Ta Là Văn Mị Nhi

Chương 1



“Ưm… Mẹ ơi, đau đầu quá…” Sáng sớm, còn chưa kịp mở mắt thì tôi đã cảm thấy đầu đau như búa bổ.

“Nương nương, rốt cục người cũng tỉnh rồi, nô tỳ đi bẩm báo với Hoàng thượng và Thái hậu ngay!” Một giọng nói vui mừng ở bên cạnh truyền đến, đợi tôi mở mắt ra thì nhìn thấy một góc áo bay lên.

Tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến ngây người, đây rõ ràng không phải là phòng của tôi. Tôi nhớ rõ là tôi ngủ ở trong phòng của mình mà, tại sao lại tỉnh lại ở nơi này. Chuyện xuyên không không phải chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi sao? Được rồi, hiện tại phim truyền hình cũng thịnh hành cái thể loại xuyên không này, nhưng đã là chuyện xưa rồi, đều là giả… là giả…

“Nương nương, người uống thuốc trước đi, uống thuốc rồi sẽ đỡ ngay, không còn đau đầu nữa.” Một cô gái mặc cung trang bưng một bát thuốc đi đến trước mặt tôi. Tôi lấy lại tinh thần, nhận lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch, nói thế nào đi nữa thì cũng phải ngừng đau đầu trước đã.

“Ta sao vậy?” Uống thuốc xong, tôi mới có tâm tình đi làm quen với tình hình hiện tại.

“Nương nương, người không nhớ rõ sao, người ở điện Dưỡng Tâm cãi nhau với Hoàng thượng, bị Hoàng thượng chọc giận đội mưa chạy về cung, sau đó thì bị bệnh, thái y nói người mắc mưa, bị cảm lạnh.” Nói xong thì cẩn thận ngước mắt nhìn tôi một cái, dường như vô cùng sợ tôi. Rồi lại lập tức cúi đầu khẽ nói, “Nương nương người đừng tức giận, Hoàng thượng từng đến thăm người, ngài ấy nói người dưỡng bệnh cho tốt, còn ban cho rất nhiều đồ nữa, Hoàng thượng vẫn rất thích người…”

“Được rồi, mấy người lui xuống hết đi,” Tôi nói với đám người ở trong phòng, “Em ở lại, ta có chuyện muốn hỏi em.” Giữ lại cung nữ bưng thuốc tới. “Ta đau đầu lắm, trong đầu một đống nhão nhoét, em nói cho ta biết em tên gì, ta không nhớ rõ lắm.” Tôi xoa xoa thái dương, nhỏ giọng nói.

“Nô tỳ tên A Kỳ, nương nương, người không sao chứ, có cần nô tỳ cho truyền thái y không ạ?” Trên mặt nàng ta hiện ra thần sắc lo lắng, vội vàng hỏi muốn đi gọi người.

Tôi vội vàng gọi nàng ta lại, khoát tay với nàng ta, ý bảo nàng ta đừng kinh hoảng. “Ta không có gì đáng ngại, em đừng kích động, ta hỏi em, tại sao ta và Hoàng thượng cãi nhau?”

“Chuyện này…” Vẻ mặt nàng ta bối rối, cẩn thận liếc nhìn tôi một cái, như là sợ tôi tức giận, nhưng vẫn mở miệng nói: “Đã nửa tháng Hoàng thượng không tới cung Lãm Nguyệt rồi, người đến điện Dưỡng Tâm tìm Hoàng thượng, một lát sau thì cãi nhau, sau đó người nổi giận đùng đùng chạy ra, nô tỳ cũng không biết tại sao người và Hoàng thượng cãi nhau…” Dường như nàng ta vô cùng sợ tôi, dáng vẻ muốn khóc tới nơi.

“Được rồi, em lui xuống đi, đúng rồi, chuyện ta không nhớ gì em đừng lộ ra, biết chưa?”

“Nô tỳ biết, nô tỳ sẽ không nói!” Nhìn dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của nàng ta, tôi thật sự không còn lời để nói, đành phải bất đắc dĩ phất tay để nàng ta lui xuống.

Tôi ngửa mặt nằm ở trên giường, nhìn màn treo tinh xảo ở trên cao, không nhịn được mà chảy nước mắt. Tôi rất nhớ ba mẹ, hai người vất vả làm lụng nuôi tôi ăn học cho đến bây giờ, tôi sắp ra ngoài xã hội đi làm kiếm tiền, sắp báo đáp được công ơn dưỡng dục, sắp gánh được một phần trách nhiệm giúp hai người, thế mà không ngờ lại xuyên tới cái nơi này. Không biết cơ thể kia của tôi thế nào, có phải đã chết rồi không, nếu tôi thật sự chết rồi, phải để bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chắc chắn hai người sẽ rất đau lòng!

Ông trời chết bầm, tại sai lại đối xử với con như vậy, còn nguyền rủa ông ăn mì gói không có gói gia vị, uống sữa chua không có ống hút; cho dù đọc truyện gì cũng đều là bẫy, cả đời đều bất mãn!!!!!!!

Cứ thế vừa khóc vừa nguyền rủa ông trời chết bầm, tôi không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào!

Ngày hôm sau

Tôi đang ngủ ngon thì đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút ngưa ngứa, tôi đưa tay lên phủi thứ trên mặt xuống, đang chuẩn bị ngủ tiếp thì chợt nghe thấy một tiếng hô hoảng sợ ở bên tai. Tôi chợt mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một người phụ nữ ngồi cạnh giường tôi, người này chừng bốn mươi tuổi, phong thái đầy mình, ung dung hoa quý, đang nhìn tôi tha thiết, bên cạnh bà là một cô bé đang chu môi anh đào nhỏ lên, xem ra tiếng kêu hô vừa nãy là của bé. Tôi quay đầu nhìn người phụ nữ duyên dáng sang trọng kia, hơi có chút lúng túng. Tôi vừa mới hất tay bà ra, không biết bà có tức giận không.

“Mị Nhi à, có khỏe hơn chút nào chưa, cô[1] đã mắng hoàng nhi để trút giận thay con rồi, nó là nam nhân, lại là biểu ca của con, nên nhường nhịn con mới đúng. Nhưng mà, Mị Nhi à, sau này con cũng nên thu liễm tính tình lại chút đi, hoàng nhi đã đủ bận quốc sự rồi, con là phi tần của nó, con không thông cảm cho nó thì còn ai thông cảm cho nó đây, Mị Nhi nói xem có đúng không?” Nói xong mỉm cười nhìn tôi một cái, thấy tôi gật đầu thì nói tiếp: “Nhưng sau này đừng như vậy nữa, dù tức giận cũng không nên lấy thân thể mình ra đùa giỡn. Con xem, hứng mưa xong thì bị bệnh, sẽ khiến cô và biểu ca của con lo lắng đấy!”

[1] Cô trong cô cô, chị/em gái của bố.

Tôi vội vàng gật đầu, xem ra đây chính là Thái hậu rồi, còn là cô của thân thể này, khó trách tiền thân kiêu ngạo như vậy, dám cãi nhau với Hoàng thượng, thì ra là có chỗ dựa! Thái hậu thấy tôi không có gì đáng ngại, lại biết điều không ít, dặn dò mấy câu xong thì bãi giá hồi cung. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may không nhìn ra điều khác thường nào, tôi không muốn bị xem như yêu quái một mồi lửa thiêu chết. Nhưng cái tên Mị Nhi này sao nghe quen tai thế, dường như từng nghe thấy ở đâu rồi. Thôi kệ, trước tiên làm quen với hoàn cảnh chút đã.

Tôi ghét nhất chính là hoàn cảnh quen thuộc, nhưng tôi cũng ghét nơi xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy bất an, hơn nữa hoàn cảnh quen thuộc cũng rất phiền toái. Sau khi tôi đã quen chỗ nào rồi thì không muốn đổi chỗ khác nữa, giống như ở trường học vậy, tôi ở đó bốn năm, mỗi bạn học đều rất phiền, hi vọng sẽ rời đi, nhưng không muốn rời đi. Đổi một nơi khác, tôi không thích ứng được với hoàn cảnh mới, sẽ cảm thấy bất an, huống chi là thay đổi cả một thế giới…
Chương tiếp
Loading...