Ta Là Tiên Phàm

Chương 23: “Giang hồ Hiểm ác, ngươi không thích hợp!”



Dịch giả: Hoa Gia Thất Đồng

Lý Khôi dược sư vừa nói dứt lời này, Tô Trần lập tức nhận ra bản thân mình đã phạm phải một sai lầm.

Y chỉ cân nhắc việc kháng lại sư mệnh, hòng duy trì tình nghĩa giữa năm đệ tử ngoại môn, tránh cho sư huynh đệ một cuộc tương tàn. Y chỉ nghĩ làm thế nào để chúng nó không trở thành trò cười trong mắt Lý Khôi và Vương Phú Quý, song lại tính toán sót một khả năng khác: bốn vị huynh đệ tỷ muội của y có thể sẽ không tuân theo giao ước ban đầu đúng vào thời khắc then chốt.

Trương Thiết Ngưu trước nay vẫn luôn khao khát được vào Hộ Đao Đường của Dược Vương Bang một cách mãnh liệt. Nó sẽ không cam tâm trở thành đệ tử tạp dịch.

Dương Tài Chí chỉ nghĩ đến cái lợi của bản thân, chắc chắn cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để được giữ lại tới cùng, trở thành đệ tử Nội Vụ Đường.

Khổng Tâm Xảo tuy đơn thuần, song tính lại hơi nhát gan. Nhỡ… ý chí nàng ta không vững vàng, trong lòng còn e sợ việc bị đào thải, thì lúc cất bút sẽ ghi tên người khác. Giả thuyết này cũng không hẳn là không có khả năng xảy ra.

Tần Tuệ Tuệ thường ngày hay nói nói cười cười, nhưng rất ít khi để lộ tâm tư của mình, thế nên Tô Trần cũng không lần được nàng sẽ viết cái gì.

Điều này cũng có nghĩa là, giao ước giữa y với bốn người còn lại chẳng có lấy bất cứ thứ gì để đốc thúc và bảo đảm, chỉ có thể hy vọng mỗi người trong bọn họ đều sẽ tuân theo thỏa thuận: ai ghi tên người nấy.

Mỗi người đều đơn độc tiến vào gian tiểu thất, đơn độc viết tên lên thẻ tre, không hề có ai giám sát. Chỉ cần có một người trong số chúng lén lút làm trái giao ước, viết tên người khác lên thẻ tre của mình, thế thì người bị viết tên ấy sẽ gặp vận xui ngay tức khắc.

Tô Trần nhanh chóng trù vạch trong lòng tất thảy những tình huống có khả năng đã xảy ra.

Thế nhưng y lại không đoán ra được… Có thể là một kẻ nào đó đã vi phạm ước định, mà cũng có thể là nhiều người. Giả thuyết tệ hại nhất lại cũng cực đoan nhất chính là: trên cả năm thẻ tre đều là tên y - Tô Trần. Bởi lẽ, y cũng đã viết tên chính mình lên thẻ tre trắng.

Y tựa hồ trông thấy, nơi khóe miệng Lý Khôi ẩn ước vẻ trào phúng. Dường như sư phụ đã nhìn rõ ý đồ của y, nên đương cười nhạo y tự cho mình là thông minh.

“Giang hồ hiểm ác, đâu chứa chấp kẻ chỉ biết cầu may! Ngươi niệm tình huynh đệ, kẻ khác lại chẳng trọng nghĩa đồng môn. Tô Trần, ngươi không thích hợp chốn giang hồ, đến Tạp Dịch Đường làm tạp dịch đi thôi.”

Lý Khôi dược sư nói dứt mấy lời lạnh nhạt, bàn tay đương nắm năm thẻ tre bèn vận nội lực siết chặt, số thẻ tre ấy tức khắc hóa thành mảnh vụn tan nát. Liền đó, Lý Khôi quăng vụn tre vào lò luyện dược trong góc viện.

Vụn tre cháy ra tro, khói xanh lượn lờ tỏa.

Mấy lời ngắn gọn ấy của Lý Khôi dược sư đã đâm suốt vào tim Tô Trần, khiến lòng y tê tái.

Sắc diện y trắng nhợt, nét mặt sa sầm, và tâm trí lúc này như thể tơ vò, trăm mối ngổn ngang.

Đương nhiên, vẫn còn một khả năng, đó là Lý Khôi sư phụ vốn đã định loại bỏ y, song lại cố ý dùng lời nói dẫn dụ y, khiến y cho rằng những người khác đã bội tín. Y tự an ủi mình như thế.

Đáng tiếc, bí mật ấy đã vĩnh viễn vùi chôn trong lò luyện dược. Y không sao có thể thấy lại được chân tướng.

Tô Trần thở dài chán nản. Chủ ý này chính y đã tự mình đưa ra, tính đi tính lại rốt cuộc phải tự chuốc lấy vận xui vào thân, giờ đây cũng chẳng trách ai được.

Hoặc giả, đây cũng chính là giang hồ!

Giang hồ hiểm ác, đâu chứa chấp cho kẻ chỉ biết kỳ vọng vào sự may mắn!

“Tạ sư phụ đã giáo huấn, đệ tử sẽ ghi khắc vào lòng. Xin cáo biệt!”

Tô Trần quỳ trên mặt đất, kính cẩn dập đầu trước Lý Khôi dược sư, coi như là lời cảm tạ dành cho bài học sau cùng này. Kể từ nay, y đã chẳng còn là đệ tử của Lý Khôi dược sư nữa.

Bị đào thải đến Tạp Dịch Đường làm một chân tạp dịch, y lại không cảm thấy có chút oán hận trong lòng. Dẫu sao nửa năm nay, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Lý Khôi dược sư, y đã học được một cách bài bản cả dược thuật lẫn võ thuật nhập môn. Lợi ích y được thụ hưởng trong ngần ấy thời gian không phải là ít.

Tô Trần bái biệt sư phụ xong, bèn đứng dậy, buồn bã rời khỏi tiểu viện, rời khỏi nơi y đã gắn bó nửa năm nay.

Khoảnh khắc đấy, y ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngát mênh mang. Trong lòng lúc này, cảm giác chất chứa nhiều hơn là thất vọng hay nhẹ nhõm, y cũng chẳng thể phân định rõ. Nhưng rốt lại, y cũng đã buông bỏ được một tảng đá lớn trong lòng mình.

Dẫu đã bị sư phụ đào thải, cũng bất tất phải cả ngày lo lắng không yên, hết mưu toan ám hại nhau, lại tính toán đến chuyện được mất. Từ nay về sau, y tự mình tu luyện, chẳng cần phải để ý đến sắc diện của người khác nữa.

“Đến Tạp Dịch Đường thì có làm sao! Sư phụ chỉ coi Vương Phú Quý sư huynh là bảo bối mà quá khinh khi ta rồi.” Tô Trần thầm nghĩ trong lòng.

Y đã một lần tiến nhập Thượng đan điền - cảnh giới mà chỉ cao thủ tông sư mới có thể đạt đến, nhờ vậy có được cảm tri lực siêu phàm, lớn mạnh của bậc đại tông sư. Trong tay y vẫn còn nửa khúc sâm dại, có thể phòng lúc y lại rơi lệ thanh thạch rồi phát bệnh. Thời khắc nguy hiểm nhất, khi y kẹt trong hồ nước giữa vùng núi Khung Lung, cũng đã qua đi rồi.

Chẳng còn gánh nặng gì trong lần đào thải đệ tử này, nên bất luận kết quả có ra sao, y đều có thể chấp nhận.

Biết đâu khi đến Tạp Dịch Đường, không còn sự quản thúc của sư phụ, y lại càng thêm tự do tự tại. Đến lúc đó, y sẽ nhân lúc nhàn rỗi tự mình nghiên cứu thật kỹ về cảm tri lực siêu phàm của cảnh giới tông sư; về sau ắt có được ít nhiều thành tựu, sẽ không thua kém bất kỳ một đệ tử nào khác.

oooOoOoOooo

Bốn đệ tử ngoại môn là Trương Thiết Ngưu, Dương Tài Chí, Tần Tuệ Tuệ cùng Khổng Tâm Xảo vẫn còn ở bên ngoài tiểu viện chưa rời đi, đều đương thấp thỏm chờ đợi Tô Trần trở ra. Chúng muốn hỏi thăm y về kết quả.

Bốn người bọn chúng rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nên đều có vẻ lo lắng.

Rốt cuộc là ai đã lén viết tên Tô Trần lên trên thẻ tre, khiến Lý Khôi sư phụ không nói thêm một lời đã loại luôn Tô Trần?

...

Lúc rời khỏi tiểu viện, tâm trạng Tô Trần hết sức phức tạp. Nhìn lướt qua những đệ tử ngoại môn còn lại, song y không hề để tâm đến sự hiện diện của chúng.

Y thầm thở dài trong lòng. Dù đã bị loại, nhưng rốt lại vẫn coi như y đã thoát được cái vũng lầy này.

Bốn đệ tử ngoại môn còn lại, nên tìm kế tự cứu lấy mình là hơn. Gặp phải người thầy lãnh khốc vô tình lại bất công như thế này, âu cũng là một chuyện xúi quẩy.

Tô Trần trở lại chỗ ở của chúng đệ tử, gói ghém đồ đạc, hành lý của mình rồi đến Tạp Dịch Đường báo danh. Đệ tử Tạp Dịch Đường có nơi ở riêng, nên y sẽ không ở cùng các đệ tử khác nữa.

oooOoOoOooo

Bốn người bọn Trương Thiết Ngưu, Dương Tài Chí, Tần Tuệ Tuệ cùng Khổng Tâm Xảo giương mắt nhìn một Tô Trần thần sắc lạnh lùng, chẳng màng để ý đến bọn chúng, cũng không nói lời nào đã bỏ đi một nước. Chán nản, từng người một trong số chúng quay trở về gian tiểu thất là nơi ở của chúng đệ tử ngoại môn.

Bốn người chúng nó tập trung trong gian thất, đứng ngồi chẳng yên. Bầu không khí hết sức nặng nề.

Trương Thiết Ngưu trong lòng lo lắng không yên, cứ đi đi lại lại trong gian tiểu thất, đột nhiên vỗ mạnh một chưởng xuống mặt bàn. Cơn giận đã áp chế rất lâu trong lòng, bấy giờ không kiềm được phải bộc phát ra ngoài.

“Chúng ta dù gì cũng là sư huynh đệ, trước đó đã thống nhất với nhau rằng mọi người đều phải viết tên chính mình lên thẻ tre. Sao lại có kẻ tiểu nhân chẳng trọng nghĩa khí, làm ra chuyện bỉ ổi hèn hạ đến thế! Rốt cuộc là ai đã viết tên Tô Trần, tự mình đứng ra đây!”

Gian thất im bặt như tờ. Đương nhiên chẳng ai dám đứng ra thừa nhận mình đã làm chuyện hèn hạ.

Trương Thiết Ngưu gầm lên giận dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống quét qua từng người, cuối cùng nhìn chòng chọc vào Dương Tài Chí. Nó lớn tiếng nói: “Dương Tài Chí, có phải chính đệ đã làm? Đệ đã bầu cho Tô Trần sư đệ một thẻ?”

Dương Tài Chí làm sao lại thừa nhận chuyện này. Thừa nhận cũng chính là tự làm bại hoại thanh danh của mình, sẽ bị mọi người bài xích. Nó liền lên tiếng phủ nhận: “Trương Thiết Ngưu, huynh chớ có nói bừa!”

“Không phải ngươi thì có thể là ai vào đây! Bình nhật cũng là ngươi ích kỷ nhất, hay tính toán nhất, ngươi đáng bị tình nghi nhiều nhật. Ngày ngày người luôn nghĩ xem phải làm thế nào lấy lòng sư phụ, để trở thành người bị đào thải cuối cùng.

Chắc chắn ngươi đã cho rằng Tô Trần sư đệ về sau sẽ là đối thủ mạnh nhất của mình, cần phải đuổi đệ ấy đi trước tiên. Nếu ngươi đã có ý kiến với Tô Trần, vậy cứ nói ra một lời minh bạch, ta sẽ phục ngươi là trang hảo hán. Còn cái nhữ núp sau lưng người, lén phóng ám tiễn hại kẻ khác, thì ngươi thực chẳng là thá gì cả!”

Trương Thiết Ngưu cuồng nộ gầm thét.

Dương Tài Chí bị Trương Thiết Ngưu chửi mắng xối xả như thế, mặt mũi bèn đỏ phừng phừng. Không kiềm được sự kích động, nó nhảy dựng lên, đáp trả: “Trương Thiết Ngưu! Huynh bớt ăn cướp còn la làng đi! Ai mà biết được có phải ngày thường huynh cố ý làm ra vẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, để người khác cho rằng huynh là kẻ xuẩn ngốc nhất, không có tâm cơ nhất!

Nói không chừng chính huynh đã âm thầm bầu cho Tô Trần một thẻ, sau đó vu oan giá họa cho ta, hòng loại trừ luôn ta. Về sau vẫn còn những ba lần đào thải, trước tiên huynh ngầm thanh toán Tô Trần, kế tiếp đem tội này đổ lên đầu ta, hủy hoại thanh danh của ta, để nửa năm sau những người khác sẽ cùng liên thủ loại bỏ ta. Như vậy, trong số những người còn lại, sẽ chẳng còn ai là đối thủ của huynh.

Còn nữa, huynh chớ có cho rằng hai người Tần Tuệ Tuệ và Khổng Tâm Xảo chẳng nói chẳng rằng, thì không nghi ngờ họ! Thấy ta và Thiết Ngưu cãi nhau, chỉ e trong lòng hai người đang vui thích lắm. Trong dạ ai có quỷ, các người tự mình rõ nhất, đừng có hùa nhau cắn ta!”

“Ăn nói xằng bậy! Trương Thiết Ngưu ta lăn lộn trên giang hồ, coi trọng nhất là nghĩa khí. Kẻ nào bội tín bội nghĩa sẽ bị người đời phỉ nhổ. Lão tử không phải hạng người như thế, chỉ có ngươi mới là kẻ tiểu nhân đê tiện!”

Trương Thiết Ngưu đâu ngờ được Dương Tài Chí sẽ nói ra lời cay nghiệt như thế. Nó nóng giận đến đỏ mặt tía tai, phẫn nộ đập bàn quát thét.

Tần Tuệ Tuệ bấy giờ đương tựa người nghiêng nghiêng trên cửa gỗ của gian thất. Nàng khoanh hai tay, thấy hai người bọn chúng cãi nhau đến độ không thể chấm dứt được, bèn lạnh lùng nói:

“Đừng có nói nữa! Trong căn phòng này ai cũng đáng ngờ, ai cũng không rửa sạch được sự hiềm nghi. Đây chỉ mới là lần đào thải đầu tiên mà đã ầm ĩ đến thế, về sau còn những ba lần đào thải, chẳng lẽ những lần tới chúng ta sẽ phải rút đao chỉ mặt nhau sao?”

Trương Thiết Ngưu và Dương Tài Chí đã cãi nhau đến mặt mũi đỏ bừng cả, đều đang chỉ trích đối phương. Chẳng ai thừa nhận mình đã bán đứng đồng môn huynh đệ.

Kỳ thực, rốt cuộc là ai đã bội tín bội nghĩa, chỉ cần tìm Lý Khôi dược sư, xem qua thẻ tre, thì tất cả đều sáng tỏ cả. Song chúng chẳng dám đi hỏi Lý Khôi sư phụ, lại sống chết chẳng nhận tội, đương nhiên có tranh cãi kịch liệt đến đâu cũng chẳng lần ra được kết quả.

“Được rồi, Thiết Ngưu sư huynh, Tài Chí sư huynh, hai người đừng có cãi nữa! … Lần tới, cuộc đào thải lần tới đó, muội không tranh với hai người đâu, muội rút lui là xong!”

Khổng Tâm Xảo nức nở nói, dáng vẻ nôm như “lê hoa điểm thủy”(*). Vốn dĩ là huynh đệ tỷ muội đồng môn tốt của nhau, rốt cuộc lại ầm ĩ đến mức này, nàng cũng không biết phải xử trí thế nào.

(*) “Lê hoa điểm thủy”: nguyên gốc là “lê hoa đái vũ”, mường tượng đóa hoa lê “ngậm” giọt nước mưa long lanh, sau dùng để diễn tả dáng vẻ yêu kiều của thiếu nữ khi khóc.

Nhưng Dương Tài Chí lại lườm nàng một cái, dùng lời khắc bạc mà mỉa mai:

“Hừ, nói thật dễ nghe. Ai biết được lần này có phải muội vì lo lắng mình sẽ bị sư phụ đào thải mà lén lút viết tên Tô Trần một cách hèn nhát. Chỉ e, lúc này muội cảm thấy hổ thẹn trong lòng, lương tâm cắn rứt, mới chủ động nói sẽ rút lui… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần tới, muội sẽ lại lén viết tên ai, thì có quỷ mới biết được!”

“Muội… Muội không có!” Khổng Tâm Xảo không kiềm được, nấc một tiếng rồi nức nở. Nàng vừa khóc vừa chạy vội khỏi gian thất.

“Mỗi người trong chúng ta đều khẩu thị tâm phi cả, thừa nhận mình đê tiện khó khăn đến vậy sao? Đều là sư huynh sư đệ cùng ăn cùng ngủ, ai có được chút bản lĩnh, chuyện đó mọi người đều không cần phải nói nữa, trong lòng thảy tự rõ.”

Tần Tuệ Tuệ cắn nhẹ môi chực khóc, đôi con ngươi thẫn thờ ngước nhìn lên khoảng không phía trên Dược Vương Sơn Trang. Nàng lẩm bẩm:

“Là ai mỗi ngày đều ra sau núi nhặt hạt ngô đồng nghiền ép ra dầu, thức thâu đêm đọc dược thư ở Tàng Thư Các, đến nửa đêm khi mọi người đều đã ngủ được hai canh giờ mới quay trở về?

Là ai mỗi ngày chỉ ngủ hai canh, đến lúc bình minh khi chúng ta trở dậy, đã chẳng thấy bóng dáng của người đó đâu? Rồi khi chúng ta đến tiểu viện, người đó đã tập luyện võ công được một canh giờ?

Lại là ai, mỗi lần sư phụ cho nghỉ đều không muốn ra huyện thành chơi, chỉ ở lại sơn trang lẳng lặng đọc sách dược?

Số dược thư mà một mình y đã xem, e còn nhiều hơn tổng số dược thư mà sáu người chúng ta đã đọc qua. Sư phụ không dạy, thì y tự học. Chỉ mới nửa năm thôi, hơn mấy mươi quyển dược thư dày cộp trên giá sách trong phòng sư phụ đều đã sắp bị y lật giở đến rách nát hết. Còn chỗ sách ở Tàng Thư Các, e rằng y cũng đã xem được mấy trăm mấy ngàn quyển rồi.

Y cũng chưa từng nói mình đã học được bao nhiêu bản lĩnh, nhưng ta từng tình cờ trông thấy y nhân lúc giải lao cầm cành cây viết lên mặt đất, cái gì ‘Quy Tức Quyết, Linh Sơn nứt… phong lục thức’, đại loại thế. Đây vốn không phải là thứ mà dược thư nói đến. Ta không hiểu, bèn hỏi y những thứ đấy là để làm gì, y chỉ cười, nói rằng mình viết vớ vẩn, chứ không chịu nói thật cho ta biết.

Chúng ta cùng nhau đầu nhập bang phái, vậy mà mới vẻn vẹn nửa năm trôi qua, ta đã không hiểu được y làm gì. Qua thêm nửa năm thôi, chúng ta liệu có còn cơ hội tranh danh hiệu đệ tử Nội Vụ Đường với y chăng?

Các người đâu biết được, mấy tháng nay trong lòng ta nơm nớp lo sợ thế nào. Ta nhìn chằm chằm y, y ở ngay trước mắt ta đó, song ta lại chẳng thể đuổi kịp bước chân y. Ta vẫn luôn lo lắng, có một ngày nếu đột nhiên phát hiện ra chỗ hay của y, sư phụ sẽ giữ y đến cuối cùng.

Nhưng sư phụ quả là hồ đồ rồi, để chúng ta tự đào thải lấy một người. Các người đâu hay, lúc đó ta đã vui mừng biết bao, bởi vì chỉ có như thế, ta mới có cơ hội loại bỏ y thực sớm.

Thiết Ngưu sư huynh, Tài Chí sư huynh! Hai người các huynh, một người ngoài việc chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống vui chơi, một kẻ ngoài việc có chút đầu óc tính toán, ngày ngày lẽo đẽo theo sau mông đít sư phụ, còn biết làm gì nữa?

Khổng Tâm Xảo đúng là đơn thuần, nhưng muội ấy cũng không đui mù, biết được ai lợi hại. Khi muội ấy bước ra từ gian tiểu thất, ta đã thấy tay muội ấy phát run, muội ấy chẳng dám nhìn Tô Trần sư huynh. Muội ấy còn có thể làm ra chuyện tốt đẹp gì?

Nếu lần này Tô Trần sư huynh được giữ lại, người cuối cùng trở thành đệ tử Nội Vụ Đường chắc chắn là huynh ấy. Bất luận thế nào, lần này ta cũng phải bầu cho huynh ấy. Huynh ấy không đi, thì kẻ khác chẳng còn cơ hội! Chỉ có như thế, ta mới có cơ hội tiến nhập Nội Vụ Đường, mới có được một cơ hội nhỏ nhoi trở thành bậc dược sư tôn quý.

Giờ thì huynh ấy rốt cuộc cũng đã đi rồi, chúng ta nên vui mừng chứ, có đúng không?!”

Tần Tuệ Tuệ thều thào nói, vẻ mặt nàng bấy giờ chẳng biết là đương khóc hay đương cười. Thân người nàng vốn vẫn tựa trên cửa lúc này từ từ trượt xuống. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, cuối cùng cũng vùi đầu vào đôi cánh tay ngọc mà khóc.

Trương Thiết Ngưu và Dương Tài Chí đều giật mình kinh ngạc, cùng nhìn Tần Tuệ Tuệ bấy giờ đã khóc đến lạc giọng.

Muội ấy… lại… thừa nhận chuyện mình đã phản bội giao ước, bầu cho Tô Trần…

Mà còn đó vài kẻ, tuy chột dạ nhưng vẫn chưa dám thừa nhận?!

Đôi mắt Trương Thiết Ngưu đờ đẫn. Nó ngồi thụp xuống ghế, chẳng nói thêm dù chỉ nửa lời, lòng bàn tay nó đương vã mồ hôi hột.

Số đệ tử ngoại môn bên trong gian thất đều lọt thỏm trong vùng không gian tĩnh mịch, im ắng như tờ. Ai cũng quay mặt đi nơi khác, không còn lời gì để nói với nhau.

Chỉ một lần đào thải này của Lý Khôi sư phụ, đã đem năm người bọn chúng xé ra manh mún, làm thay đổi hoàn toàn cục diện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...