Ta Là Văn Mị Nhi
Chương 14
Tôi và Lục Nhi Thanh Nhi đi trên đường phố phồn hoa, nhìn người đến người đi nườm nượp ở trên phố đột nhiên cảm thấy có lẽ mình thật sự không trở về được. Nhìn người đi lướt qua mình, nghe tiếng rao hàng của những người bán hàng rong, cảm giác tất cả chuyện này đều cực kỳ chân thật. Trong lúc bất chợt tôi thấy chua xót cho mình, tựa như trong trời đất này chỉ còn lại một mình tôi.“Đứng lại! Ngươi đừng chạy! Ngươi chạy, ta cho ngươi chạy sao…” Một loạt tiếng động lớn xôn xao cắt ngang sự thương cảm của tôi, tôi giật mình hoàn hồn, đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, người mà ngày bình thường thần kinh không ổn định hôm nay lại xảy ra chuyện gì thế này! Lắc đầu một cái, thì chợt nhìn thấy An Ninh nhướng mày, mắt đẹp phẫn nộ trợn to, hai tay chống nạnh thở dốc phù phù. Còn người nàng ta đuổi theo đã không thấy đâu. “An Ninh, sao muội lại biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ thế này, muội ra ngoài một mình sao?” Tôi đi qua nhìn ra sau lưng nàng ta, không thấy thị vệ nào đi theo sau, không khỏi nhíu mày một cái. An Ninh này sao đi có một mình thế, khắp nơi trên phố này đều là bạn bè lưu manh của Tiểu Long Hà, nếu ai có lòng bất lương vậy thì An Ninh tiêu rồi, tuy An Ninh biết võ công nhưng ai biết đám lưu manh kia có sử dụng thủ đoạn hạ lưu nào không. Mặc dù thời gian tôi và An Ninh chung đụng không lâu nhưng rất thích cô gái thẳng thắn đơn thuần này. “Biểu tỷ, sao, sao tỷ, tỷ lại xuất cung!” An Ninh như thấy quỷ chỉ vào tôi. “Suỵt ~~~~~~~~ An Ninh, đây là bên ngoài, muội nhỏ giọng giùm cái! Tỷ ở trong cung buồn bực quá nên đi ra ngoài chơi một lát, ôi ~~~ đừng nhìn tỷ như vậy, ca của muội đồng ý rồi!” Tôi thấy An Ninh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi vội vàng nói. “À ~~~~~~~~~~” An Ninh như có điều suy nghĩ tiếp tục nhìn tôi. “Khụ, nhìn tỷ làm gì vậy, tỷ, tỷ có gì lạ lắm sao?” Kỳ quái, trên mặt tôi dính gì sao? Hay quần áo không đúng? An Ninh nhìn tôi vậy làm gì. “An Ninh, rốt cuộc là sao vậy hả?” Tôi cúi đầu kiểm tra trên người mình một lượt, lại dò hỏi nhìn về phía hai người Lục Nhi Thanh Nhi, thấy các nàng lắc đầu với tôi, ý bảo ta không có vấn đề gì thì không nhịn được hỏi An Ninh. “Biểu tỷ, tỷ thay đổi nhiều quá, từ trước đến nay tỷ đều không muốn xuất cung.” An Ninh sờ cằm gật gù đắc ý. “À, đó là vì lúc trước tỷ lo quấn lấy biểu ca chứ sao!” Tôi gượng cười nói. “Vậy, bây giờ tỷ không quấn lấy ca của muội nữa à?” Hai mắt An Ninh tràn ngập tò mò tiến tới trước mặt tôi. “Tỷ à, tỷ không có hứng thú chơi trò mèo vờn chuột với ca của muội!” Tôi nhẹ nhàng nói bên tai An Ninh tiến tới trước mặt tôi, sau đó lại chắp tay sau lưng đi vài bước cao giọng nói: “Bây giờ tỷ có hứng thú với dạo phố và xem kịch vui, nhất là trò chơi bắt tôm hùm! Thế nào, An Ninh có hứng thú không hả?” “Haiz, thì ra biểu tỷ cũng biết Tiểu Long Hà! Biểu tỷ, mau nói cho muội biết con tôm hùm thối kia ở chỗ nào, muội nhất định phải lọt vỏ tôm của hắn! Cho hắn biết sự lợi hại của công chúa An Ninh muội!” An Ninh hung dữ nắm quyền! “Tiểu Long Hà ở đâu… làm sao tỷ biết được?” Tôi cố ý khiến An Ninh gấp gáp, nhìn dáng vẻ sắp xù lông của nàng ta, tôi lại lái sang chuyện khác: “Nhưng tỷ có cách để muội bắt tôm hùm.” “Cách gì?” Thấy dáng vẻ gấp gáp không thể đợi của An Ninh, xem ra Tiểu Long Hà đã mạo phạm nàng ta đến thảm rồi. Thật không rõ, An Ninh trong nguyên tác sao có thể dễ dàng tha thứ cho Tư Đồ Tĩnh, còn thành bạn với nàng ta. Đường đường là công chúa tôn quý, bị cướp người trong lòng, không có ai an ủi còn chạy đi an ủi Tư Đồ Tĩnh, quả nhiên người thiếu não có tư duy không bình thường có thể giải thích sao đây? “An Ninh, Tiểu Long Hà là cái gì, là lưu manh, muốn đối phó với lưu manh thì phải dùng cách lưu manh, như muội là không được, đưa lỗ tai tới đây….” An Ninh im lặng nghe xong cách của tôi nói thì cảm xúc dâng trào hồi cung chuẩn bị nghiệp lớn bắt tôm hùm, còn tôi thì tiếp tục đi dạo phố. Chúng tôi đi dạo đến một tiệm sách, nhìn sách đầy rẫy ngọc đẹp, hít một hơi thật sâu, trong không khí còn thoang thoảng mùi mực, khiến tâm tình của tôi dễ chịu không ít. Vươn tay rút một quyển sách ở bên trên, ôi chao, không với tới, kiễng chân lên, vẫn không tới! Vẫn không với tới! Tôi không tin! Kéo tay áo lên, tôi cắn răng nghiến lợi không ngừng cố gắng. “Phì!” Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, tôi xoay người lại thì nhìn thấy… quỷ nam xui xẻo có đôi mắt hoa đào yêu nghiệt bị tôi đụng phải đợt xuất cung trước! Thấy ánh mắt của y dạo một vòng trên cánh tay của tôi, sau đó thì nghiêng đầu đi. Lúc này tôi mới ý thức được dáng vẻ của mình có chút bất nhã. “Khụ!” Vội vàng thả tay áo xuống, tôi khóc thét ở trong lòng, quá mất mặt rồi! Tôi nghĩ e rằng lúc này mặt của tôi đã biến thành màu giống quả cà chua rồi! “Tiểu thư muốn lấy quyển sách này sao?” Thấy tôi đã sửa sang lại xong, y vòng qua tôi, lấy quyển sách tôi liều mạng với tay lấy mà không lấy được, đưa tới trước mặt tôi. Chết tiệt, sợ gì chứ, xấu hổ gì chứ, không phải chỉ có dáng vẻ đẹp chút thôi sao, bà đây từng gặp rất nhiều trai đẹp rồi, còn sợ anh sao! Điều chỉnh trạng thái lại, tôi ngẩng đầu lên, tự nhiên cười cười, nói cảm ơn với y: “Cảm tạ công tử!” “Vừa rồi…” Y mỉm cười, đôi mắt đào hoa nhìn khiến lòng tôi nhảy lên. “Vừa rồi? Vừa rồi làm sao?” Vừa rồi không xảy ra chuyện gì cả hà, không xảy ra, nhất định không xảy ra!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương