Ta là Thực Sắc
Chương 66: Chúng ta chia tay
Nhớ lại sự việc trước kia, vẫn thật là hoài niệm nhaNgay tại giây phút tôi không chút đề phòng này lại nghe thấy một cái tên“Ôn Phủ Mịch?”Mặc dù đã tập luyện thật lâu, mặc dù mấy ngày qua trong đầu tôi đều là cái tên này, mặc dù vô số lần cảnh cáo chính mình phải trấn tĩnhNhưng khi giây phút này thật sự đến, tay chân tôi vẫn luống cuốngTrong nháy mắt, tất cả kỷ niệm xưa đều hiện về trong suy nghĩ của tôiGiống như một bộ phim, chiếu tốc độ rất nhanh lướt qua trước mắt tôiLần đầu tiên gặp mặt, gương mặt Ôn Phủ Mịch dưới ánh mặt trời thật tươi sáng, không hề nhiễm một hạt bụi nhỏKhi nghe tôi nói phải thông cúc hoa của thầy vật lý, Ôn Phủ Mịch cười giống như hạt sương tràn ra dưới ánh mặt trờiNgồi giữa ghế lô của KTV, trên mặt Ôn Phủ Mịch là một nụ cười thản nhiên, nói hắn không thể chịu thiệt thòi, sau đó hôn tôiÔn Phủ Mịch mà mỗi buổi sáng đều ngồi xe đến nhà tôi, trong tay cầm bữa sáng nóng hổi, im lặng đứng ở dưới lầu chờ tôi chuẩn bị tốt rồi mới xuống gặp.Ôn Phủ Mịch, trong mùa hè năm đó, thân thể trần trụi che phủ một tầng mồ hôi, ở dưới ánh sáng phản xạ màu vàng kim của ánh mặt trời dùng da thịt nóng hổi dán chặt vào tôi.Ôn Phủ Mịch, lôi kéo tôi nói, Thực Sắc, chúng ta làm hòa điMột Ôn Phủ Mịch dùng đôi tay run rẩy ôm lấy tôi, nói, Thực Sắc, ngươi đừng như vậy, ta sai lầm rồi, ta không nên đá ngươiÔn Phủ Mịch nói, Thực Sắc, ta chờ ngươi, ta sẽ luôn chờ ngươiÔn Phủ Mịch nói, tốt, Thực Sắc, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta sẽ quay lại liềnÔn Phủ Mịch cầm tay tôi nói, Thực Sắc, chúng ta bắt đầu lại điHai mắt Ôn Phủ Mịch tĩnh mịch thê lương, nói, Thực Sắc, ta rất yêu ngươiÁnh mắt Ôn Phủ Mịch tích tụ thê lương, cô đơn, nói, Thực Sắc, không có ta, ngươi có phải sẽ hạnh phúc hơn khôngKý ức lúc đó giống như thủy triều mãnh liệt trào dâng về phía tôi, chôn vùi tôiThật ra, chỉ là trong nháy mắtSau đó, cỗ thủy triều ký ức đó liền rút luiNhưng mà trong nhiều thời điểm, chỉ trong chốc lát cũng có thể thay đổi tất cảKhi tôi khôi phục lại tinh thần, tôi phát hiện, cửa ải này, tôi thảm bại rồiBởi vì tôi thất thốHoặc là tay của tôi run rẩy, hoặc là sắc mặt tôi tái nhợt, hoặc là ánh mắt tôi đờ đẫnTóm lại, tôi thất thốMà Thịnh Du Kiệt lại hoàn toàn nắm bắt được trọn vẹn rõ ràng sự thất thố của tôi ở trong mắt.Con ngươi của hắn, đôi con ngươi đã tùng khi thì trêu ghẹo khi thì lẳng lơ, giờ phút này lại mang một ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngoài ra còn có một chút ảm đạmTrái tim của tôi, trống rỗng rồi, có gió thổi vù vù hướng vào trong thổi không ngừng, lạnh lẽo.Đến bây giờ, tôi vẫn có thể nhớ lại thật rõ ràng, khi đó, trong mắt của tôi chỉ có Thịnh Du KiệtChỉ có hắn, không có Ôn Phủ MịchThật sự không cóMà mỉa mai ở chỗ tiếng gọi Ôn Phủ Mịch kia hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của tôiĐúng vậy, hoàn toàn không giốngTôi tưởng rằng Ôn Phủ Mịch đến đây, cho nên có người gọi tên của hắnNhưng mà, Ôn Phủ Mịch không có đếnLà một người nọ, một thằng quỷ xúi quẩy, nhìn lầm Thịnh Du Kiệt thành Ôn Phủ MịchSau đó, khi hắn đến chào hỏi, hắn hình như là có xin lỗi, cũng có thể là không, thật xin lỗi, tôi thật sự không nhớ rõĐiều duy nhất tôi nhớ rõ chính là lòng tôi có cảm giác thật lạnh lẽoTôi vội đưa tay nắm tay Thịnh Du KiệtNhưng mà tay hắn lạnh ngắtTôi nghĩ, lần này tôi sẽ bị chết khá thảm thiếtTôi vẫn lôi kéo tay Thịnh Du Kiệt, giới thiệu thân phận hắn với người khác“Đây là chồng sắp cưới của tôi, Thịnh Du Kiệt”Tôi đã nói như vậyTôi cảm thấy tôi làm như vậy giống như là mất bò mới lo làm chuồng, nhưng tôi vẫn muốn xoay chuyển tình hìnhTôi không muốn từ bỏTôi muốn Thịnh Du Kiệt an tâm, tôi muốn cho hắn biết tầm quan trọng của hắn ở trong lòng tôi, tôi muốn cho hắn biết tôi không thể không có hắnTrong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều phương pháp chứng minhTôi cùng hắn kết hôn, tôi sống cùng hắnHắn muốn như thế nào, tôi đều sẽ đồng ý với hắnĐúng vậy, bất kể Thịnh Du Kiệt muốn như thế nào, tôi đều sẽ đồng ý với hắnTôi dẫn Thịnh Du Kiệt đi khắp các lớp học, kể lại cho hắn nghe những chuyện vui trước kia trong trường họcNhưng mà vẻ mặt Thịnh Du Kiệt, rất thản nhiên.Cho dù khóe miệng cười, cũng là rất thờ ơTôi lôi kéo hắn đến bên cửa sổ, chỉ xuống phía dưới nói với hắn “Trước kia chúng ta rất thích ném đồ vật này nọ xuống dưới, nào là sách, văn phòng phẩm, toàn bộ đều ném xuống. Ta nhớ rõ trước kia, sách vật lý của ta hình như bị Đồng Diêu ném … Không đúng, hình như là ta ném sách vật lý của hắn… Hình như cũng không đúng….”Tôi đang suy nghĩ, Thịnh Du Kiệt nói “Ta tưởng rằng ngươi nhớ rất rõ mọi việc của trước kia”Giọng nói thật bình tĩnh, giống như là ánh mặt trời lẻ loi chiếu xuống mặt đấtTrong lời nói của hắn có ý tứNhưng tôi không muốn nghĩ sâu xa, hoặc có thể nói, tôi làm bộ nghe không hiểuTôi lộ ra nụ cười phớt lờ“Mọi vật vẫn không thay đổi đúng không?” Thịnh Du Kiệt hỏi“Đúng vậy, dường như là không có gì thay đổi, ngay cả bàn học cũng là cái trước kia” Tôi nói“Vậy cái kia là bàn của ngươi phải không?” Thịnh Du Kiệt hỏiTôi nhìn trái phải một chút, mắt sáng ngời, chớp mắt tìm được cái bàn của mìnhRất dễ nhận ra, vì để tiện cho việc cất đồ, tôi dán một cái móc mặt mèo ở chân bànVì thế, tôi đi qua ngồi xuốngCảm giác chiều cao vẫn giống như trước kia, xem ra sau đại học tôi đã ngừng cao lên, thật uổng phí nhiều tiền mua thức ănSau nhiều năm, nay ôn lại cảm giác làm học trò, tôi rất hưng phấn, ngồi ở trên ghế, hai chân còn liên tục nhịp trên mặt đấtĐang vui vẻ nhịp chân, tôi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không bình thườngMắt Thịnh hồ ly vẫn nhìn mặt bàn của tôiTôi nhìn theo hướng ánh mắt của hắnTôi thấy một hàng chữNói chính xác là một câu mật mã chứa đựng một câu nóiHTSLOVEOPMCũng chính là: Hàn Thực Sắc yêu Ôn Phủ MịchRất bình thường, cơ bản mỗi học trò đều viết chữ ở trên bàn của mìnhNhìn mặt bàn phía sau, chủ nhân cũng viết rất nhiều chữ: việc hôm nay thì hôm nay làm, Trần Thanh thiếu ta ba đồng, Lí Kì Kì là đầu heoCâu nói tôi viết, vết tích đã phai mờ, không rõ ràng, nhưng đúng là nó tồn tạiThật ra, trên bàn học Ôn Phủ Mịch cũng khắc như thếOPMLOVEHTSÔn Phủ Mịch yêu Hàn Thực SắcLà tôi bắt buộc hắn viếtTôi nói: “Chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở chính mình, triệu lần không được đứng núi này trông núi nọ”Nhớ rõ lúc ấy, Ôn Phủ Mịch vừa cười bất đắc dĩ vừa dùng bút bi mạnh tay mà khắc.Đều là việc đã quaNhưng mà Thịnh Du Kiệt lại không cho là như vậyTrái tim của tôi hoàn toàn chết lặngNgày đó, mãi đến khi cuộc họp lớp kết thúc, Ôn Phủ Mịch cũng không có xuất hiệnTôi cũng không biết chuyện gì đã xảy raCho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ tới tình huống như vậyKhông thể nhìn ra biểu tình gì trên mặt Thịnh Du Kiệt, tôi không biết trong lòng hắn suy nghĩ gì, hoặc có thể nói, tôi không dám biếtSau khi từ trường học về, tôi cùng hắn lên xe, cùng hắn đi về nhàTôi cố gắng tìm rất nhiều đề tài để nói, nhưng mà Thịnh Du Kiệt cũng không nhiệt tình đáp lạiThậm chí khi tôi cố gắng dựa vào bờ vai của hắn, hắn cũng chỉ đẩy tôi ra, thản nhiên nói “Đừng quậy, ta đang lái xe”Sau nhiều lần mất mặt, tôi cũng chỉ có thể lui về ngồi yên ở vị trí ghế phụ, nhìn cảnh bên ngoài cửa xe lướt qua vùn vụt, trong đầu tôi thật hỗn loạnTôi suy nghĩ rốt cuộc là lỗi của ai?Chính là của tôi, tôi không nên hiện ra vẻ thất thố khi nghe tên Ôn Phủ Mịch, làm cho Thịnh Du Kiệt thất vọngCũng là của Thịnh Du Kiệt, hắn không nên thúc ép tôi, dồn ép tôi đến cực hạnSuốt trên đường đi, bên trong xe thật yên lặngHình như thật lâu sau đó, cuối cùng cũng về đến nhàThịnh Du Kiệt sau khi tắt máy xe, liền tháo dây an toàn của mìnhĐúng lúc này, tôi bỗng nhiên bổ nhào qua, vòng tay qua cổ hắn, hôn hắnThịnh Du Kiệt không đáp lại, hắn gỡ tay của tôi xuống, xoay đầu qua, thản nhiên nói: “Đừng nghịch, xuống xe đi”Tôi không có nghe lời của hắn, mà tiếp tục bổ nhào đến, tiếp tục cường hôn hắn“Hàn Thực Sắc, đừng nghịch ngợm”. Thịnh Du Kiệt nói như vậy, hai tay dùng sức, muốn kéo tôi xuốngTôi vẫn ôm chặt cổ hắn, thậm chí còn xoay người ngồi lên người hắn, hôn hắn điên cuồngTôi không biết vì cái gì tôi lại làm như vậy, nhưng tôi chỉ muốn xác định hắn đang tồn tạiThịnh Du Kiệt một mực trốn tránh, còn tôi thì vẫn tấn côngTình trạng như hiện tại cùng với thời điểm lúc chúng tôi vừa mới quen nhau hoàn toàn trái ngượcĐột nhiên, Thịnh Du Kiệt dường như là tức giận, một tay hắn nắm lấy tôi đẩy qua một bênThậm chí có thể nói là tôi bị ném qua một bênCánh tay của tôi đánh mạnh vào ghế phụ lái.Không đau, nhưng mà lục phủ ngũ tạng trong nhất thời đảo lộnDường như không thể xoay chuyển lại nữa rồiTôi rũ mắt xuống, hỏi “Thịnh Du Kiệt, ngươi làm vậy có ý gì?”Sau khi nói, tôi mới phát hiện giọng nói của mình lạnh lẽo như vậyLòng của tôi cũng lạnh lẽo giống như vậy“Xin lỗi” Hắn nói với tôi, sau đó mở cửa xe, nói “Xuống xe đi”Tôi không nhúc nhích, tôi vẫn còn rũ mắt xuống, tôi hỏi “Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào?”Thịnh Du Kiệt im lặngTôi thở dài một tiếng, nói: “Thịnh Du Kiệt, chúng ta kết hôn đi… Ta muốn cùng ngươi kết hôn, sau khi kết hôn chúng ta liền sinh em bé”Thịnh Du Kiệt vẫn im lặngLòng của tôi, cứ luôn chìm xuống, không biết điểm đáy là ở đâu.Cuối cùng, hắn mở miệng: “Ngươi đã nhìn rõ lòng mình chưa?”“Ý của ngươi là, người ta yêu là Ôn Phủ Mịch chứ không phải ngươi, đúng không?” Tôi cố gắng nói thật bình tĩnh nhưng rất khó khăn, thật sự rất khó: “Ngươi cho rằng, ta chỉ xem ngươi là vật thay thế của Ôn Phủ Mịch, phải không?”“Không, ngươi không phải người như vậy” Thịnh Du Kiệt phủ nhận“Vậy ngươi có ý gì?” Tôi hỏi“Ta biết, ngươi quan tâm ta” Thịnh Du Kiệt nhìn phía trước, giọng nói từ tốn, giống như là mưa rơi đầy trời, cô đơn lẻ loi, nhẹ nhàng phất phơ: “Nhưng mà hắn vĩnh viễn tồn tại trong lòng ngươi, bất kể như thế nào, ta cũng không che phủ được”Răng của tôi cắn chính môi mình, cắn thật sâu cho đến khi sự đau đớn sâu sắc truyền đến từ dây thần kinh, trong phút chốc làm cho cảm xúc bùng lên“Thịnh Du Kiệt, ta hận ngươi!” Giọng nói phát ra từ kẽ răng tôi, mỗi từ đều mang đậm sự oán hận: “Ngay từ đầu ngươi đã biết sự tồn tại của Ôn Phủ Mịch, nếu người đã không thể chấp nhận, tại sao còn đến trêu chọc ta? Tại sao còn muốn ép ta trở thành bạn gái của ngươi?”Tại sao sau khi làm tôi yêu lần nữa lại nói phải rời đi?Khóe môi Thịnh Du Kiệt gợi lên một nụ cười tự giễu? “Bởi vì ta quá tự tin rồi… Ta tưởng rằng dù sao ta cũng sẽ thắng.”“Ngươi thắng rồi!” Tôi mạnh mẽ xoay đầu hắn lại, nhìn hắn: “Ngươi đã thắng rồi, hiện tại, ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với ngươi, cũng chỉ sẽ ở cùng một chỗ với ngươi, tại sao ngươi lại không tin?”“Ta tin, ta tin lời ngươi, nhưng mà…” Lông mày Thịnh Du Kiệt nâng lên, tạo nên một đường cong lãnh đạm: “Hắn vẫn tồn tại giữa chúng ta, mỗi khi ngươi ngây người, ta sẽ nghi ngờ ngươi có phải đang nghĩ tới hắn, mỗi khi ngươi cùng hai người bạn kia gặp mặt, ta cũng sẽ nghi ngờ bọn họ có phải kể cho ngươi tình trạng hiện nay của hắn, thậm chí mỗi khi ngươi nhìn ta, ta cũng sợ hãi, sợ ngươi tìm nét tương đồng của hắn trên mặt ta… Thực Sắc, ngươi cho rằng ta đã giúp ngươi vượt qua cái hố này, nhưng không có, thật sự không có, ngươi vẫn còn nghĩ đến hắn”Tôi mệt mỏi, tôi thật sự mệt mỏiTôi không biết nên làm gì để tiếp tục, tiếp tục đoạn tình cảm này, thậm chí là tiếp tục nói chuyện về Ôn Phủ MịchTrong xe thật im lặng, thậm chí ngay âm thanh rơi xuống của bụi bặm cũng có thể nghe thấyThật lâu sau, cuối cùng tôi cũng hỏi “Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?”Lại một lúc lâu sau, giọng nói của Thịnh Du Kiệt truyền đến: “Ta nghĩ, chúng ta nên bình tĩnh lại”Tôi nhìn ánh sáng ngoài cửa xe, ánh sáng lặng lẽ lay động chiếu rọi, dường như hắn nghẹn ngàoTôi nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, bên trong là sự kiên quyết: “Không cần bình tĩnh, trực tiếp chia tay đi”Sau đó tôi mở cửa, nhảy xuống, lớn tiếng nói: “Thịnh Du Kiệt, ngươi yên tâm, trên thế giới này, không có ai thiếu ai mà không thể sống? Ta ước gì nhanh chóng rời khỏi ngươi. Ta ăn ngay nói thật vậy, tiểu đệ đệ của ngươi không dùng tốt chút nào, không đủ đường kính, không đủ chiều dài, không đủ độ cứng, làm được một nửa là bắt đầu mềm, sau này xui xẻo cho người nào đi theo ngươi, nhớ kỹ, hôm nay là Hàn Thực Sắc ta chịu không nổi ngươi nên mới rời bỏ ngươi! Ta thề, ta Hàn Thực Sắc nếu lại liếc mắt nhìn ngươi một cái, lại nói với ngươi một câu, mỗi ngày ta đều sẽ bị đau mắt hột”Sau đó, tôi đóng cửa xe thật mạnhMột phút sau, cửa xe vừa mới đóng lại bị mở ra, tôi che mắt đưa tay duỗi vào trongTrên bàn tay viết một câu: “Cầm chìa khóa đi, ta muốn chuyển nhà”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương