Ta Là Trù Thần, Toàn Tông Môn Đều Bị Ta Làm Thèm Khóc

Chương 7: Lợi Ích Nấu Cơm



Đã là người trước tiên xông tới, nhưng không nghĩ tới, đám lão Lục này thế nhưng còn tới sớm hơn mình.

"Các ngươi mẹ nó đã ở đây canh giữ cả buổi chiều sao?"

"Không có, vừa mới tới thôi."

Đến trước đến sau, mọi người rất tự giác xếp hàng, người tới trước thì vô cùng hưng phấn, người tới sau thì lại liên tục oán hận.

Có điều cũng không có ai chen ngang, dù sao đây cũng là quy củ do Diệp Trường Thanh định, hơn nữa cho dù Diệp Trường Thanh không nói gì, những đệ tử khác cũng sẽ không đồng ý.

Vì bát mỳ Phúc Kiến này, tuyệt đối không nên hoài nghi quyết tâm của những đệ tử này.

Công bằng một chút mới tốt đối với tất cả mọi người, mà người chen chúc nhất định sẽ trở thành kẻ địch của tất cả mọi người.

Hàng dài xếp tràn ra ngoài sân, mà hai thiếu nữ buổi trưa không ăn được mỳ, chờ mong một buổi chiều, oán hận cũng vội vàng chạy tới.

Trên đường còn dương dương đắc ý nói.

"Sư tỷ, lần này khẳng định không thành vấn đề, chúng ta tới sớm như vậy, còn chưa tới giờ."

"Ừm."

Vẫn còn chưa tới giờ ăn, hai nàng cho rằng mình xem như đã đến sớm, nhưng ai ngờ, còn chưa vào sân đã nhìn thấy đội ngũ thật dài, trong nháy mắt hai nàng ngây ngẩn cả người.

"Sư đệ, các ngươi đây là?"

"Chờ cơm trưa a, sư tỷ cũng tới ăn cơm sao? Vậy thì xin hãy xếp hàng."

Nhìn đội ngũ đã xếp hàng tràn ra ngoài sân, nụ cười trên mặt hai nàng trực tiếp ngưng đọng, còn chưa tới giờ cơm a, những người này rốt cuộc là bị làm sao vậy.

Vốn tưởng rằng đến sớm, nhưng ai ngờ, đám lão Lục này tới sớm hơn.

Cái này quả thực so với đợt lĩnh tài nguyên tu luyện mỗi tháng còn quá đáng hơn a, lúc đó cũng chưa thấy bọn họ kích động như vậy, mà trước mắt chỉ vì một bát mỳ Phúc Kiến?

Muốn tiến lên xem tình huống, nhưng vừa mới lên hai bước, liền có đông đảo đệ tử khó chịu nói.

"Này này, sư muội cũng không nên phá hư quy củ a, xếp hàng phía sau."

"Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đều xếp hàng, có trước có sau có hiểu không?"

Cũng mới chỉ đi về phía trước hai bước, đã liền bị mọi người phản đối, hai nàng thấy thế liền rụt cổ, chỉ có thể hậm hực lui về, nhu thuận xếp ở cuối đội ngũ.

"Làm sao bây giờ a sư tỷ, có phải lại không ăn được hay không, rốt cuộc bát mỳ Phúc Kiến này có cái gì không giống bình thường nha."

"A, chờ một chút đi, có lẽ có thể ăn được."

Cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy, hy vọng có thể ăn được một ngụm đi.

Đồng thời, ở đỉnh núi Thần Kiếm Phong, nơi này cũng là vị trí mà trưởng lão, thân truyền đệ tử, cùng phong chủ ở lại.

Lúc này trong một tòa động phủ, một lão đầu say khướt đang nói chuyện với một bé gái trước mắt.

"Du Du, những lời vừa rồi vi sư nói ngươi đều nhớ kỹ?"

"Ừm, đều nhớ kỹ."

"Vậy ngươi còn có chỗ nào không hiểu?"

"Không có sư tôn."

"Vậy thì lui ra đi."

"Đệ tử cáo lui."

Cung kính rời khỏi động phủ, thiếu nữ không dừng lại, đi thẳng xuống chân núi, thậm chí dọc theo đường đi gặp phải có người gọi nàng, đều không để ý tới chút nào.

"Ôi, Du Du sư muội là đang làm gì? Sốt ruột như vậy."

"Đúng vậy, gọi nàng cũng không để ý tới, hơn nữa còn đi thẳng tới chân núi."

Bọn họ đều cảm thấy nghi hoặc, theo lý thuyết thì đệ tử thân truyền sẽ không thất thố như thế a, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gấp, nhưng cũng không nghe nói có phát sinh chuyện lớn gì a.

Mà cô bé này cũng không phải người xa lạ nào, chính là Lục Du Du được nhấm nháp mỳ Phúc Kiến đầu tiên.

Sau khi ăn xong bát mỳ Phúc Kiến buổi sáng kia, cả ngày Lục Du Du đều nghĩ đến món mỹ vị này, vốn dĩ buổi trưa nàng định tới, nhưng lại bị sư tôn gọi lại, không có cách nào thoát thân.

Thật vất vả mới chờ được đến buổi chiều, bữa mỳ Phúc Kiến này, Lục Du Du nàng nói gì cũng phải ăn cho được.

Cho nên sau khi cáo biệt với sư tôn, mới có thể chạy thẳng đến nhà bếp một cách khẩn trương như thế.

Tốc độ trực tiếp tăng lên đến cực hạn, không bao lâu đã chạy tới chân núi, mọi người xếp hàng bên ngoài phòng bếp, chỉ cảm giác một trận gió thổi qua, sau đó chính là một bóng trắng chợt lóe qua.

"Vừa rồi có cái gì mới lướt qua đúng không?"

"Không thấy rõ a, chuột bạch sao?"

"Chuột bạch chó má gì, rõ ràng là một người."

Cũng thắc mắc tại sao bên ngoài nhà bếp lại có nhiều người như vậy, nhưng Lục Du Du không để ý nhiều như vậy, hiện tại cô chỉ muốn ăn một miếng mỳ Phúc Kiến.

Thân hình trong nháy mắt đứng vững trong sân, đôi mắt to chớp chớp nhìn Diệp Trường Thanh nói.

"Trường Thanh sư đệ."

Ngọt ngào kêu lên, nghe vậy, Diệp Trường Thanh đang nấu mỳ ngẩng đầu, nhìn thấy là Lục Du Du, mới cười đáp lại.

"Thì ra là Du Du sư tỷ."

"Đúng vậy, ta lại tới ăn mỳ."

Nghe vậy, Diệp Trường Thanh còn chưa mở miệng, đông đảo đệ tử chung quanh liền mở miệng.

"Vị sư tỷ này, muốn ăn mỳ cũng có thể, có điều mời phía sau xếp hàng."

Nhìn ra được Lục Du Du không phải đệ tử tạp dịch, chỉ là bởi vì nàng không mặc trang phục đệ tử thân truyền, cho nên nhất thời mọi người cũng không cách nào xác định thân phận của nàng, nhưng ít nhất cũng phải là một đệ tử ngoại môn.

Nhưng trước mắt, cho dù có là đệ tử ngoại môn thì có thể như thế nào, xếp hàng đi a.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, vẻ mặt Lục Du Du nghi hoặc nhìn Diệp Trường Thanh, thấy thế, Diệp Trường Thanh cũng bất đắc dĩ nói.

"Du Du sư tỷ, đây là quy củ của nhà bếp, ta cũng không có cách nào."

Ở chỗ Diệp Trường Thanh, cũng không phân biệt tạp dịch, ngoại môn, nội môn, hay thân truyền gì đó, dù sao mỗi người mỗi bữa ăn chỉ có thể nhận một điểm đánh giá tốt, cho nên tất cả mọi người đều giống nhau.

Thấy Diệp Trường Thanh kiên định nói, Lục Du Du có chút thất vọng bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu nói.

"A, sư đệ, ngươi nhất định phải để lại cho ta một bát a."

"Được, sư tỷ yên tâm, lần này chuẩn bị rất nhiều, khẳng định đều đủ ăn."

Những bát mỳ ra khỏi nồi, không bao lâu, tất cả mọi người đều ăn mỳ Phúc Kiến.

Người ăn qua thì vẫn gió cuốn tàn vân như trước, người chưa từng ăn qua lại càng kích động vạn phần.

Tựa như hai thiếu nữ kia, lúc này khi ăn được mỳ Phúc Kiến, khóe mắt còn chảy nước mắt hạnh phúc, không chút cố kỵ hình tượng.

"Ô ô ô, sư tỷ, rất ngon."

"Buổi trưa ta thật sự là đò ngốc, thế mà lại đồng ý dùng năm viên Luyện Thể Đan đổi một bát mỳ Phúc Kiến, thật hối hận a."

Hoàn toàn hối hận, sớm biết mỹ vị như thế, buổi trưa đừng nói là năm viên, cho dù là mười viên Luyện Thể Đan cũng không đổi a.

Thanh âm húp mỳ, cùng với thanh âm kêu thêm mỳ không ngừng vang lên.

Mỗi người đều có cảm giác thể xác và tinh thần được thỏa mãn thật lớn, thậm chí còn có người mở miệng nói với Diệp Trường Thanh.

"Trường Thanh sư đệ, nếu không mỗi ngày đổi thành ba bữa đi."

Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đã được mọi người tán thành.

"Đúng vậy, Trường Thanh sư đệ, người ta đều nói ăn một ngày ba bữa càng thêm khỏe mạnh."

"Ta đồng ý."

"Đồng ý."

Sức khỏe chó má, một đám tu sĩ lại nói ra được những lời này?

Suy nghĩ một chút, một ngày ba bữa cũng không tệ, nhưng thời gian có quá khẩn trương một chút hay không. Gần đây Diệp Trường Thanh tính toán kiếm chút tài nguyên tu luyện, tuy rằng có hệ thống, nhưng bản thân cũng không thể lười biếng a, ít nhất buổi tối trước khi đi ngủ, như thế nào cũng phải dành ra canh giờ để tu luyện a.

Cho nên vẫn lắc đầu, cự tuyệt nói.

"Chư vị sư huynh sư tỷ, thật sự xin lỗi, ngày thường sư đệ cũng phải tu luyện, còn có cũng phải nghĩ biện pháp có được tài nguyên tu luyện, một ngày ba bữa thật sự là có chút lực bất tòng tâm."

Cho dù là đệ tử tạp dịch, ngoại trừ tài nguyên cố định mỗi tháng ra, muốn có thêm tài nguyên tu luyện, vậy cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ mới nghe nói lời này, Lục Du Du là người đầu tiên đứng dậy, lấy ra hơn mười bình ngọc đặt trước mặt Diệp Trường Thanh.

"Trường Thanh sư đệ thiếu tài nguyên tu luyện sao? Chỗ của sư tỷ có dư, những chuyện nhỏ nhặt này, về sau ngươi cũng không cần quan tâm, cứ cầm lấy mà dùng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...