta mở mắt ra, nhìn hắn nói : “Thả ta xuống?”Hắn nhìn ta một cái, giễu cợt nói: “Chính ngươi có thể đi?”Ta ho khan mạnh vài tiếng, có một cổ linh khí ở trong người di chuyển, một lát đã cảm thấy trong cơ thể nóng rực, linh khí đã bắt đầu khuếch tán đến từng xương tủy.“Linh thú đan thành hình.” Ta nhẹ nói đạo.Hắn sửng sốt một chút, phun ra hai chữ: “Chúc mừng.” Hắn lảo đảo một chút, đem ta để xuống, sắc mặt phi thường khó coi.Nếu như không phải là vừa rồi mất đi hai chén máu, hắn bây giờ căn bản không sẽ như thế. Coi như là thần, trong cơ thể không phải lúc nào cũng đầy ắp linh khí, điểm này, linh sủng so với thần mạnh hơn. Ta có chút ít lo lắng nhìn xem hắn, đã vươn tay vịn chặt hắn, nhưng hắn lại khoát tay chặn lại, mặt lạnh nói: “Cút.”Ta mím căng môi, vẫn đỡ hắn, thấy hắn lại muốn tránh thoát, ta nói : “Nếu đã bảo ta biến, ngươi vừa rồi vì cái gì trở lại?”Hắn cười lạnh một tiếng: “Ta sẽ không nợ tình nghĩa một con dã thú. Ngươi cho rằng đem một viên đá nát lớn như vậy nhét vào trong y phục của ta, ta còn có thể không biết?”Ta lầm bầm một tiếng: “Ngươi rõ ràng ban đầu không biết.” Thấy hắn trừng ta, ta lại thêm một câu, “Ngươi mới dã thú, ta là linh thú.” Ta lại đem nguyệt quang thạch trên cổ treo lấy xuống , mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, lại nhét cho hắn, “Linh thú đan đã trở lại, ta còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Ngươi nếu như là ném nó trả lại ta, vậy ngươi sẽ phải biến thành gánh nặng của ta .”Khóe miệng của hắn lại nở nụ cười chế giễu, không nói gì thêm. Hai người chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, từ từ đi lên phía trước. Ta đột nhiên cảm thấy hai người chúng ta giống như là loại lão đầu lão thái bảy tám chục tuổi trong Bắc Hải, thực tại có chút tức cười, nghĩ tới lại không khỏi bật cười.Thanh Hồn lườm ta một cái: “Chờ ngươi biến thành du hồn , phỏng đoán cũng sẽ không luôn nở nụ cười.”“Chờ ta biến thành du hồn thời điểm ngươi nhéo ta không chết, ta mới chịu hai tay chống nạnh cười.” Ta hí mắt nhát ma, nghĩ trêu chọc hắn cười,nhưng bộ mặt hắn vẫn như đưa đám.Vạn Tượng chi sâm không ngừng biến đổi cảnh tượng trong trí nhớ của chúng ta, chẳng biết tại sao, trí nhớ của ta xuất hiện đặc biệt nhiều, ấn tượng sâu nhất , chính là bạch y nam tử. Mỗi lần nhìn thấy hắn,không khỏi thấy khắc khoải.“Thần giới khốn kiếp đúng là thực xin lỗi chúng ta, nhưng là nếu như chúng ta tuyên chiến, liền so với bọn họ càng khốn kiếp.”Ta nghe thấy lời này, tò mò ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân thấp bé mắt nhìn phía trước, trên mặt thần sắc không giận tự uy, mà cái người đứng ở phía sau hắn kia, chính là Thanh Hồn. Ta cười cười: “Phụ thân ngươi thật thú vị.”Thanh Hồn nhàn nhạt đáp một tiếng.“Kia nếu nói như thế, Tố Ẩn chính là một kẻ khốn kiếp.”“Ngươi xn mấy bông hoa của tên khốn kiếp, kia ngươi có phải hay không cũng rất khốn kiếp?”Ta hừ một tiếng, hắn thật đúng là có thể nói vòng vèo hãm hại ta. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cảnh tượng này đã biến mất, mặt của ta lại hiện ra, lại vừa nhìn, trên mặt đã là ửng đỏ. Ta nhón chân lên là đang làm cái gì? Bạch y nam tử kia ôm ta cúi người làm cái gì?Bóng lưng này, này tư thế, rõ ràng hay là hôn nhau.Ta liếc qua Thanh Hồn, hắn đã ở khẽ ngẩng đầu nhìn , ta trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay ngăn lại tầm mắt của hắn: “Không cho phép xem.”Hắn chậm rãi đem tầm mắt thu hồi, trên mặt lại có ý giễu cợt: “Người phàm.”“Ta không nhớ rõ hắn.” Ta suy nghĩ một chút, lại nói, “Có lẽ là người quen biết năm trăm năm trước, lần này trở về cũng không có nhìn thấy hắn, hiện tại cũng không nghĩ ra.” Ta trừng mắt nhìn, hỏi, “Ngày đó hỏi ngươi chuyện khóa linh liên, ngươi thật sự sẽ không hóa giải được sao?”Trong mắt của hắn lại hiện lên một tia bực mình, lạnh lùng nhìn ta: “Lời nói của ta, nếu như ngươi không tin, cũng đừng có hỏi ta.”Ta cắn cắn đôi môi, trong lòng có một chút ủy khuất: ” Thời điểm ngươi trả lời ngay cả thời gian suy tính đều không cần, thực tại làm cho người ta hoài nghi ngươi rốt cuộc có hay không nghiêm túc nghe ta nói.”Hắn lặng yên một chút, nói : “Khóa linh chú là thượng cổ cấm thuật, bởi vì quá tàn ác, cho nên thần cũng sẽ không dùng, nếu như muốn giải, ta có thể đến xem sách cấm trong vương cung, có lẽ sẽ tìm được phương pháp.”Ta có chút ít ngoài ý muốn nhìn hắn, bình thường ta quen hắn đối với ta hung dữ, nhất thời nhu hòa như vậy, ta lại có chút không có quen. Ta ngẫm nghĩ , lắc lắc đầu: “Không cần, ta cảm giác, cảm thấy thúc công đem trí nhớ của ta niêm phong trong tiềm thức, là có nguyên nhân , cũng là vì tốt cho ta. Hơn nữa mấy ngày nay tại Vạn Tượng chi sâm nhìn qua trí nhớ, cũng không tốt lắm.” Ta thản nhiên cười, “Nếu như là khắc trong tâm khảm trí nhớ, dù cho không cần tìm về, nó cũng nhất định lưu tại đáy lòng.”Thanh Hồn gật gật đầu: “Có lẽ vậy.”Hai người chúng ta lẳng lặng đi tới khu rừng trúc , nhìn đường đá phía trước, tuy là ảo giác, nhưng lại cảm thấy thật giống như trước kia cũng cùng đi qua như vậy. Ta càng cảm thấy ta cùng Thanh Hồn trong lúc đó, có một loại liên lạc, nhưng đúng là hắn lại chưa từng gặp qua ta, chỗ trí nhớ hiện ra trong Vạn Tượng, hắn cũng không có xuất hiện qua.Cước bộ của hắn dừng lại, tựa hồ tại ngưng thần lưu ý cái gì, đột nhiên xoay người một cái, đã kéo tay của ta, dưới chân đạp phải một mảnh lá xanh, dùng tốc độ cực nhanh hướng bên kia bay đi. Ta bị gió quất qua mặt có chút lạnh, nhưng cũng biết hắn tìm được lối ra Vạn Tượng rồi, không dám nhiều lời.Con mắt có thể chứng kiến xa xa là một nơi không giống với ánh sáng trắng xung quanh, đã thấy nó từ từ thu nhỏ lại, tốc độ dưới chân lại nhanh hơn chút ít, ngực ta hơi đau, đã có thể cảm giác được linh khí Thanh Hồn đang hao hết.Chúng ta vừa tới miệng giếng, nó đã chỉ còn vòng sáng lớn chừng hạt đậu, Thanh Hồn ngưng một chút, đã kéo ta qua, muốn đem ta đưa vào. Chân của ta vừa chạm vào vòng sáng kia, cả người đều trong suốt theo, đã có thể cảm giác được đang bị nó hút. Lại vừa nhìn Thanh Hồn, hắn chưa tiến vào, quay đầu, vòng sáng đã biến mất, duy chỉ có còn dư lại ta đang từ từ hướng bên trong lún xuống.Ta nhìn ánh mắt của hắn, bình tĩnh mà ung dung, lòng bàn tay chợt lạnh, hắn lại buông lỏng tay. Ta không kịp nghĩ nhiều, năm ngón tay vươn tới, dùng sức nắm chặt, người đã từ giữa vòng sáng đi ra, lao vào trong ngực của hắn.Ta khẽ thở phì phò, nếu như ta vừa rồi đi ra ngoài, ta có thể sống, hắn chưa chắc có thể tìm được miệng giếng lần thứ hai. Hiện tại ta lại tiến vào, ta cùng hắn, đều chưa hẳn có thể sống. Chẳng biết tại sao, trong tim ta tuyệt không hối hận.Hắn ôm ta trong ngực, không có buông ra, cũng không nói gì. Chúng ta trầm mặc hồi lâu, hắn mới từ từ thả ta ra, nói: “Ngươi cần gì phải trở lại.”Lỗ mũi của ta đau xót, cơ hồ nức nở nói: “Ngươi thì tại sao muốn đẩy ta đi?”Chúng ta lại lâm vào trầm mặc hồi lâu, trên người hắn linh khí rất yếu, ngón tay đều đã bắt đầu hư vô, vừa rồi hao phí nhiều linh khí như vậy, nếu như không phải là mang ta lên, hắn nhất định có thể vượt qua. Hắn đem cơ hội sống sót nhường cho ta, ta làm sao có thể sống một mình?Ta đỡ hắn đi đến bên cây, làm cho hắn dựa ngồi, vốn muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút, đã thấy cổ tay của hắn đều hư hóa. Ta tiếc nuối quá chừng, nắm tay của hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Miệng giếng biến mất nhanh như vậy, cho dù ta tìm được rồi, rồi trở về, lại đi, cũng không thể có thể vượt qua.Nếu đã thành sự thật, vậy ta sẽ theo hắn, coi như là thành du hồn, cũng có bạn.Ta khẽ tựa trên vai của hắn, trong lòng có chút an ổn, ta đột nhiên có chút hiểu được, có lẽ đây chính là chân tình ta luôn nghe nhắc tới, lại chưa từng gặp qua.Yêu mến.Chẳng biết bắt đầu lúc nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương