Tà Quân Sủng Thê
Chương 22: Quận Chúa Phượng Nguyên
"Mặc dù chiếc bẫy được bao phủ bởi rất nhiều cành khô và lá vụn, nhưng nếu đệ nhìn kỹ, có thể phát hiện những cành khô lá vụn trên chiếc bẫy khác với lá khô bên kia. Rõ ràng là có ai đó đã di chuyển chúng. Cái hố này hẳn là mới được đào vài ngày thôi." Lạc Khinh Ca kiên nhẫn giải thích cho Long Lăng Thiên.Đôi mắt của Long Lăng Thiên lấp loé, vòng xoáy sâu thẳm nơi đáy mắt ngày càng sâu.Lúc đi ngang qua bẫy rập, hắn cũng biết nó tồn tại, không nghĩ tới nữ nhân này cũng biết đến, hơn nữa còn phân tích rất cặn kẽ.Nếu không phải trên lưng nàng vẫn còn vết bớt của phượng hoàng lửa chín đuôi(Cửu Vĩ Hoả Phượng), thì chắc hắn sẽ nghi ngờ rằng nàng là Lạc Khinh Ca giả."Tiểu Thiên, trèo lên cây nhanh đi." Lạc Khinh Ca vỗ vỗ Long Lăng Thiên đang ngẩn người suy nghĩ, sau đó hỏi: "Đệ có biết trèo cây không?”"Biết."“Biết là tốt rồi, nhanh trèo lên đi, chậm tí nữa là mọi thứ bị bọn thổ phỉ mang đi hết đấy.”"..." Nhìn thấy nàng vội vàng như vậy, hắn còn tưởng rằng nàng đang muốn cứu người, nhưng hóa ra là sợ đồ đạc sẽ bị thổ phỉ lấy đi mất.Long Lăng Thiên liếc nàng một cái, sau đó chậm rãi tìm một cái cây nhỏ, trèo lên.“Ngồi ngoan, đừng phát ra tiếng.” Lạc Khinh Ca mấp máy môi nói gì đó, mặc kệ Long Lăng Thiên có hiểu hay không, lao ra khỏi rừng cây."Cứu mạng, cứu tôi với!" Lạc Khinh Ca nhanh chóng chạy về phía thổ phỉ.“Đứng lại!” Hai gã thổ phỉ dùng kiếm chỉ vào Lạc Khinh Ca, ngăn cản nàng chạy về phía trước.Lạc Khinh Ca đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm vào trường kiếm trong tay của tên thổ phỉ, và hét lớn, "A!"Dáng vẻ lúc này của nàng giống như một con thỏ nhỏ bị kinh hãi với vẻ mặt sợ sệt.Nàng 'sợ hãi' lui về phía sau một bước, khàn giọng khóc nói: "Đại hiệp, van cầu các ngài hãy cứu tiểu thư nhà ta với, van cầu các ngài.”Lạc Khinh Ca ‘khóc’ đến mức nước mắt tuôn ra như mưa, còn liên tục nâng ống tay áo lau đi nước mắt.Nhưng mà, ngoại trừ thanh âm khàn khàn, trên mặt tựa hồ không có giọt nước mắt nào, trong mắt ướt át vẫn là nước bọt của nàng chấm lên.Cầm Nhi, người đang ở trong xe ngựa, nghe thấy động tĩnh, vội nhìn ra bên ngoài, ngay lập tức sửng sốt.“Tiểu thư, nàng, nàng là, ô. . . . . "Cầm Nhi còn chưa nói xong, đã bị Bắc Thần Linh Nhi đã bịt miệng nàng lại.“Cầm Nhi, đừng ồn ào, chúng ta chờ xem." Bắc Thần Linh Nhi thấp giọng nói.Cầm Nhi là một thị nữ thông minh, đương nhiên sẽ hiểu ý của tiểu thư nhà mình, vì vậy nàng ấy gật đầu biểu thị rằng mình đã hiểu.Lúc này Bắc Thần Linh Nhi mới buông nàng ấy ra, rồi nhìn Lạc Khinh Ca với đôi mắt khép hờ khó hiểu."Tiểu thư, dung mạo của nàng ta rất giống Phượng Nguyên quận chúa, chỉ là không biết tiểu thư mà nàng ta nói tới là ai, có phải là một vị nữ tử có dung mạo giống Phượng Nguyên quận chúa hay không." Cầm Nhi ghé vào tai Bắc Thần Linh Nhi, nhỏ giọng nói.“Quan sát trước đã.” Bắc Thần Linh Nhi cau mày, ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của Lạc Khinh Ca.Xét về ngoại hình, nàng ấy hẳn là nữ nhân ngang ngược đó, cũng đã ba năm nàng ta không gặp nữ nhân ngang ngược đó rồi, rất có khả năng nhận sai người.Hơn nữa, hôm nay là ngày thành thân của nữ nhân ngang ngược kia và hoàng huynh, làm sao nàng ấy có thể xuất hiện ở đây với quần áo xộc xệch như vậy.“Làm gì vậy?” Tên lão đại thổ phỉ mặt đen hằm hằm đi tới, tay cầm theo binh khí.Lạc Khinh Ca vừa thấy hắn ta đến, nàng lập tức đẩy thanh kiếm đang chĩa vào mình ra, rồi lao về phía lão thổ phỉ, "Đại hiệp, cứu mạng với, ngài mau cứu tiểu thư của ta đi mà, danh tiết của nàng sắp bị hủy hoại, ô ô..."Chạy tới trước mặt lão thổ phỉ, nhưng vẫn cúi đầu rên rỉ một hồi, vừa làm động tác lau mặt, vừa nhổ nước miếng bôi lên mặt.Chao ôi, bẩn quá, may mà nước bọt này là của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương