Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
Chương 48
Từ khi xảy ra chuyện kia, tình cảm của Mông Kình Nhận cùng Đoạn Ngọc Giác dần dần ấm lên, đảo mắt một tuần lễ liền qua, Đoạn Ngọc Giác rốt cục nghênh đón ‘Kiểm tra trình độ đẳng cấp học nghiệp’ của cậu.Giáo dục của đế quốc là một năm một học kỳ, hai năm một lớp, năm mười tuổi là học năm nhất, mười tám tuổi chính là lớp bốn, trước khi thi học kỳ sẽ có một bài kiểm tra ‘Kiểm tra trình độ đẳng cấp học nghiệp’, chỉ có người nào thông qua bài kiểm tra này mới có thể thuận lợi tốt nghiệp, nếu như không thể thành công thông qua cuộc thi lần này, như vậy khi lên lớp năm sẽ lại phải thông qua bài kiểm tra này một lần nữa, nếu như vẫn không có thông qua, như vậy rất xin lỗi, ngươi chỉ có thể lưu ban.Năm lớp đầu của học viện đều là lớp sơ cấp, sau đó sẽ có sáu, bảy tám lớp là trung cấp, chín mười là hai lớp cao cấp. Thông thường mà nói, tốt nghiệp ở năm cấp chín có thể tiến vào Công đoàn đan dược sư hoặc là các công đoàn khác, cũng có thể tìm một việc làm khác. Sơ cấp lên trung cấp rất dễ dàng, mà trung cấp lên cao cấp chính là một ngàn chọn một. Cho nên người của khối cao cấp không nhiều, có năm còn chỉ có một con số. Nếu như thiên phú tốt, rất có thể tiến vào Công đoàn đan dược sư ở năm cấp tám. Thường thường người của khối cao cấp đều là người của Công đoàn đan dược sư, giáo sư hướng dẫn của bọn họ cũng đều là người số một số hai của hội đan dược sư. Dưới sự dốc lòng giáo dục, bọn nhỏ học ở khối cao cấp mặc dù không phải mỗi người đều đặc sắc nhưng cũng không đến nỗi làm bẩn tên của giáo sư hướng dẫn của bọn họ.Mà ‘Kiểm tra trình độ đẳng cấp học nghiệp’ này tổng cộng chia làm hai lần, một lần ở lớp bốn, một lần ở năm lớp bảy. Cả hai lần này đều làm một loại tham khảo để cho giáo viên hướng dẫn khối cao cấp lựa chọn học sinh, cho nên lần khảo nghiệm này đối với phần lớn học sinh mà nói đều rất trọng yếu. Nó đồng thời cũng cần mỗi một khoa trong cả học viện cùng hợp tác mới có thể hoàn thành. Thông qua quang não, tất cả mọi người đều được tùy cơ phân để một tổ nhỏ bất kỳ. Bình thường đều là từ bốn thú nhân cùng hai á giống cái hoặc là một á giống cái một giống cái tạo thanh một tổ nhỏ sáu người thông qua thí luyện rừng rậm hoàn thành nhiệm vụ tùy cơ phân phối, căn cứ vào độ hoàn mỹ khi hoàn thành nhiệm vụ để chấm điểm, điểm tối đa vô cùng, sáu phần là đạt yêu cầu để thông qua.Đồng học lớp của Đoạn Ngọc Giác hôm đó được dẫn đến cửa vào của rừng rậm thí luyện. Quang não vang lên một tiếng ‘Keng’, nhắc nhở Đoạn Ngọc Giác được phân đến tổ thứ sáu. Trong nháy mắt, quang não cũng truyền đến thông tin của các thành viên khác trong tổ, bạn học bên cạnh cũng đều túm năm tụm ba đi vào rừng rậm thí luyện. Đoạn Ngọc Giác nhìn rừng rậm thí luyện một chút, cây cối xanh um tươi tốt cơ hồ làm hoa mắt của mọi người, thanh âm ‘Chít chít’ tràn ngập khu rừng. Đoạn Ngọc Giác biết, đây là thử thách thứ nhất ——- tìm kiếm đồng bạn.Màu xanh lục rất lớn mê hoặc tầm mắt của mọi người, ở cái địa phương có thể so với mê cung này, hơn nữa rừng rậm thí luyện không chỉ có một cửa vào, bọn họ muốn tìm một chỗ tập hợp cũng không dễ dàng.Lúc này vừa mới tiến vào rừng rậm thí luyện, thử thách thứ nhất liền nặng nề mà đập vào trong lòng của mỗi người. Ở một nơi như thế này, bọn họ phải làm thế nào để tìm kiếm đồng bạn của mình a?!Đoạn Ngọc Giác đứng ở lối vào của rừng rậm thí luyện, cũng không lỗ mãng đi vào. Lúc này cậu đi vào cũng chưa chắc tìm được đường, còn không bằng đứng ở nơi này đợi bọn họ tìm thấy mình, ít nhất lối vào của rừng tuy nhiều nhưng là đi từng cái một vẫn là có thể tìm được.Đoạn Ngọc Giác nhìn mặt trời một chút, bước đầu phán đoán nơi này hẳn là cửa vào ở phía tây nam. Thân là hoa yêu, cậu đều dùng cách giao thiệp với thiên nhiên, đối với cái loại đồ vật như la bàn mà nhân loại sử dụng các hoa yêu càng thêm không quen thuộc chứ đừng nói đến cái thế giới khoa học kỹ thuật cao hơn rất nhiều như thế này. Hơn nữa vì bảo đảm tính công bằng của nhiệm vụ, tất cả đồ trên người của học sinh đều bị cầm đi, bao gồm cả nhẫn chứa đồ, chỉ để lại thứ có thể dùng để liên lạc là quang não mà các loại chức năng khác của quang não cũng bị cưỡng chế đóng lại.Đoạn Ngọc Giác lại một lần nữa xác định cái lối vào này, nói với quang não đã biến thành đồng hồ đeo tay: “Các cậu đều tiến vào rừng rậm sao?”. Sau khi chiếm được câu trả lời chắc chắn của năm người còn lại, Đoạn Ngọc Giác tiếp tục nói: “Tôi ở lối vào rừng rậm thí luyện phía tây nam, các cậu đến chỗ này, chúng ta tập hợp.”“Được!” Sau khi nói tiếp thông tin của mình, mấy người không khỏi cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Bên trong rừng rậm quả thực chính là một mê cung, bọn họ vừa vào liền không tìm được đường quay về. Sau khi tiến vào mới phát hiện lúc này cần đợi ở lối vào cũng không còn tác dụng nữa bởi vì bọn họ căn bản không tìm được con đường mình vừa mới đi kia, con đường nào cũng giống nhau, xem liền đau mắt.Lối vào tự nhiên còn có lão sư chờ, tất cả lối vào đều có lão sư, chờ học sinh ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kiểm tra tự nhiên có thể từ bỏ. Khi gặp phải tình huống khẩn cấp, chỉ cần nhấn tín hiệu nguy hiểm ở trên quang não, vị trí lập tức sẽ được định vị, sẽ có lão sư chuyên môn đưa bọn họ ra.Bài kiểm tra này vì đảm bảo tính công bằng không cho phép nói lộ thông tin với bên ngoài. Sau khi bài kiểm tra kết thúc, bọn họ sẽ thề với thú thần, chắc chắn sẽ không tiết lộ thông tin về nơi này với bất kỳ người nào, chắc chắn sẽ không nhắc nhở cùng trợ giúp cho bất kì ai. Đối với việc thề với thú thần, mỗi người trên đại lục đều vô cùng coi trọng lời thề này, bọn họ tuyệt đối sẽ không trái lời hứa.Bài kiểm tra này vốn là để cho bọn nhỏ được chăm sóc nâng niu học được tinh thần đoàn đội độc lập suy nghĩ. Sẽ không có bất kì người nào nhắc nhở một chút xíu nào cho bọn họ, tất cả đều phải từ chính bản thân họ cảm nhận và làm tất cả. Những sự tình mà bọn họ đều sẽ được chăm sóc khi ở nhà như ăn, mặc, đi, ở thì ở đây họ sẽ phải tự hoàn thành. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có mười ngày, tiểu tổ hoàn thành nhanh nhất trong lịch sử cũng cần sáu ngày. Cho nên, bọn nhỏ mà từ nhỏ ngay cả bữa cơm đều chưa từng làm phải ở trong rừng rậm này tự mình phụ trách ăn, mặc, ở, đi lại.Mà bọn họ không được mang vào thứ gì, không có quần áo, không có đồ ăn, không có nước, không có thuốc phòng, không thể nghi ngờ là thử thách lớn nhất đối với những hài tử này.Mà đại danh của rừng rậm thí luyện bọn họ đã nghe qua rất nhiều lần. Đứng ở lối vào của nơi này, kích động cùng căng thẳng đan dệt, bọn nhỏ không tự chủ sẽ đi vào rừng rậm, chờ bọn hắn đi vào mới phát hiện tình hình thực tế rừng rậm có thể so với mê cung. Đại não muốn đứng chờ ở một chỗ cũng không kịp, bởi vì trong sâm lâm xanh um tươi tốt tất cả đều là một màu xanh lục, cảm giác như nơi nào cũng giống nhau vậy.Thử thách thứ nhất này cũng là chân lý thứ nhất mà trường học muốn nói cho bọn họ: Bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, cân nhắc sau đó làm.Mà khi lão sư nhìn thấy Đoạn Ngọc Giác đứng ở lối vào nói chuyện với đồng bạn của mình, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Tên của Đoạn Ngọc Giác hắn tự nhiên là nghe nói qua, video không để ý nguy hiểm của bản thân kia hắn cũng đã từng xem, trong lòng vốn là có nhiều hơn một phần mong đợi đối với đứa bé này. Bây giờ nhìn thấy động tác bình tĩnh kiềm chế của cậu, trong lòng càng nhiều hơn một tia tán thưởng cùng mong đợi.Thế nhưng lão sư cũng không nói lời nào, công tác bảo vệ rừng rậm tự nhiên không thể để cho thư Lý lão sư làm, cho nên toàn bộ đều là lão sư thú nhân. Lão sư thú nhân trẻ tuổi lộ ra vẻ tươi cười, trên khuôn mặt tinh xảo như hoa sen trên Thiên Sơn cũng có một tia ý tứ sâu xa.Tuy rằng quang não không thể định vị, thế nhưng ngón tay cái phương hướng vẫn là có thể, cho nên một đường đi theo hướng tây nam cũng không phải là một sự tình khó khăn. Khi nhìn thấy thú nhân thô lỗ thứ nhất tới lối vào, Đoạn Ngọc Giác thở phào nhẹ nhõm.Thoạt nhìn cũng không phải là đặc biệt khó đi, Đoạn Ngọc Giác nghiêng đầu nghĩ. Thú nhân đối diện cao to thô cuồng, trên cằm giữ lại râu dài, thoạt nhìn càng cao to thô cuồng, làm cho người ta có một cảm giác lưu manh lỗ mãng. Thú nhân kia thấy Đoạn Ngọc Giác, duỗi ra bàn tay thô to xoa xoa sau gáy của mình, trên mặt có một tia ửng đỏ, lắp bắp nói: “Cậu, xin chào, tớ là Tiếu Hồn Chi, là chung một tiểu tổ, với cậu.” Nói xong câu nói này, thú nhân lộ ra một cái tương tự với nụ cười ngượng ngùng, thế nhưng hình ảnh kia quá đẹp, Đoạn Ngọc Giác không nhịn được rũ xuống con ngươi.“Tôi là Đoạn Ngọc Giác, ” cũng không có những lời giới thiệu dư thừa, ngược lại là rất phù hợp với tính cách của Đoạn Ngọc Giác. Thú nhân thất vọng xoa sau não, chính mình thật giống liền làm sợ một vị giống cái rồi đó.Cũng không có để cho hai người chờ lâu, lại có hai thú nhân đứt quãng đi tới, một là dương quang rộng rãi yêu cười thú nhân, ngũ quan tuy rằng bình thường, thế nhưng cười rộ lên cũng có một phen mị lực đặc biệt, “Tôi là Thất Sân, thật cao hứng trở thành một thành viên trong tổ.”Một vị khác là một thú nhân cao lớn anh tuấn, bộ dáng lạnh lùng băng lãnh, sau khi đến chỉ nói một câu: “Tôi là Kỳ Cảnh Lê.” Sau đó một chữ đều không nói, an an ổn ổn ngồi dưới đất, nhìn quang não trong tay hắn, không động đậy.Thất Sân chung quanh tìm đề tài, nhưng là gặp gỡ hai người mặt co quắp, chỉ có thể cùng Tiếu Hồn Chi trò chuyện vui vẻ, ước chừng qua năm phút đồng hồ, liền có một người đến. Người kia tương đối thấp bé, thoạt nhìn cùng Đoạn Ngọc Giác không sai biệt lắm, mọi người còn tưởng rằng đó là một á giống cái, kết quả người kia ngượng ngùng cười cười, trên mặt còn có hai quả lê xoáy, cười nói: “Tôi là Tây Hoán Doanh, thật hân hạnh gặp mọi người.”Mã đan! Người này dĩ nhiên là thú nhân! Tiếu Hồn Chi kinh ngạc nhìn hắn, cho dù là Kỳ Cảnh Lê cũng quay đầu nhìn nhiều hắn hơn một chút. Thú nhân kia ngượng ngùng nở nụ cười, đột nhiên hơi dùng sức, chiều cao cân nặng đều là đại hán vạm vỡ Tiếu Hồn Chi dĩ nhiên trực tiếp bị hắn đẩy ngã!Kỳ Cảnh Lê: “…”Tiếu Hồn Chi: “…”Thất Sân: “…”Vừa lúc đó, phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh vật nặng ngã xuống dưới đất. Thất Sân là người thứ nhất đi đến, đở dậy á giống cái sắc mặt trắng bệch. Thất Sân cẩn thận hỏi: “Thân thể của cậu không có sao chứ? Tôi là Thất Sân, thành viên cùng tiểu tổ với cậu.”Á giống cái kia lười biếng nâng mí mắt một chút, nói: “Tôi là Phong Minh, tôi chính là buồn ngủ, cậu có thể buông tôi xuống.”Thất Sân: “…”Đoạn Ngọc Giác: “…” Ta tại sao cảm thấy được thành viên cùng tiểu tổ với ta không có một người nào là bình thường a?! Đoạn Ngọc Giác yên lặng mà quét mắt một vòng, đột nhiên cảm thấy Tiếu Hồn Chi râu rậm rất vừa mắt, chỉnh tiểu tổ, cũng là Tiếu Hồn Chi cùng Thất Sân có thể trao đổi đi qaq?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương