Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 52



“Vương gia để ta xem vết thương của người được không” Trình Minh Thạc nghe vậy lập tức cởi bỏ y phục để Hàn Mẫn xem vết thương

Nhìn vết đao dài trên lưng hắn Hàn Mẫn không khỏi xót xa, Hàn Mẫn chạm tay nhẹ lên vết thương của hắn khiến hắn rụt lưng lại một cái, Hàn Mẫn lấy ra cao trị thương lúc nãy Y Linh đưa cho mình, vốn dĩ đây là cao trị thương của nàng do phụ thân đặc biệt làm cho nàng vì sợ nàng ở bên ngoài bị thương và vì nàng là nữ nhi không thể để lại sẹo trên người được

Hàn Mẫn nhẹ nhàng lấy cao từ từ sức lên vết thương của Trình Minh Thạc, hắn đau đớn nhíu mày, Hàn Mẫn thấy vậy liền an ủi nói

“Đây là cao của Y Linh tặng ta muội ấy nói tuy mới sức vào sẽ rất đau đớn nhưng nó sẽ giúp người mau liền lại vết thương và không để lại thẹo” Trình Minh Thạc gật đầu

Sau khi xử lí vết thương trên người Trình Minh Thạc xong Hàn Mẫn cho gọi Bạch Viên căn dặn hắn cho người nấu vài món Trình Minh Thạc vẫn chưa ăn gì, Bạch Viên nghe vậy lập tức đi làm, Lý Nguyên cũng theo sau Bạch Viên

“Mẫn nhi ta nghe Y Lâm nói lần này bọn họ đến là muốn đưa ngưởi về Thịnh Hà quốc, thân phận ngươi dù gì cũng là thế tử không thể không trở về được” Hàn Mẫn biết Trình Minh Thạc là có ý gì nhưng y hiện tại không muốn bỏ hắn ở đây một mình

“Chuyện trở về không gấp đợi khi đại sự đã thành ta trở về Thịnh Hà quốc vẫn chưa muộn” Hàn Mẫn giúp hắn bận lại y phục nói

“Mẫn nhi thật khổ cho ngươi, cùng ta như vậy ngươi có hối hận không” tình cảnh bây giờ Hàn Mẫn nghĩ nếu là Hàn Yến nàng có chấp nhạn cùng Trình Minh Thạc trãi qua hay không hay sẽ bỏ lại người đây

“Từ khi gả cho người ta đã không hối hận” nghe câu nói này Trình Minh Thạc không kiềm được mà hôn nhẹ lên môi y, Hàn Mẫn cũng đáp trả lại đến khi nụ hôn của cả hai dần trở nên ám muội Trình Minh Thạc mới sững người đẩy Hàn Mẫn ra, Hàn Mẫn có chút hụt hẫn có phải Trình Minh Thạc là không muốn y hay không

Nhìn thấy ánh mắt Hàn Mẫn hắn không biết nên khóc hay nên cười mặc dù hắn cũng muốn nhưng y đang mang hài tử cộng thêm vừa mới động thai không thể manh động được

“Mẫn nhi vẫn là không nên ngươi đang có hài tử với lại ngươi vừa mới động thai ta chúng ta vẫn là không nên” Hàn Mẫn gốt cuộc cũng thở phào, suýt chút nữa y quên mất mình đang mang hài tử mấy chuyện phu phu không thể làm được

Lúc này Bạch Viên ở bên ngoài gõ cửa, thức ăn đã chuẩn bị xong muốn hỏi hai vị chủ nhân có thể vào hay không, Hàn Mẫn lên tiếng, Bạch Viên bưng vào ở đây là Vân Phong thêm nữa đây là khách điếm của Triệu gia cho nên bọn họ có thể yên tâm không có gì là không thể không có được

“Vương gia người mau dùng bữa” Hàn Mẫn gấp một ít thức ăn bỏ vào chén hắn, Trình Minh Thạc mỉm cười

“Mẫn nhi ngươi nói xem khách điếm này có phải đặc biệt hay không gì cũng có được hết” Hàn Mẫn thầm cười, đương nhiên sản nghiệp của Triệu gia muốn gì cũng có mà

“ Nơi đây là khách điếm mà Triệu gia mở cho nên chúng ta ở đây vừa an toàn mà vừa không sợ kẻ khác thăm dò được” Trình Minh Thạc gật đầu, quả thật không thể xem thường Triệu gia được có thể gây dựng nên một thế lực âm thầm như vậy gia chủ Triệu gia trước đây cũng thật tài giỏi, bây giờ Triệu Anh kế thừa cũng không thua kém

“Bởi vậy ta liền hiểu tại sao người của Thịnh Hà quốc đến đây mà không hề ai hay biết tất cả đều có Triệu gia phía sao âm thầm giúp đỡ” Hàn Mẫn gật đầu, theo lời Y Lâm kể bọn họ thuận lợi ra vào đều là nhờ đến Triệu Anh phía sau, nhất là khi đưa Hàn Mẫn trốn khỏi thành Triệu Anh cũng góp phần không kém

“Triệu Anh huynh ấy rất tài giỏi, nhờ huynh ấy mà ta thuận lợi ra khỏi cổng thành”

“Mẫn nhi người không thể ở lại đây quá lâu, sớm muộn sẽ có người nghi ngờ cho nên nghỉ ngơi vài hôm ta sẽ cho Lý Nguyên đưa ngươi về kinh thành, tránh có kẻ lợi dụng việc này mà hãm hại chúng ta” Trình Minh Thạc nói

“Vương gia người không cần lo ở vương phủ đã có Bạch Á và Bạch Minh bọn họ nhất định sẽ không bị lộ tẩy chờ vết thương người hồi phục ta sẽ trở về” Trình Minh Thạc muốn khuyên nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Hàn Mẫn đành chấp nhận mà thôi

Dùng bữa xong Hàn Mẫn cùng Trình Minh Thạc thay y phục sau đó lên giường, Trình Minh Thạc ôm lấy Hàn Mẫn đã mấy tháng hắn không được ôm Hàn Mẫn trong lòng hôm nay nhất định sẽ ngủ rất ngon

Buổi sáng hôm sau, Hàn Mẫn tỉnh dậy khá sớm, nhìn thấy Trình Minh Thạc vẫn còn đang ngủ, y cố gắng nằm im không để hắn thức giấc, cũng âm thầm quan sát, Trình Minh Thạc đã gầy đi rất nhiều không những vậy trong hắn còn có vẻ già đi hơn trước rất nhiều, nhìn xem râu cũng mọc đủ thấy thời gian qua hắn cũng cực khổ vô cùng

“Ta phát hiện Mẫn nhi rất thích ngắm ta khi ta ngủ thì phải” Hàn Mẫn chột dạ đánh hắn một cái, Trình Minh Thạc nhíu mày, Mẫn nhi a ta vẫn là còn đang bị thương ngươi cũng nặng tay quá rồi

“Vương gia người học xấu, trêu ghẹo ta” Hàn Mẫn ngồi dậy không thèm để tâm đến hắn từ từ bước xuống giường thay y phục, đương nhiên vẫn là hồng y, Triệu Anh vì biết Hàn Mẫn thích cho nên sớm cho người chuẩn bị hồng y cũng như đem theo vài bộ hồng y cho Hàn Mẫn

Trình Minh Thạc nhìn y từ từ khoác lên mình hồng y mà không khỏi khen ngợi, đúng là hồng y sinh ra là để dành cho Hàn Mẫn mà y bận lên nhìn rất đẹp nhưng chú ý đến khuôn bụng đã tròn nhô lên của Hàn Mẫn hắn nghĩ trở về vẫn nên may cho y y phục rộng hơn

“Mẫn nhi trời lạnh khoác vào” Trình Minh Thạc nhẹ nhàng khoác áo choàng lên cho y, Hàn Mẫn gật đầu mỉm cười, sau đó cũng giúp Trình Minh Thạc bận y phục, cả hai người cùng nhau ra ngoài

“Vương gia, vương phi” Lý Nguyên và Bạch Viên thấy hai vị chủ nhân bước ra liền quỳ xuống hành lễ

“Được rồi hai ngươi hôm nay đã mệt mau đi nghỉ ngơi không cần đi theo bọn ta, nơi đây là địa bàn của Triệu gia không kẻ nào chán sống muốn gây sự đâu” Trình Minh Thạc nói, Lý Nguyên nhìn sang Bạch Viên sau đó hai người liền lui xuống

“Mẫn nhi nhìn xem trời là sắp vào đông rồi” Hàn Mẫn gật đầu trời đã sắp vào đông như vậy sẽ có tuyết rơi, cũng là sắp đến sinh thần của y

“Vương gia ta suy nghĩ cả đêm, người theo ta trở về kinh thành được không” Hàn Mẫn nói

“Ta rất muốn cũng Mẫn nhi trở về nhưng chuyện phụ hoàng giao ta vẫn chưa làm xong chỉ mới tiêu diệt được một phần phe phái của tứ ca vẫn còn của đại ca và thất ca ta không thể trở về được” Trình Minh Thạc là muốn dẹp sạch phe cánh sau sau lưng các vị hoàng huynh như vậy sau này khi phụ hoàng muốn lập người kế vị cũng sẽ không sợ có người không chấp nhận mà làm phản, đương nhiên hắn cũng không hề có ý muốn kế vị mặc dù Hàn Mẫn đã mở lời muốn hắn kế vị
Chương trước Chương tiếp
Loading...