Ta Là Văn Mị Nhi
Chương 34
“Tiểu thư, chúng ta thật sự phải ở đây ạ?” Ăn cơm xong, Mị Nhi và Lục Nhi về phòng. Lục Nhi rót chén trà cho tôi, nhíu mày hỏi. “Đúng vậy, Lục Nhi, em… đang lo gì?” Mị Nhi bưng trà trong tay, chưa uống vội, quay đầu kéo Lục Nhi ngồi xuống ghế, hỏi. “Tiểu thư, em vẫn cảm thấy Tô công tử…” Lục Nhi cắn nhẹ môi, hạ quyết tâm, nói: “Em cảm thấy Tô công tử rất kỳ quái, chúng ta chẳng quen thân gì với hắn, sao hắn lại phải giúp chúng ta? Hơn nữa, hắn biết thân phận của chúng ta rồi, mà vẫn cho chúng ta ở lại, hắn không sợ bị phát hiện ạ? Ai cũng biết, che giấu hoàng… là tội chém đầu mà?” “Lục Nhi, nói thật, lúc đấy, ta cũng ấm đầu nên mới đáp ứng về cùng hắn đấy! Ta vẫn cho là hắn có mục đích gì, nhưng mà, thâm tâm ta luôn cảm thấy hắn không có ác ý với chúng ta…” Mị Nhi cúi đầu xuống, xoay chén trà trong tay. “Lúc đó ta cũng không định chạy ra ngoài. Trốn là vì bất đắc dĩ, không muốn phí cả đời ở đó, hơn nữa thái độ của hoàng… của hắn đối với ta cũng không thể để ta coi hắn là chỗ dựa cả đời.” Mị Nhi ngẩng đầu nhìn Lục Nhi. “Lục Nhi, em cũng ở trong cung lâu rồi, hẳn biết kết cục của một phi tử không được sủng ái là gì. Cho nên ta trốn thoát. Nhưng ta lại sợ hãi, vô cùng bất an với thế giới xa lạ này. Lúc này, Tô Chiêu Diễn lại nguyện ý giúp ta; dù hắn có mục đích gì, ta đều cần một chỗ dựa, để ta quen thuộc dần với thế giới này, xóa nỗi bất an trong lòng đi.” Mị Nhi nhấp một ngụm trà đã lạnh, nhìn cửa sổ ngẩn người. Nàng vốn định dựa vào Lục Nhi để làm quen với thế giới này, nhưng ra ngoài rồi mới nhớ Lục Nhi tiến cung từ nhỏ, lại ở trong cung quá lâu, sớm đã không theo được những thay đổi ở ngoài. Cho nên, lúc này, chỉ có thể dựa vào Tô Chiêu Diễn. Mà Tô Chiêu Diễn cũng mang cho nàng một cảm giác không hề giống kẻ xấu… “Tiểu thư…” Nhìn Mị Nhi như vậy, Lục Nhi muốn an ủi nàng, nhưng lời đến bên môi lại không thốt ra được. Trù trừ mãi, cũng chỉ thì thào một tiếng tiểu thư, rồi không nói nổi nữa. “Không sao, ở đây cũng tiện mà, ít nhất có thể biết tin tức bên ngoài bất cứ lúc này. Coi như chúng ta thuê nơi này đi, chốc nữa giao tiền thuê nhà cho Tô công tử…” Mị Nhi lấy lại tinh thần, phát hiện vẻ mặt “thật xin lỗi, em muốn an ủi ngài, lại không biết nên nói gì” của Lục Nhi, không khỏi cười, trấn an. “Nàng không cần cho ta tiền, ta chỉ muốn giúp nàng, không phải là…” Tô Chiêu Diễn nhìn ngân phiếu Lục Nhi đưa tới, lòng cảm thấy rất khó chịu, không để ý đến Lục Nhi đang chờ y nhận ngân phiếu, nhìn chằm chằm vào Mị Nhi, uất ức giải thích. “Ta biết Tô công tử có ý tốt, nhưng chúng ta đã làm phiền ngươi rất nhiều rồi, sao có thể ăn chùa uống chực mà không thấy ngại nữa chứ! Tô công tử, chúng ta biết ngươi cũng không thiếu chút tiền này, nhưng chỉ có như thế này, chúng ta mới có thể yên tâm ở lại. Nếu không, chúng ta cũng đành…” Nói đến đây, Mị Nhi ngừng lại, hơi bất đắc dĩ cười. “Được rồi, ta nhận ngân phiếu, các nàng cứ an tâm ở lại đây đi. Ta cũng sẽ không để người đến viện tử này, dù sao…” Tô Chiêu Diễn nghe Mị Nhi nói vậy, đành phải nhận ngân phiếu. “Không sao, tự chúng ta động thủ là được!” Nghe Tô Chiêu Diễn nói thế, hai người Mị Nhi lại thở phào, vội vàng tiếp lời. “Ừ, vậy là tốt rồi. Ta biết các nàng không tiện ra ngoài, ta sẽ định kỳ đưa đồ đến đây. Hơn nữa, ta sẽ thường tới đây, nói cho các nàng tình huống bên ngoài, nên các nàng đừng cuống…” Tô Chiêu Diễn huyên thuyên một tràng, ngay cả Lục Nhi cũng muốn trợn trắng mắt lên với y. “Ừm, cảm ơn Tô công tử, chúng ta làm phiền ngươi vậy!” Mị Nhi hơi buồn cười nói lời cảm tạ. “Không phiền không phiền, nàng đừng khách khí như vậy…” Tô Chiêu Diễn đỏ mặt, khoát tay liên tục. +++ “Cái gì? Nhị ca, huynh nói Văn Quý phi bị thích khách bắt đi á?!” Trong Ngự thư phòng, Tư Đồ Tĩnh mở to hai mắt, giật mình nhìn Chu Doãn. “Ầm ĩ cái gì! Chẳng lẽ hoàng huynh của ta còn gạt ngươi à?!” An Ninh hung tợn trợn mắt với Tư Đồ Tĩnh. Ả Tư Đồ Tĩnh này đúng là đáng ghét, chẳng lẽ bọn họ lại còn lấy chuyện này lừa nàng ta à. Vả lại, lừa nàng ta cũng có lợi gì đâu? “Ha ha, ta, ta chỉ không tin Văn Quý phi bị thích khách bắt đi thôi…” Tư Đồ Tĩnh cúi đầu xuống, lúng túng cười hai tiếng. Nàng ta rất thức thời, đương nhiên sẽ không chọc giận An Ninh lúc này. Cho nên, nghe nàng ta nói vậy, An Ninh chỉ hừ lạnh một tiếng, trợn trắng mắt. “Ai to gan như vậy, ngay cả Quý phi nương nương cũng dám bắt, không muốn sống nữa à?” Thấy An Ninh trợn mắt, Tư Đồ Tĩnh hơi xấu hổ, không khỏi ồn ào lên, hòa hoãn bầu không khí nặng nề một chút, cũng để cho mình thoát xấu hổ. “Nếu chúng ta biết, còn cần thảo luận ở đây làm gì!” Dù sao An Ninh cũng thấy ngứa mắt Tư Đồ Tĩnh, nên không nhịn được kháy nàng ta. “Ta…” Tư Đồ Tĩnh bị kháy cho nổi giận, bất chấp mọi thứ bắt đầu ầm ĩ với An Ninh. “Được rồi, An Ninh, tam muội, bây giờ chúng ta phải bàn làm sao để cứu Mị Nhi về. Chuyện này không thể để cho mẫu hậu biết, càng không thể lộ ra. Cho nên, làm thế nào để cứu Mị Nhi về, chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi!” Chu Doãn bị An Ninh và Tư Đồ Tĩnh ồn ào phát đau cả đầu, xoa xoa huyệt thái dương hơi nhức nhức, lên tiếng. “Hiện tại có thể xác định thích khách chính là nhóm người lần trước đã ám sát ta. Còn vì sao thì ta cũng không rõ. Hơn nữa, khiến cho ta khó hiểu hơn là, nếu họ muốn ám sát ta, tại sao lại bắt Văn Quý phi đi để áp chế chứ?” Bạch Vân Phi cau mày, nghi ngờ nói. “Ta cũng khó hiểu. Chúng ta cũng đã lấy danh nghĩa An Ninh công chúa bị thích khách đả thương, tiến hành lùng bắt toàn thành rồi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.” Chu Doãn khá nôn nóng. Nếu để quá lâu, không gạt được mẫu hậu và đám đại thần vẫn là chuyện nhỏ; nếu Mị Nhi gặp chuyện thì phiền toái… “Mọi người đừng vội. Nếu thích khách bắt Văn Quý phi đi, chứng tỏ chúng sẽ không lấy mạng Văn Quý phi ngay. Có thể chúng sẽ lấy Văn Quý phi để trao đổi gì đó với chúng ta. Nhưng, bây giờ chúng ta lại tiến hành lùng bắt toàn thành, ép chúng lộ diện thì ép được, chỉ sợ chúng sẽ chó cùng rứt giậu thôi…” Tư Đồ Tĩnh thấy Chu Doãn như vậy, lòng khổ sở muốn chết, sa sút cúi đầu phân tích. Lúc làm cung nữ ở chỗ Văn Mị Nhi, Hoàng thượng thích Văn Mị Nhi bao nhiêu, nàng ta biết. Hắn thường xuyên đi cung Lãm Nguyệt, còn thường tặng quà cho nàng ấy… “Đúng vậy, không thể gióng trống khua chiêng lùng sục như thế. Nếu chúng chó cùng rứt giậu, vậy Mị Nhi…” Chu Doãn nghe Tư Đồ Tĩnh nói vậy, đập bàn, nói. Thấy Chu Doãn lo lắng như vậy, Tư Đồ Tĩnh bỗng nghĩ, nếu Văn Mị Nhi không được cứu thì tốt biết mấy. Nếu nàng ta bị thích khách giết chết… Nghĩ vậy, Tư Đồ Tĩnh lắc mạnh đầu, sao nàng lại có thể có ý nghĩ ác độc như vậy? Nhưng, nếu nàng ta thật sự không trở về được, nhị ca sẽ thích ta chứ… Suy nghĩ này như một con rắn độc được thả ra, quấn chặt lấy tim Tư Đồ Tĩnh…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương