Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai
Chương 44: We're In Hell (5)
Thời gian lướt qua trong chớp mắt, vẻ mặt những kẻ còn sót lại đều trở nên trầm lặng không chút sinh khí.Tạ Tinh thay ra một bộ áo khoác lụa trắng viền vàng lấy từ không gian trò chơi của Thuần Cảnh. Nhóm năm người lại đi về phía trước một lát, cuối cùng cũng tiếp cận được đến trung tâm.Ở đây có một gò đất hình tháp cao hơn hẳn những nơi khác. Đứng bên trên phóng mắt nhìn có thể quan sát toàn bộ cảnh tượng xung quanh.Văng vẳng tiếng thét sợ hãi trong chốc lát biến thành tiếng kêu thảm thiết. Hiện trường tràn ngập cảm giác chết chóc. Những người còn sống ai nấy cũng lâm vào mê mang, bất lực, khủng hoảng chưa từng có. Người chơi cũ sau khi thấy số lượng giảm thiểu đáng kể liền biết trò chơi đã tiến vào giai đoạn mấu chốt. Tay lăm lăm vũ khí trấn thủ một vị trí nhất định, gương mặt trở nên vô cùng khẩn trương cùng đề phòng.Ngoài ra còn có một số kẻ đặc biệt đứng tập trung ở trên gò đất nổi lên giữa trung tâm. Vẻ mặt nhàn nhã kết hợp với phong thái ung dung nhất định làm cho người ta cảm giác có hơi quỷ dị.Con số trên bảng sáng lớn giữa không trung liên tục biến hoá, chẳng mấy chốc đã hạ xuống một trăm.Mặt đất đồng thời nâng dần lên một độ cao nhất định rồi phân rã thành các mảnh nhỏ. Chỉ có gò đất ở trung tâm là nguyên vẹn.Thanh âm máy móc của hệ thống văng vẳng bên tai.[ Chúc mừng một trăm người chơi đã đi đến được đây.Trận đánh gϊếŧ tiếp theo sẽ tiến hành sau mười phút.Yêu cầu: Sống sót. ]Đồng hồ đếm ngược mười phút hiện ra bên dưới bảng sáng của mỗi người chơi. Những kẻ có mặt trầm ngâm lôi vũ khí ra chuẩn bị, không ai lên tiếng nói chuyện.Thuần Cảnh đưa mắt cẩn thận đánh giá tỉ mỉ toàn bộ những người còn lại. Tới một kẻ mặc đồ đen toàn thân, hai tay cầm hai lưỡi đao dài nặng thì phất phất tay với Tạ Tinh. Nói vẻ hàm ý sâu xa: "Cẩn thận với hắn. Gã kia tự xưng là người thừa kế niềm kiêu hãnh của top 1 đời thứ nhất, vẫn luôn nắm giữ và quản lí vị trí của những top khác. Điều ước của gã lần nào cũng chỉ để điều hành trò chơi tốt hơn, chưa từng rời khỏi đây. Kể từ lúc gã xuất hiện đến giờ đã đứng top 1 ba lần liên tục rồi. Nói cách khác, chính là con chó trung thành với trò chơi này."Tạ Tinh đã từng gặp người này ở toà nhà đối diện lúc mới đến. Nhớ về thao tác khủng bố của gã liền không nhịn được khen: "Sát phạt thật đấy."Túc Thanh đứng cạnh y rũ mắt, không nói lời nào.Đồng hồ đếm ngược kết thúc. Lượt cuối cùng đã bắt đầu.Sắc mặt ai nấy đều mệt mỏi cùng tái mét, nhưng tinh thần lại như ngập tràn hưng phấn.: "Ngươi..." Một tiếng nói khàn khàn quái dị vô cùng khó nghe truyền tới. Ngón tay của top 1 chỉ thẳng về hướng bọn họ.Tạ Tinh liếc hai bên trái phải, thấy cũng không có ai. Bèn đưa tay ấn ấn giữa trán, giống như đang tự hỏi cái gì.Ngón tay của top 1 vẫn chỉ vào mặt Tạ Tinh.: "Ngươi là kẻ phá luật." Hai mắt lộ ra bên ngoài mặt nạ của gã trợn trừng, phẫn nộ gào lên một tiếng : "Sự tồn tại của ngươi gây nguy hiểm cho hệ thống. Ta phải loại bỏ ngươi!"Tạ Tinh: "..." Thằng cha này...Đầu óc không được bình thường.Biểu tình y không chút biến đổi, nhạt giọng nói: "Ta trông giống kẻ sẽ khuất phục trước sự đe doạ lắm à?": "Sao chưa gì đã bị top 1 nhắm vào rồi?" Thuần Cảnh kinh tâm động phách cực độ khẩn trương, bảo vệ hai đứa nhóc ra phía sau.Tạ Tinh nhếch môi bước lên một bước, chuẩn bị nói một câu gì đó có vẻ rất ngầu. Nào ngờ lại trượt chân ngã đánh oạch một cái, cả người úp sấp trên mặt đất.: "..."Hiện trường chìm trong yên lặng.[ Các người cũng sắp bị gϊếŧ trong yên lặng rồi. ]Tạ Tinh muốn tự bóp chết mình. Top 1 mất kiên nhẫn lỗi từ trong bảng sáng ra một đống vũ khí. Trực tiếp tấn công về phía này. May mắn Túc Thanh và Thuần Cảnh đồng thời phản ứng ngay, ở hai bên chặn lại song đao của đối thủ vung tới.Top 1 lại lôi ra một cây súng điện. Liền bị Quân Phi dùng chân đá văng. Thêm một dây xích nặng bị Rui chẻ đôi.Top 1 không ngần ngại mở toang lồng ngực, để lộ một khẩu súng nhiệt lượng giấu bên trong.Tạ Tinh: "..." Rồi lòi đâu ra một đống vậy ai làm lại mi.Y chống người xông đến. Tập trung đẩy cao sức mạnh vật lý của cơ thể đến mức cực đại, quắp theo cả bốn người hai lớn hai nhỏ rời khỏi gò đất nhảy qua một tảng đá lớn lơ lửng bên ngoài.Súng nhiệt lượng một chiêu bắn thẳng, quét sạch toàn bộ chướng ngại trước mắt, thiêu chúng thành tro bụi không sót thứ gì. Tiếng kêu rít bén nhọn thê lương của những kẻ không may bị bắn trùng vang lên khiến người ta rét run.Khóe môi Túc Thanh khẽ động kéo thành nụ cười: "Đúng là man rợ thật đấy."Năm người lần lượt phân tách thành năm hướng khác nhau, mạnh mẽ lao tới chủ động tấn công gã mặc đồ đen.Bị vây công nhiều hướng cùng lúc, Top 1 tránh né có hơi khó khăn. Trong một khoảnh khắc, mặt nạ bị xé rách để lộ ngũ quan mềm mại ôn hòa cùng đôi mắt đen kịt sâu không thấy đáy.Tạ Tinh bật chế độ tìm đường chết: "Trông cũng dễ thương ghê ha."Đáy mắt top 1 ngập tràn căm tức, lạnh lẽo nhìn chằm chằm y nói: "Kẻ chống đối đều phải bị tiêu diệt."Nhiệt độ toàn thân lần nữa tăng cao, súng nhiệt lượng trước ngực lại mở ra. Túc Thanh ở đối diện 'ồ' một tiếng, từ trong bảng sáng của mình lôi ra cây súng phóng lựu vác trên vai. Không hề do dự mà khai hoả thẳng hướng lồng ngực của gã, trước cả khi súng nhiệt lượng khởi động.Cú nổ khủng khiếp với nhiệt lượng lan tràn khắp nơi. Toàn bộ không trung cũng chấn động. Bốn phía vang lên tiếng la hét như sóng thần ập tới. Xung quanh năm người Tạ Tinh hình thành một lá chắn trong suốt. Thuần Cảnh vừa giơ hai tay điều chỉnh kết giới vừa mắng: "Lão Túc! Trước khi chơi vũ khí hạng nặng thông báo trước một tiếng thì chết à?"Giữa làn khói, bóng hình đen kịt kia lại lần nữa giãy giụa đứng dậy. Cơ thể mang năng lực vượt trội giống như bắt đầu tự động chữa lành. Theo tiếng gào dữ tợn của gã, khắp nơi xuất hiện những kẻ mang vô số năng lực khác nhau đi lên vây công họ.Tạ Tinh vung tay lên. Những con rắn màu tím xuất hiện rồi cuộn mình lại thành hình cầu. Hoá thành vầng sáng tím tích tụ năng lượng rồi phân tách thành những quả bom nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Phân chia cho mọi người, đặc biệt là hai nhóc con.Rui và Quân Phi cũng hiểu được. Giờ đây chúng phải thật mạnh mẽ để đối đầu với nghịch cảnh. Dẫu sao cũng không thể luôn lẩn trốn để vượt qua mỗi lần Thanh Trừng được.Theo một tiếng quát ra hiệu của Túc Thanh. Đội hình nhanh chóng được hình thành. Về mấy kẻ lâu la bao vây, có thể để hai nhóc con với Thuần Cảnh giải quyết. Còn Tạ Tinh và Túc Thanh thì xử lý Top 1 trước khi gã hoàn toàn hồi phục.Hai thân ảnh linh hoạt nghiêng mình vọt thẳng vào trong địa phận gần sát với gã mặc đồ đen. Ngoài một trăm bước, Tạ Tinh liền ném bom, Túc Thanh xả súng. Nhằm chỗ yếu nhất là lồng ngực bị tổn thương mà ra tay.Đáng tiếc, song đao ở hai bên tay của Top 1 lúc này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chặn lại mọi đường đạn, cũng đánh bay mấy quả bom của họ.Cơ thể của gã phục hồi với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Ba người lao vào quần ẩu thành một đoàn. Hai người lấy thế ép một người nhưng lại chưa từng khiến hắn lâm vào tuyệt cảnh.Phải nói Top 1 thật sự là thiên tài. Khả năng khống chế sức mạnh của bản thân chuẩn xác đến kinh người. Dư chấn mỗi đòn của gã tạo ra tĩnh lặng nhưng cũng dữ dội, gây sát thương quy mô lớn. Nếu là người bình thường hẳn đã phải chết trên nghìn lần.Vòng vây bên ngoài tuy yếu nhưng số lượng lại đông đảo. Nhóm ba người Thuần Cảnh có hỗ trợ thì vẫn sẽ có vài tên theo lỗ hổng lọt vào đánh lén. Ánh mắt Tạ Tinh hơi đổi.Đúng lúc này, chỉ thấy một tiếng hét thảm vang lên.Nhìn lại, chỉ thấy Top 1 bị Tạ Tinh dùng hai tay không chọc thủng bụng. Ép gã khuỵ xuống trên đất.Túc Thanh cũng chẳng để mất thời gian. Một chiêu bẻ gãy cánh tay cầm đao của hắn. Thanh đao nhọn vung lên chặt xuống sau gáy đầy quyết tuyệt tàn nhẫn.Đầu Top 1 bị chặt xuống, động cơ trên người ỉu xìu mất đi ánh sáng. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hai người.: "Kẻ phá luật... Phải chết!"Không kịp báo trước, một nguồn năng lượng phóng ra. Tạ Tinh và Túc Thanh trực tiếp bị đụng bay về hai phía.Túc Thanh được Thuần Cảnh bắt được lùi về sau, đáp trên một tảng đá. Tạ Tinh va phải cột chống gần đó rồi rơi xuống, lại chỉ cách thi thể của Top 1 có vài bước chân. Các tảng đá bị nhiệt lượng đẩy ra ngày một xa gò trung tâm. Thi thể kia giống như gồng chút năng lượng cuối cùng. Quanh người gã phát ra một loại ánh sáng đỏ kỳ dị. Gò trung tâm liền bị bọc lên bởi một lồng giam vô hình vây khốn người bên trong. Toàn bộ không khí giống như bị gom lại, hút về phía thi thể.Áp lực ngày càng đè nặng. Tạo thành một cái lồng giam không lối thoát, gϊếŧ sạch những người ở trên gò đất.Cơ thể con người không chịu được việc mất dưỡng khí quá lâu. Tạ Tinh tay chân thoáng cái bủn rủn. Y muốn đi về phía ngoài cái lồng, cả cơ thể lại nặng như rót chì, không thể nhấc nổi dù chỉ một bước chân.Túc Thanh nhìn thấy cảnh này thì lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu, mắng một tiếng liền điên cuồng muốn lao về phía trước. Lại bị Thuần Cảnh giữ chặt tay lại.Quân Phi nhíu mày, tâm tình cũng rất phức tạp: "Không thể vào được. Cái lồng đó là chiêu cuối của Top 1. Đi vào chỉ có chết."Rui đứng bên cạnh siết chặt nắm tay, cắn môi đến chảy máu.Túc Thanh không nói gì. Lạnh lùng rút tay ra khỏi tay Thuần Cảnh. Chẳng nói chẳng rằng nhảy lên những bậc đá vụn xung quanh. Một mình đi ngược lại với vô số kẻ đang chạy trốn. Nhằm thẳng tử địa mà tới.Thuần Cảnh vẻ mặt phức tạp nhìn theo bóng lưng Túc Thanh, hai đứa nhỏ bên cạnh thì càng lúc càng bức bối, nhịn không được thể hiện ra sự lo lắng.Càng đến gần cái lồng kia lại càng khó di chuyển. Chưa kể những tảng đá lớn đang bay loạn tứ tung. Không cẩn thận bị đánh trúng chắc chắn sẽ chết. Không khí thì đang dần bị rút mất. Một hồi chạy đua cùng tử thần không làm Túc Thanh lay động. Cả người hắn lặng im không động tĩnh chạy giữa khoảng không, ánh mắt chỉ nhìn về phía một người duy nhất.Lúc này bên trong lồng, cả tinh thần cùng thể xác Tạ Tinh đều phải chịu áp lực đến mức quá tải. Hình ảnh trước mắt đều nhạt nhoà cả đi. Thân thể lung lay sắp đổ.Thế nhưng giờ này đáy lòng chẳng hiểu sao bỗng trở nên thoải mái thản nhiên vô cùng.Tạ Tinh nghĩ, cùng lắm lại đổi một cái thế giới mới thôi.Chỉ tiếc là thế giới này lại không gặp được người nọ.Thế nhưng là...Tầm nhìn trước mắt trong nháy mắt bị lấn át bởi ánh hào quang bùng nổ.Nam nhân từ trong ánh sáng mà đến. Đuôi mắt cùng khóe mắt cong cong, vươn tay ôm lấy Tạ Tinh vào lòng. Giống như chợt hiểu ra điều gì, Tạ Tinh cũng mỉm cười.: "Yêu tinh nhỏ, cậu đến rồi."_
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương