Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Chương 68: Đế quân xinh đẹp như hoa (12)



Editor: hatrang.

- --

Đêm qua quả nhiên bác Trần đã về nhà từ trước, Khương Ngâm bị ông mắng cho một trận tơi tả, làm cậu nghe đến mức uể oải bơ phờ cả người.

Sáng hôm sau, bác Trần dặn đi dặn lại thiếu niên phải ở yên trong phòng, không được chạy lung tung, cứ như sợ cậu sẽ học phải thói hư tật xấu.

Không còn cách nào khác, Khương Ngâm đành ngoan ngoãn vâng lời theo.

Nhưng... Bị cấm đi ra ngoài, không có nghĩa là người khác không thể vào. Cậu cà lơ phất phơ ngồi bắt chéo chân trước cửa, nhìn hai đứa nhóc Xuyên Tử và A Mãn đang nghịch bùn dưới gốc cây đối diện, đôi mắt lóe lên, đột nhiên nghĩ ra một ý hay.

“Xuyên Tử, A Mãn!” Khương Ngâm cười tủm tỉm vẫy tay gọi.

Hai đứa nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa phát hiện Tiểu Khương ca ca ở bên kia, chúng lập tức hào hứng chạy tới, tay chân lấm lem bùn đất nắm lấy quần áo Khương Ngâm, “Tiểu Khương ca ca!”

Chúng nó vui vẻ reo to.

Thiếu niên cúi đầu nhìn năm dấu tay hết sức nổi bật trên người, khóe miệng giật giật, bắt đầu thấy hơi hối hận về quyết định của mình, nhưng cậu đã lỡ gọi bọn nhóc tới rồi thì đành chịu thôi. Cậu lấy hai cái điểm tâm từ trong tay áo ra, “Hai đứa giúp ta gọi tiểu béo ca ca ra chơi cùng, ta sẽ cho các ngươi ăn, được không?”

Khối bánh trước mặt mềm mại mịn màng, lại còn tỏa ra hương thơm hết sức ngọt ngào hấp dẫn.

“Dạ!” A Mãn hít hít cái mũi nhỏ, cô bé vui vẻ cười tít mắt, nhanh chóng kéo Xuyên Tử nhảy chân sáo chạy đi.

Khương Ngâm phủi phủi bùn dính trên tay áo, cậu nghĩ thầm, lâu rồi chưa gặp tiểu mập mạp, lần trước cậu nói sẽ sang chơi với hắn ta, nhưng kết quả chỉ mới đưa bánh rồi rời đi mất, không biết sau đó đối phương có nhận được không.

Cứ tưởng rằng sẽ phải đợi lâu, song không ngờ một lát sau đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Khương Ngâm nâng mắt nhìn, Ôn Kim Tài đang thở hổn hển chạy tới, khuôn mặt tròn trịa đổ đầy mồ hôi, “Khương... Ha a, Khương Ngâm...”

“Hộc hộc, ta đến rồi, ngươi chờ có lâu không?” Ôn Kim Tài giơ tay lau mặt, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào thiếu niên đứng trước, nếu sau lưng hắn có cái đuôi thì hẳn là bây giờ đang phe phẩy không ngừng mất thôi.

Khương Ngâm cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, “Sao lại chạy nhanh như vậy?”

Nói rồi cậu đưa cho đối phương một chiếc khăn để lau mồ hôi trên trán.

Ôn Kim Tài nhận lấy, có chút kinh ngạc. Lớp vải mềm mại thoảng hương thơm nhẹ, y hệt như mùi trên người thiếu niên nọ, hắn bỗng cảm thấy cả gương mặt mình nóng hẳn lên, hai bên vành tai dần dần ửng đỏ.

Đây là... khăn mà Khương Ngâm đã dùng...

“Sao còn đứng ngẩn ra đấy, lau mồ hôi đi chứ?” Khương Ngâm buồn cười nhìn hắn, tiểu mập mạp vốn đã tròn tròn đáng yêu, bây giờ nét mặt ngơ ngác trông lại càng thêm ngố hơn.

“A... À à, ta lau ngay đây!” Chiếc khăn nhẹ nhàng chạm lên trán, nó gần như chưa kịp chà xát một chút nào đã được Ôn Kim Tài cẩn thận cất vào tay áo, thái độ hắn cẩn trọng chẳng khác gì đang nâng niu báu vật.

Khương Ngâm không để ý lắm, mà dù có thấy cũng sẽ chỉ cười xòa cho qua. Cậu vốn không có thói quen dùng khăn tay, sau này giả gái rồi mới bắt đầu mang theo bên mình. Chiếc khăn đó cũng không phải đồ vật quý giá gì, lúc trước cậu được thím Lâm tặng cho mấy cái. Ngoài việc giặt quần áo, thím ấy thi thoảng cũng sẽ thêu thùa đồ thủ công.

Khăn tay màu mơ nhạt, phần góc thêu một đóa hoa đào, là kiểu dáng rất phổ biến bán trên phố.

“Tiểu Khương ca ca!” Một tiếng gọi hổn hển đột nhiên vang lên từ phía sau.

Khương Ngâm quay đầu, thấy Xuyên Tử và A Mãn đang chầm chậm chạy tới, đỏ bừng cả mặt mày, chưa đến gần đã nghe chúng bắt đầu mè nheo than thở: “Hộc hộc, tiểu béo ca ca chạy nhanh quá, bọn ta đuổi theo không kịp!”

Ôn Kim Tài đứng bên cạnh ngượng ngùng cúi mặt, hắn quá nóng lòng muốn gặp Khương Ngâm nên đã quên béng mất hai đứa nhỏ.

Thiếu niên nọ xoa xoa đầu Xuyên Tử, “Vậy sao, tiểu béo ca ca lớn hơn đệ, đương nhiên phải chạy nhanh hơn rồi. Chỉ cần Xuyên Tử cố gắng ăn uống, sau này có khi còn vượt qua hắn bây giờ.”

Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang việc “trưởng thành”, Xuyên Tử nắm chặt tay, hào hứng nói lớn lên nhóc sẽ giỏi hơn cả tiểu béo ca ca.

Ôn Kim Tài liền nhỏ giọng phụ họa: “Ừm ừm, Xuyên Tử chắc chắn sẽ giỏi hơn ca ca.”

Hắn ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn thoáng qua Khương Ngâm, thiếu niên gần như tắm mình trong ánh nắng vàng rực, từng sợi tóc mượt mà ánh lên sắc mật ngọt, chùm đuôi ngựa phía sau khe khẽ đong đưa, nụ cười trên môi rạng rỡ xinh đẹp vô cùng, dáng vẻ vừa kiêu hãnh vừa không sầu không lo.

Ôn Kim Tài ưỡn ngực, hắn nghĩ thầm, nhưng trong lòng hắn Khương Ngâm mới là người giỏi nhất!

Trẻ nhỏ luôn thích chơi những trò ngây ngô vô tri, Khương Ngâm kéo Ôn Kim Tài và hai đứa nhóc nhà bên đi nghịch bùn. Quần áo cậu vốn đã bị bẩn từ trước, nên thiếu niên không ngại làm dơ thêm. Chỉ có Ôn Kim Tài là ngơ ngác bị cậu kéo xuống chung, mặt mũi lấm lem như mèo con, khiến Khương Ngâm ôm bụng cười ha ha, hai đứa trẻ bên cạnh cũng mỉm cười theo.

Tiểu mập mạp ngốc nghếch nhoẻn môi, hoàn toàn không hay biết gì.

Xuyên Tử và A Mãn nghịch ngợm vô cùng, chúng trét đầy bùn đất khắp nơi, cuối cùng còn hì hục nặn ra một thứ kì lạ chẳng giống ai, thế là Khương Ngâm phải giả vờ gật đầu khen đẹp.

Còn tiểu mập mạp lại khéo tay đến bất ngờ, hắn nặn một con cún, trông rất giống thật.

Sau đó, Khương Ngâm cũng cười hì hì khoe khoang tác phẩm của mình, “Tèn tén ten! Xem đây là ai đây? Là tiểu béo ca ca đó ~”

Một “người bùn tí hon” tròn tròn nằm trong lòng bàn tay thiếu niên, có thể thoáng thấy được nét mặt rất đỗi hiền hậu đáng yêu.

Hai mắt Ôn Kim Tài lập tức sáng lên, vậy mà Khương Ngâm lại nặn hắn! Tự tay nặn hắn! Hắn rất thích, không biết lát nữa có thể xin Khương Ngâm mang về hay không.

“Đây có phải tiểu béo ca ca đâu! Tiểu béo ca ca béo hơn nó nhiều mà!” Xuyên Tử ghé mặt lại nhìn, sau đó bĩu môi chỉ vào người bùn tí hon: “Chẳng giống tẹo nào!”

Lời nói vô tư của trẻ nhỏ đôi khi có thể trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất, tựa như một con dao đâm mạnh vào lòng Ôn Kim Tài. Khóe mi hắn chợt nóng lên, những ký ức bị nhạo báng chê cười khi xưa ùa về trong đầu, khiến cơ thể hắn vô thức run rẩy.

Hắn vội quay đầu đi, không muốn Khương Ngâm nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của mình.

Không khí bỗng chốc trở nên lặng ngắt như tờ, Xuyên Tử có lẽ cũng nhận ra nhóc đã vạ miệng, bèn hoảng sợ nhìn nhìn Khương Ngâm, ngón tay khẩn trương nắm chặt vạt áo, bối rối không biết phải làm sao.

Hỏng bét, Khương Ngâm lướt mắt qua dáng vẻ cứng đơ gượng gạo của mọi người, đã đến lúc hoà giải mối quan hệ căng thẳng rồi.

Cậu nuốt nước bọt, kéo tay Xuyên Tử, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta không nên tùy tiện nói người khác béo. Tiểu béo ca ca là một cách gọi đáng yêu nên Kim Tài ca ca sẽ không giận, nhưng nếu chê thẳng ra như vừa rồi thì rất tổn thương, đệ hiểu không? Giống như thím Lâm thường mắng Xuyên Tử nghịch ngợm phá phách đó thôi, Xuyên Tử nghe xong cũng không vui mà.”

Đứa nhóc rụt rè nhìn cậu, “Nhưng mọi người đều nói Kim Tài ca ca như vậy.”

“Xuyên Tử à, “béo” không phải là thứ có thể kiểm soát. Đệ thấy đấy, Kim Tài ca ca ăn rất ít, lại còn thường xuyên mang đồ ăn vặt cho các ngươi. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn “béo” như lời đệ vừa nói, điều đó chứng tỏ hắn cũng không thể thay đổi được. Chẳng lẽ chỉ vì cân nặng của Kim Tài ca ca mà đệ không muốn chơi với hắn nữa sao?”

“Không ạ!” Xuyên Tử vội vàng đáp: “Đệ vẫn muốn chơi với Kim Tài ca ca, ca ca đã cho đệ rất nhiều điểm tâm ngon!”

“Ừm, đúng rồi.” Khương Ngâm gật đầu khích lệ, “Vì vậy, đừng nghe người khác nói gì, hãy tin vào mắt của chính đệ. Bình thường Kim Tài ca ca tốt với đệ thế nào, thì đệ cũng phải cư xử sao cho thật hoà nhã, sau này đừng nói những lời như thế nữa.”

Ôn Kim Tài chớp chớp mắt, chẳng hiểu sao lại muốn khóc. Hắn nghe thấy tông giọng dịu dàng của Khương Ngâm tiếp tục vang lên: “Vậy thì, bạn nhỏ Xuyên Tử, đệ có muốn xin lỗi Kim Tài ca ca của đệ không?”

Thanh âm nọ hết sức mềm mại ôn hoà, tựa như một chiếc lá lặng lẽ rơi xuống mặt nước, chỉ để lại những gợn sóng khe khẽ lan toả, nhưng lại gợi lên trong lòng sự khát khao bất tận, khiến chú cá sống bên dưới mạnh mẽ ngoi lên, muốn đuổi theo một thoáng rung động ấy.

Xuyên Tử quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Ôn Kim Tài, nói: “Kim Tài ca ca, đệ xin lỗi, sau này đệ sẽ không bao giờ nói vậy nữa! Nếu còn tái phạm thì ca cứ đánh đệ đi!”

“Phụt!” Ôn Kim Tài bật cười, hắn giơ tay lau nước mắt trên mặt, ngại ngùng đáp: “Không sao cả.”

Thật ra Xuyên Tử cũng không nói gì quá đáng, hắn đã nghe thấy nhiều lời còn khó nghe hơn gấp bội rồi. Chỉ là ban nãy đột nhiên nhớ đến những ác mộng tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãng đó, lại đúng ngay lúc đứng trước mặt Khương Ngâm, nên thành ra cảm xúc có chút mất khống chế.

Sau khi đã giải quyết xong hết thảy, mọi người lại cười nói hết sức vui vẻ, tiếp tục vô tư đùa giỡn với nhau. Mãi đến tận khi thím Lâm đến gọi Xuyên Tử và A Mãn về nhà ăn cơm, Khương Ngâm mới chợt nhận ra họ đã chơi rất lâu.

Còn nhỏ nên phải ăn uống đầy đủ, hai đứa trẻ lon ton chạy đi.

Ôn Kim Tài cũng muốn trở về, trước khi rời khỏi hắn còn ngập ngừng hỏi mình có thể giữ lại người bùn tí hon kia được không. Khương Ngâm cười cười đưa cho đối phương, nói đùa: “Đây là cái tượng đất đầu tiên ta làm đó, ngươi phải giữ gìn cẩn thận đấy nhé~”

Người nói vô tình, nhưng người nghe lại hữu ý.

Ôn Kim Tài nghiêm túc nhìn thiếu niên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của tượng đất, “Ta nhất định sẽ trân trọng nó, ngươi yên tâm!”

Thái độ hắn vô cùng kiên quyết, như thể đang hứa hẹn một điều gì đó rất mực quan trọng. Khương Ngâm không mấy để tâm, cậu quay đầu đã quên mất, bởi vì thiếu niên phát hiện bác Trần đã trở về. Trước đây buổi trưa ông thường ở lại quán trọ, để Khương Ngâm tự lo ăn uống.

Tự nấu cũng được, ra ngoài mua về cũng được.

Hôm nay ông lão không chỉ về sớm, mà còn dẫn đến một người nằm ngoài dự đoán của cậu.

Người nọ mặt mày ôn hòa, làn da trắng nõn, vận trên mình chiếc áo xanh nhạt, lưng thẳng tắp đứng trước cửa, tựa như một cây trúc cao gầy cứng cỏi.

Tiêu sái thanh tĩnh, hào sảng tráng kiện.

Dẫu quần áo vô cùng mộc mạc, song nam nhân vẫn toát lên khí thế lạnh lùng không thể xâm phạm, hắn chỉ cần đứng đó, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy phong thái vừa khiêm tốn lại vừa cao quý vô ngần.

Khương Ngâm lập tức ỉu xìu nhăn nhó, lúc này cậu chỉ muốn nằm xuống đất ăn vạ la lối khóc lóc mà thôi.

Nhưng bác Trần lại không mảy may nhận ra tâm trạng ảo não của thiếu niên, trên khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười hiếm hoi, ông nhiệt tình mời người kia vào: “Lâm tú tài à, ngài mau vào ngồi, đây là đứa nhóc ngốc nghếch nhà ta.”

Vừa dứt lời, ông đã cau mày nhìn về phía Khương Ngâm: “Thằng nhóc chết tiệt này, tiên sinh tới rồi mà không biết lấy ghế ra cho người ta à?”

Lâm Tham nhẹ nhàng mỉm cười, nâng mi nhìn thẳng vào thiếu niên, “Khương tiểu lang quân, hai ta lại gặp nhau rồi.”

Khương Ngâm: ……

Hu hu hu hu, tui không muốn đi học! Tui không muốn đọc sách! Ai đó đến cứu tấm thân bé nhỏ này với!
Chương trước Chương tiếp
Loading...