Ta Là Văn Mị Nhi
Chương 20
“Nương nương, người thấy chưa, đi dạo có phải tâm trạng tốt lên nhiều không?” Lục Nhi dìu tôi ngồi xuống mặt ghế đá trên đình nghỉ mát, cười hì hì nói.“Ừ, ra ngoài đúng là thích hơn trong phòng thật, ít nhất sẽ không buồn bực như thế!” Nhưng, dù thích hơn ở trong phòng, song đi bộ vẫn rất mệt! “Đúng vậy, nương nương, đi ra ngoài vẫn có lợi mà?” Ngay cả Thanh Nhi cũng nói vậy. “Ừ, đúng, các em nói đúng!” Hai tay chống cằm, tôi nhìn Thanh Nhi và Lục Nhi đang vui vẻ, nhàm chán nhìn đình nghỉ mát đằng trước. Ai, bậc thang nhàm chán, hoa hoét nhàm chán, núi giả nhàm chán, ao nước nhàm chán, vả cả con người nhàm chán nữa! Trời thì nắng nóng chảy mỡ, còn chạy băng băng dưới nắng, không nhàm chán thì là gì! Nhìn người đang chạy tới phía trước, tôi không khỏi thở dài, xem ra người sống trong cung đều có áp lực rất lớn. Xem họ bị ép tới nỗi như thế nào kìa! Nhưng cổ nhân cũng thật thông minh, biết chạy bộ xả stress… Tôi còn đang cảm thán, Lục Nhi đã nóng nảy: “Nương nương, người nhìn kìa! Là nữ lưu manh đó, cả An Ninh công chúa nữa!” Ây ~~~ tôi bị Lục Nhi làm giật mình, cũng thôi cảm thán, vội vàng nhìn. Vừa nhìn đã thấy người chạy trước rất quen, rõ rang là Tiểu Long Hà Tư Đồ Tĩnh! Lại nhìn đám đông người chạy theo sau, dẫn đầu là An Ninh! Thấy đám người càng ngày càng gần, một đoàn thị vệ bị Tiểu Long Hà giỡn vòng vòng. Đúng là vô dụng, ngay cả một nữ nhân cũng không bắt nổi! Nếu trong cung thật sự có thích khách, thì cả đống Hoàng đế, Thái hậu, công chúa, tần phi này đều chờ chết hết thôi! Trong lòng tôi còn đang đả kích đám thị vệ không chừa miếng nào, thì Lục Nhi và Thanh Nhi đã vội đỡ tôi dậy: “Nương nương, nữ lưu manh đó đang lao về phía chúng ta rồi! Chúng ta đi tránh trước đi, với giáo dưỡng đó của cô ta, lỡ va chạm phải người thì sao!” Đúng, ta cũng không muốn bị ôm rồi nhảy tới nhảy lui như con loi choi, xong bị đem ra cản đao! – Tôi thầm nói trong lòng. “Thị vệ trong cung này cũng quá vô dụng rồi. Lục Nhi, đi gọi thêm người đến! Ngay cả một tiểu lưu manh cũng không bắt được thì còn làm ăn gì!” Tôi đi trong đình nghỉ mát ra. “Vâng!” Lục Nhi rất vui vẻ lĩnh mệnh đi, xem nàng có oán niệm rất lớn với Tư Đồ Tĩnh nha, không đời nào bỏ qua cơ hội khiến Tư Đồ Tĩnh xấu mặt. “Tiểu Long Hà, ngươi… ngươi… đứng lại… đứng lại cho ta! Hôm nay ta nhất định phải biến ngươi thành tôm lột xác*…” An Ninh xách đao, không kịp thở! (*) tôm lột xác: tôm = Tiểu Long Hà “Thì cô cũng phải bắt được ta đã!” Chắc Tư Đồ Tĩnh sợ An Ninh chưa đủ giận, còn cố ý quay đầu làm mặt quỷ với An Ninh, chọc đến nỗi An Ninh tức nghiến răng nghiến lợi. “Á ~~~ trời ơi! Sao tự dưng lại có nhiều người thế! Mẹ ơi! Thôi tiêu, tiêu rồi!” An Ninh hả giận xong, tâm tình tốt vô cùng. Nhưng Tiểu Long Hà thì vừa quay đầu lại đã thấy cấm vệ quân xuất hiện, hoảng sợ hét! “An Ninh công chúa, sao cô lại có thể như vậy! Đường đường công chúa, nói là đấu tay đôi, mà lại lật lọng, chẳng giữ lời gì cả. Không bằng cả một tên lưu manh như ta!” Thấy các cấm vệ quân không chút lưu tình nào tới gần mình, Tiểu Long Hà bèn cao giọng chèn ép An Ninh, hi vọng có thể dựa vào An Ninh thoát khốn lần nữa! An Ninh lại bị lừa thật! Ban đầu nghe Tiểu Long Hà cao giọng nói thế, trong lòng tôi khinh bỉ Tư Đồ Tĩnh, sao An Ninh có thể mắc lừa loại thủ đoạn này lần hai được! Ngay lúc tôi coi trọng An Ninh, An Ninh lại bị lừa!!! Khỏi nói, lòng tôi hận không thể lôi An Ninh ra giáo huấn cho một bài! “Các ngươi đang làm gì đó! Còn không mau lui xuống!” An Ninh quát! Lần này thì hay rồi, nguyên bụng tức với Tư Đồ Tĩnh xả hết lên người cấm vệ quân! Đáng tiếc, cấm vệ quân người ta cũng nghiêm túc, thế là… “Nương nương, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã bắt được thích khách rồi ạ!” Thống lĩnh cấm vệ quân Vương Phong báo cáo với tôi. “Này! Ta không phải thích khách đâu nhé! Đại mỹ nhân ~~~~ Quý phi nương nương à, ngài biết rõ mà nhỉ ~~~~~” Tư Đồ Tĩnh gào một tiếng với Vương Phong tỏ sự thanh bạch của mình, sau đó nháy mắt ra hiệu, nịnh nọt tôi. “Biểu tỷ, tỷ không cần phải để ý đến chuyện này, hừ! Ta nhất định sẽ dạy dỗ con Tiểu Long Hà này!” An Ninh vừa nũng nịu với tôi, vừa cười lạnh nhìn Tư Đồ Tĩnh đến nỗi Tư Đồ Tĩnh phát sợ. Nàng ta càng không ngừng cười nịnh An Ninh, trong lòng lại đang nghĩ làm sao để thoát thân. Hu hu ~~~~ Nhị ca à, sao huynh còn chưa tới cứu ta chứ! Tam muội đáng yêu của huynh sắp bị lão bà và muội muội của huynh chơi chết rồi!!!! Đại ca nữa, huynh ở đâu vậy ~~~~~ “Không cần ta phải để ý? Vậy các muội định chơi trốn tìm trong cung đến lúc nào? Ở nơi trọng địa là trong cung như thế này, một đoàn thị vệ, trong đó có cả công chúa, lại đuổi theo một tiểu lưu manh! An Ninh ơi An Ninh, muội để những lời dạy của ta đi đâu rồi, một tiểu lưu manh đáng để muội phải hạ giá như thế à?” Tôi mượn cớ dạy dỗ An Ninh, ai bảo bị lừa! Ai bảo bị lừa! Hừ! “Biểu tỷ ~~~~~ Đó là do ta nhất thời không quan sát, trúng kế của con Tiểu Long Hà này. Lần này ta sẽ không mắc lừa… nhưng mà, mặc kệ hắn có phải lưu manh hay không, ta nhất định phải dạy dỗ hắn! Một tên lưu manh lại được Bạch Vân Phi che chở như thế! Ta nhất định phải để hắn sáng mắt ra! Xem xem nếu ta băm con Tiểu Long Hà này thành tám mảnh, tên Bạch Vân Phi đó sẽ làm gì!” An Ninh vừa tức giận, vừa uất ức! “An Ninh, nếu muội thật sự làm như vậy, thì mới là không thể vãn hồi đấy!” Tôi đau đầu để chén trà xuống bàn đá, khuyên An Ninh. Xem ra An Ninh thật sự yêu Bạch Vân Phi rồi! Đến lúc đó, tôi chắc chắn phải giúp một tay! Còn con Tiểu Long Hà đang giương nanh múa vuốt này, ai da ~~~ đau đầu phết ~~~~~ “Ai dà, công chúa, Quý phi nương nương, ta oan thật mà! Dù Bạch Vân Phi đó là Đại ca của ta, nhưng hắn đắc tội công chúa đó! Công chúa đó trời ơi! Là người cao quý nhất trừ Thái hậu và Quý phi ngài ra đó! Ta nhất định sẽ giáo huấn hắn, để hắn đi nhận tội với công chúa!” Không thể không nói, Tư Đồ Tĩnh rất có bản lĩnh làm người khác thích. Miệng ngọt như bôi mật thế kia mà! “Ngươi là cái thá gì mà có thể để hắn đi nhận tội! Ta…” An Ninh tức giận, bắt đầu nã pháo Tư Đồ Tĩnh. “Thôi, An Ninh!” Tôi không khỏi thầm mắng mình, ngồi yên xem kịch không được à? Để họ tự giày vò nhau là được rồi, sao phải chen chân vào? Tự mua phiền vào thân sao? “Tư Đồ Tĩnh, dựa vào đâu mà ngươi cho rằng Bạch Vân Phi sẽ nghe lời ngươi?” Thấy Tư Đồ Tĩnh định mở miệng, tôi đưa tay ngăn cản, nói tiếp: “Bạch Vân Phi đó đi nhận tội là chuyện đương nhiên, cần ngươi phải đi nói ư?!” “Đúng là… đúng là ta không có tư cách gì…” Tư Đồ Tĩnh có phần ỉu xìu. “Ngươi biết thế là tốt!” An Ninh thừa cơ châm chọc. “Thôi, ầm ĩ như thế cũng kinh động Hoàng thượng rồi, các ngươi cùng ta đi gặp Hoàng thượng đi!” Tôi phất phất tay, xuất phát đi Ngự thư phòng: “Cả các ngươi nữa, đều đi hết cho ta! Lũ vô dụng!” Thuận miệng gọi cả những tên thị vệ đần độn nó đi cùng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương