Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Chương 43: Hầu hạ



Lâm Vị Hi đang vô cùng vui vẻ, chợt nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra trong quyển sách kia, sự vui sướng trong lòng lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng. Nụ cười của nàng nhạt dần, Cố Huy Ngạn bén nhạy cảm giác được sự thay đổi của Lâm Vị Hi, ánh mắt khẽ động, trầm giọng hỏi: "Nàng sao vậy?"

"không có gì." Lâm Vị Hi lắc đầu, nàng cũng không có ý định nói với Yến vương những chuyện này, dù sao quyển sách kia thật sự là quá sức tưởng tượng của con người, mà có nói thì liệu Cố Huy Ngạn có tin tưởng nàng hay không? Bây giờ cũng chỉ là nàng sợ bóng sợ gió mà thôi, còn chưa xảy ra chuyện gì đã phỏng đoán này nọ. Lâm Vị Hi nghĩ đến Cố Huy Ngạn, không biết vì sao lại vô cùng tin tưởng hắn, dường như bất kể có xảy ra chuyện gì, người trước mặt này vẫn đáng giá để mình ỷ lại. Lâm Vị Hi đã bị người ta đầu độc rồi, nàng nhìn Cố Huy Ngạn, hơi ngập ngừng hỏi: "Vương gia, chàng cảm thấy Trương thủ phụ là người như thế nào?"

Ánh mắt Cố Huy Ngạn thay đổi, trên mặt đều là vẻ ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn cho là tiểu thê tử của mình lại suy nghĩ lung tung cái gì. Dường như nàng rất hay chìm vào hồi ức, có đôi khi trên khuôn mặt sẽ còn lộ ra vẻ đau thương, có vẻ như đã từng xảy ra một vài chuyện không vui với nàng. Nhưng những cảm xúc này, so với sự trưởng thành của nàng thì vạn vạn lần không thể có. Cố Huy Ngạn chỉ có thể để chuyện này ở trong lòng, bình thường cũng không tỏ vẻ gì. hắn vốn cho rằng hôm nay lại là tình trạng tương tự như vậy, thế nhưng hắn cũng không thể nghĩ tới, vậy mà từ trong miệng của Lâm Vị Hi nghe được vấn đề này.

Nàng có thể hỏi như vậy, chắc chắn điều muốn nghe không phải là Trương Hiếu Liêm thơ văn nhất đẳng, tân tâm tận trách, lao tâm khổ tứ dạy dỗ hoàng đế các loại. Cố Huy Ngạn cảm thấy kỳ lạ, lấy tuổi tác cùng sự từng trải của Lâm Vị Hi, vốn không tiếp xúc đến cấp độ triều chính đại sự mới phải chứ. Cố Huy Ngạn nghĩ như vậy, lập tức hỏi: "Vì sao nàng lại hỏi như vậy?"

"không có gì, chỉ là hôm nay gặp hoàng thượng, mới giật mình hóa ra thánh thượng đãlớn nhanh như vậy, cũng không kém ta là bao nhiêu. Chắc hẳn đến sang năm, thánh thượng chắc sẽ cao hơn ta rồi, cho nên mới suy nghĩ một chút." Lâm Vị Hi thấp thỏmnói, ở trước mặt Yến vương nói những này, hơi có chút cảm giác múa rìu qua mắt thợ, nàng vụng trộm nhìn Yến vương, cẩn thận hỏi, "Vương gia, suy nghĩ của ta có chút thô thiển, lại còn nói với chàng, có phải là buồn cười lắm không?"

"không có." Cố Huy Ngạn bật cười, nhịn không được đưa tay ra vuốt vuốt đỉnh đầu của nàng: "Làm sao lại như vậy? Nàng có thể nghĩ như vậy, đã rất khá rồi."

Đế vương tuổi nhỏ đang lớn lên từng ngày, mà ba vị thần tử vẫn còn nắm giữ triều chính, tựa như những điệu ca múa mừng cảnh thái bình đang chôn lôi hỏa ngàn dặm, mà hết lần này tới lần khác chúng đại thần trong triều đình vô tri vô giác, vẫn đắm chìm trong rượu thịt nữ sắc. Chỉ sợ ngay cả Trương Hiếu Liêm cũng chưa từng nghĩ đến những nguy cơ này đi. một tiểu cô nương mười sáu tuổi như Lâm Vị Hi, chỉ tiến cung một chuyến mà có thể nhìn ra, đã là rất hiếm có rồi.

Vẻ mặt của Cố Huy Ngạn trở nên thâm trầm, hắn nhìn thấy Lâm Vị Hi khẩn trương nhìn mình, đôi mắt ướt át, dường như chỉ một khắc sau trời đất sẽ sụp xuống. Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng cười một tiếng, khí thế quanh người cũng thả lỏng, không còn vẻ nghiêm nghị nữa: "Từ bây giờ đến ngày đó còn xa, ít nhất cũng còn khoảng năm năm thái bình nữa, nàng lo lắng cái gì? Huống chi, dù cho thật sự có một ngày như vậy cũng còn có ta ở đây. Hi nhi, không có việc gì đâu."

Bởi vì Lâm Vị Hi nhìn thấy nguyên nhân ở trong quyển sách kia, nàng biết sau này án của Trương thủ phụ có liên luỵ rất lớn, cho dù bây giờ vẫn còn liêm chính ngay thẳng, nhưng ai biết được lòng người? Trong lòng nàng mây đen giăng đầy. Bây giờ nghe được Cố Huy Ngạn nói lời như vậy, nàng thầm thở phào một tiếng, lúc này cười nói: "nói đúng lắm, vẫn còn có vương gia chàng ở đây."

Tâm trạng của Lâm Vị Hi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhìn sắc mặt của Cố Huy Ngạn, có vẻ như hắn cũng luôn đề phòng chuyện này. Có lẽ ngay từ lúc hắn bước chân về kinh thành phụ chính hoàng đế thì đã tính đến những chuyện như vậy rồi. Yến vương là ai? Kể cả Lâm Vị Hi may mắn từ trong quyển sách nhìn thấy tương lai cũng không dám so sánh với Cố Huy Ngạn. Nếu như hắn đã có sự đề phòng, nàng lại lo lắng chẳng phải là buồn lo vô cớ hay sao?

Tảng đá trong lòng Lâm Vị Hi thả xuống, hai đầu lông mày cũng thả lỏng rất nhiều. Mặc dù Cố Huy Ngạn muốn an ủi Lâm Vị Hi, thế nhưng khi thấy phản ứng của nàng,hắn vẫn rất kinh ngạc: "Nàng cứ tín nhiệm ta như vậy? Ta cũng chỉ là nói suông mà thôi, chuyện tương lai, khó mà nói trước đươc."

"Ta đương nhiên tin." Lâm Vị Hi đổi lại vẻ ủ rũ trước đó, nàng cười duyên dáng với Cố Huy Ngạn một tiếng, trên gương mặt là lúm đồng tiền ẩn hiện: "Bởi vì ngài là Yến vương a."

một tiểu cô nương tín nhiệm vô điều kiện thật sự làm cho hắn không thể cưỡng lại được, bên môi Cố Huy Ngạn mang theo ý cười, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên nhu hòa.

Cố Huy Ngạn nói là kết hôn có bảy ngày nghỉ, trên thực tế, từ ngày thứ ba sau khi vào cung diện thánh trở về, kỳ nghỉ của hắn đã kết thúc, bắt đầu xử lý triều chính rồi.

Lâm Vị Hi cố gắng dậy thật sớm, kiên trì tự tay mặc cho Cố Huy Ngạn triều phục nhất phẩm thân vương. Cố Huy Ngạn thấy khóe mặt Lâm Vị Hi đỏ au, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Nàng chỉ mặc quần áo ngủ, lúc đứng dậy thay y phục cho hắn, cả người còn đangkhẽ run lên. Dù cho đã đốt địa long, trời sáng sớm mùa đông vẫn còn rất lạnh. Cố Huy Ngạn thương tiếc nàng còn chưa tỉnh ngủ, lại xót xa nàng đứng ở bên ngoài chịu lạnh, mấy lần bảo nàng trở về tiếp tục ngủ, Lâm Vị Hi đều lắc đầu từ chối. Đây là lần đầu tiên nàng thay trang phục cho nam tử, Cố Huy Ngạn bởi vì địa vị cao, triều phục khá rườm rà, Lâm Vị Hi đưa tay, cố hết sức kéo đai lưng cho Cố Huy Ngạn.

Bả vai Cố Huy Ngạn rắn rỏi, eo nhỏ gầy, hai chân cân xứng lại thon dài, lúc đứng dậythì uy nghiêm thẳng tắp, nhìn là biết người quanh năm ở trong quân ngũ. Lâm Vị Hi đứng ở trước mặt Cố Huy Ngạn thì hiện rõ sự bé nhỏ tinh tế của nàng. Bây giờ nàng chỉ mặc quần áo ngủ, toàn bộ mái tóc dài thả ở sau lưng, lúc đeo đai vòng quanh eo Cố Huy Ngạn, dường như đang chủ động ôm eo của Cố Huy Ngạn. Mà Cố Huy Ngạn áo mũ chỉnh tề, toàn thân là cả bộ nhất phẩm triều phục, Lâm Vị Hi lại tóc dài tới eo, quần áo đơn bạc mỏng manh, bức tranh đối lập này lại mang đến cảm giác ướt át khó tả.

Lúc Lâm Vị Hi đeo đai lưng thì cảm thấy bối rối, mà nàng còn rõ ràng cảm giác được bây giờ Cố Huy Ngạn đang cúi đầu nhìn mình, ánh mắt vô cùng chuyên chú. Lâm Vị Hikhông biết làm sao, động tác trên tay có chút lúng túng, mãi mà vẫn chưa cài xong đai lưng. Lâm Vị Hi nôn nóng. Vào triều là đại sự, bất kể thất lễ hay đến muộn đều là chuyện rất nghiêm trọng. Lâm Vị Hi vội vàng rút dây đai lưng, Cố Huy Ngạn đột nhiên vươn tay, cầm tay nàng buộc đai lưng lại. Bàn tay của Cố Huy có vết chai mỏng, phủ lên tay nàng thì hơi thô ráp, thế nhưng lại mang theo sự an tâm ấm áp. Mặt Lâm Vị Hi ửng đỏ, nàng cố gắng bình tĩnh lại, cầm ngọc bội, túi thơm…những vật này, từng cái treo lên đai lưng.

Chờ mặc hoàn chỉnh bộ nhất phẩm triều phục xong, thời gian đã muộn hơn so với ngày trước. Lâm Vị Hi lui ra phía sau một bước, nhìn ngắm lại Cố Huy Ngạn ung dung cao quý trong bộ triều phục này. Nàng mìm cười với Cố Huy Ngạn, hành lễ vạn phúc: "Hôm nay đã để vương gia phải đợi lâu, thiếp thân ở đây chờ chàng trở về."

Cố Huy Ngạn không nói gì, hắn nhìn chăm chú Lâm Vị Hi, một lát sau sau, đi lên đỡ cánh tay Lâm Vị Hi, hơi dùng lực liền đỡ cả người nàng dậy. hắn thuận tay đưa lên gương mặt Lâm Vị Hi, dịu dàng vuốt ve cằm của nàng mấy lần, rồi xoay người đi.

Lúc Lâm Vị Hi mặc quần áo cho Cố Huy Ngạn, rõ ràng xung quanh có rất nhiều thị nữ, nhưng không có một ai dám đi lên nhúng tay. Vương phi chuyên chú thay quần áo cho Yến vương, Yến vương cũng chăm chú nhìn Lâm Vị Hi, cho dù một câu Yến vương cũng không nói, nhưng nha hoàn xung quanh đều biết, Yến vương không cho phép bọn họ đi lên quấy rầy.

Chờ cho Cố Huy Ngạn rời đi, tất cả mọi người trong phòng đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Uyển Tinh Uyển Nguyệt mới dám đi lên, dìu Lâm Vị Hi hỏi: "Vương phi, sắc trời vẫn sớm, ngài có muốn về nằm thêm một lát không?"

Lâm Vị Hi nhìn ra bên ngoài, mặc dù trời vẫn đen, nhưng ở phương đông đã nổi lênmột dải màu xanh rồi. Lúc nãy mới đứng dậy thì cảm thấy chỉ muốn ngủ tiếp, nhưng sau khi thay triều phục cho Cố Huy Ngạn xong, cơn buồn ngủ của nàng cũng tiêu tanđi không ít. Lâm Vị Hi lắc đầu, nói: "đã dậy rồi lại trở về nằm thì không ra thể thống gì. Thay quần áo đi."

Bởi vì trong vương phủ chỉ có Cố Huy Ngạn cần vào triều, cho nên lúc Cao Nhiên đến đây thỉnh an, vị mẹ chồng Lâm Vị Hi này đã ngồi ngay ngắn từ lâu rồi. Trước đó lúc Cao Nhiên kính trà đã phải chờ Lâm Vị Hi khá lâu, lại thêm ngày hôm qua tiến cung cũng phải chờ, trong nội tâm nàng ta đã khẳng định Lâm Vị Hi là người ham ăn ham ngủ, cho nên hôm nay lúc ra cửa không khỏi có chút coi thường. Ai ngờ vậy mà hôm nay Lâm Vị Hi dậy thật sớm, Cao Nhiên thấy Lâm Vị Hi đã trang điểm chỉnh tề, ngồimột mình bên cửa sổ uống trà, nàng ta chợt giật mình, lập tức đi nhanh tới, cúi đầunói: "Con dâu thỉnh an mẫu thân. Hôm nay con dâu đến chậm, vẫn mong mẫu thân thứ tội."

Lâm Vị Hi liếc qua, nói: "không phải nói trên tay ngươi vẫn còn bị thương, mấy ngày nay liền miễn thỉnh an? Tại sao ngươi lại tới?"

"Mẫu thân thương xót, con dâu cảm kích vô cùng, nên càng phải hiếu kính mẫu thân nhiều hơn, làm sao dám chậm trễ ạ."

Những lời sáo rỗng như này Lâm Vị Hi cũng không lạ gì. Nếu như nàng ở vị trí con dâu, được mẹ chồng thương tiếc bị thương mà miễn hầu hạ sớm chiều, tuy trên miệng nàng cảm kích, nhưng cũng không dám coi là thật mà không đi. Lúc Lâm Vị Hi còn ở phủ anh quốc công đã nhìn quen diễn xuất của tổ mẫu là phu nhân anh quốc công rồi. Mẫu thân nàng là con gái của trưởng công chúa mà cũng chưa từng dám sao nhãng việc thỉnh an mỗi ngày. Trong ấn tượng của Lâm Vị Hi, chỉ có mấy ngày mẫu thân Vệ thị sinh non, bởi vì thật sự không dậy nổi, mới được đặc xá miễn thỉnh an. Sau này thân thể của mẫu thân ngày càng sa sút, mới không thể đến hầu hạ mẹ chồng nữa.

Lâm Vị Hi nhớ tới mẫu thân Vệ thị, không khỏi lại nghĩ tới Hàn thị cùng đứa con trai kiađã từng là thứ đệ của nàng. Nghĩ tới những cố nhân không thoải mái này, Lâm Vị Hi mất hết hứng, thần thái trên mặt cũng càng lãnh đạm: "Thế tử phi có lòng, khó trách trước đó luôn luôn nghe người khác tán thưởng thế tử phi hiếu thuận. Nghe nói lúc chưa xuất các đã có hiền danh. Hôm nay xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền."

"Mẫu thân quá khen rồi, những lời này cũng chỉ là quý phu nhân cho con dâu mặt mũi, nên mới may mắn ở kinh thành có chút tài năng và hiếu danh thôi. Con dâu làm sao dám coi là thật, mẫu thân chớ có nói như vậy, con dâu xấu hổ vô cùng."

Miệng nói lời khiêm tốn, nhưng lại cố ý nói cho nàng biết trước lúc Cao Nhiên xuất các vừa có tài danh lại có hiếu tên. Lâm Vị Hi cười cười, đặt chén trà xuống, nhìn Cao Nhiên cười nói: "Danh tiếng của thế tử phi vậy mà lại lớn như vậy, phủ Yến vương ta có thể cưới được ngươi, thật sự là may mắn. Nếu như trước khi xuất các thế tử phi đãnổi danh, vậy thì việc phụng dưỡng trưởng bối, quản lý việc nhà, thêu thùa bếp núc, đều không có vấn đề gì rồi."

Sắc mặt Cao Nhiên có chút cứng ngắc, đang yên lành lại bị Lâm Vị Hi nói như vậy, có khác nào bảo nàng ta giống như nha hoàn hầu hạ trong phủ đâu. Thế nhưng dù chokhông cam lòng cũng không có cách nào, yêu cầu của người đời đối với con dâu chính là trước mặt mẹ chồng thì giống nha hoàn hầu hạ, trước mặt trượng phu thì là mộtngười hoàn mỹ, còn trước mặt hạ nhân thì lại phải giống Bồ Tát.

Nếu như Lâm Vị Hi thật sự coi Cao Nhiên là nha hoàn sai sử, ngoại trừ có thể truyền ra bên ngoài kiếm chút nước mắt đồng tình, còn đâu Cao Nhiên cũng phải cam chịukhông còn cách nào khác.

Lâm Vị Hi dùng khăn lau khóe môi, vịn tay làm bộ đứng dậy, Cao Nhiên thấy thế cho dù trong lòng chán ghét, cũng chỉ có thể đi nhanh tới trước đỡ."Mẫu thân cẩn thận."

Sau khi Lâm Vị Hi đứng vững, bất động thanh sắc hất tay Cao Nhiên ra. Nàng đi đến sảnh phía trước, hỏi: "Thế tử phi đã dùng đồ ăn sáng chưa? Nếu chưa kịp dùng, có thể ở chỗ này dùng một chút."

Cao Nhiên vội vàng nói "Con dâu không dám". Hôm nay nàng ta tới thỉnh an đã muộn, nếu còn ở viện của Lâm Vị Hi dùng đồ ăn sáng, chẳng phải là có cớ cho người ta nóichuyện hay sao. So ra, Cao Nhiên tình nguyện bị đói.

Lâm Vị Hi cũng chỉ làm ra vẻ hỏi một chút thôi, chứ trong nội tâm cũng không hề muốn ngồi cùng bàn với Cao Nhiên. Nàng ngồi vào trước bàn, nha hoàn đem trà bánh còn bốc hơi nóng bưng lên, mỗi một đĩa đều tỉ mỉ tinh xảo, nhìn xem là biết có giá trịkhông nhỏ. Sau khi Lâm Vị Hi ngồi xuống, Cao Nhiên liền vội vàng tiến lên một bước,nói với nha hoàn chia thức ăn: "Ta đến hầu hạ mẫu thân dùng bữa, ngươi đi xuốngđi."

Nha hoàn thấy Lâm Vị Hi không tỏ vẻ gì, hai tay đem đũa đưa cho Cao Nhiên, sau đó hành lễ, cúi đầu lui ra.

Lâm Vị Hi khách khí cười: " Tay của thế tử phi còn bị thương, loại chuyện của hạ nhân này sao lại đến tay thế tử phi làm, quá vất vả rồi."

"Hầu hạ mẹ chồng, sao có thể gọi là vất vả ạ?" Cao Nhiên vẫn dịu dàng cười như cũ,không nhìn ra một điểm khó chịu nào. Ánh mắt Lâm Vị Hi mới chỉ khẽ động, Cao Nhiênđã gắp món ăn mà Lâm Vị Hi hướng tới vào trong bát của nàng rồi, căn bản không cần Lâm Vị Hi phải nói thêm cái gì. Lúc Lâm Vị Hi còn ở phủ anh quốc công mới chỉ thấy Cao Nhiên nịnh bợ tổ mẫu. Khi đó cho dù nàng cảm thấy Cao Nhiên đang tận lực hiếu kính, nhưng không thể không thừa nhận, nhãn lực hầu hạ người khác của Cao Nhiên cao hơn chính mình rất nhiều. Đổi lại thành Lâm Vị Hi, khẳng định nàng không làm được việc tự tay bưng trà, ân cần hầu hạ dùng bữa như này, bất kể đối với trưởng bối hay là trượng phu của mình.

Nàng đã từng không để vào mắt chút diễn xuất này của Cao Nhiên, nhưng bây giờ đứng ở một góc độ khác, đột nhiên Lâm Vị Hi cảm thấy còn rất thoải mái. Khó trách phu nhân anh quốc công luôn luôn nói Cao Nhiên tốt. Được hầu hạ chu đáo như này, ai mà nói không tốt đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...