Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Chương 46: Võ Kỹ (2)



【Vẫn Tinh Quyền】là bởi vì cần thiên thạch, điều kiện tương đối khắc nghiệt, cho nên giá trị giảm đi rất nhiều, không thể tiến vào tầng thứ ba.

【Nhất Tự Phần Dương Kiếm】thì không cần nói đến nữa, mặc dù là Võ kỹ Huyền cấp trung phẩm, nhưng khó tu luyện, điều kiện khắc nghiệt, còn dễ tự thiêu mình, mặc dù uy lực lớn, nhưng hiệu suất rất thấp, cho nên bị đặt ở tầng hai.

Như thế, vừa vặn lại hời cho Cố Thanh Phong.

Có điều, bây giờ còn quá sớm để nói mấy cái này, bởi vì chưa tới Nội Khí cảnh, không có nội khí, căn bản không thể triển khai Võ kỹ.

Giống như đưa khẩu súng, mà không cho đạn bắn vậy, Võ kỹ là khẩu súng, nội khí chính là viên đạn.

Nhưng Cố Thanh Phong sau khi lật xem 【Nhất Tự Phần Dương Kiếm】, hắn nảy ra một suy nghĩ rất to gan.

"Mặc dù mình không có nội khí, nhưng mình có thiên phú điều khiển lửa! Hơn nữa mình còn có lửa Bạch cốt yêu"

Suy nghĩ này vừa nảy ra, toàn thân Cố Thanh Phong kích động, nếu thật sự có thể thành công, vậy bản thân có thêm một con át chủ bài mạnh nữa rồi.

Cố Thanh Phong liếc nhìn thời gian, phát hiện còn có chưa đến thời gian một nén hương nữa, hắn vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nghĩ lại nhớ ra cái gì đó, thế là đi xuống tầng một.

Tìm thấy được Kim Chung Tráo ở khu vực ngoại công, lúc này mới hài lòng rời đi.

Người khác đều nói bản thân là bậc thầy Kim Chung Tráo, vậy cứ để hắn làm bậc thầy đi.

Thực ra chủ yếu là Cố Thanh Phong sợ bị người có con mắt tinh tường nhìn ra, vì vậy vẫn nên tu luyện một chút Kim Chung Tráo để yểm hộ.

"Hai quyển?" Hoàng chấp sự cau mày nói: "Không phải là ta đã nói ngươi chỉ được chọn một quyển thôi sao?"

Cố Thanh Phong mở cuốn sách trong tay ra, đung đưa trước mắt Hoàng chấp sự.

"Ở tầng hai ta chỉ chọn một quyển 【Nhất Tự Phần Dương Kiếm】, quyển Kim Chung Tráo này là ta lấy ở tầng một, hình như tầng một không hạn chế nhỉ?"

"Tầng một quả thực không có hạn chế, chỉ là, không phải ngươi là bậc thầy Kim Chung Tráo sao? Tại sao còn lấy Kim Chung Tráo?"

Hoàng chấp sự vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

Cố Thanh Phong bĩu môi: "Ôn cái cũ để tìm ra cái mới, ngài hiểu không? Nếu không ngài cho rằng ta làm sao tu luyện được tới đại thành chứ?"

"Ôn cái cũ để tìm ra cái mới?!" Hoàng chấp sự hai mắt sáng lên, đây là câu nói nổi tiếng của Khổng Tử, hắn chưa từng nghe qua, mấy chữ ngắn ngủi này hàm chứa triết lý thâm sâu, càng ngẫm càng cảm thấy thú vị.

Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí không thèm để ý Cố Thanh Phong rời đi lúc nào.

Một lúc lâu sau, Hoàng chấp sự mới hoàn hồn lại, chỉ thấy hắn vội vàng chạy vào Tàng thư các, tìm Bát Hoang Chưởng mà hắn tu luyện, lật xem lại từ đầu.

Sau lần này, quyển Bát Hoang Chưởng mà hắn đã hiểu rõ vô cùng lại được hắn đọc ra thêm rất nhiều ý nghĩa mới.

Bát Hoang Chưởng, đại thành rồi!

Giờ phút này, địch ý của Hoàng chấp sự đối với Cố Thanh Phong lặng lẽ tiêu tán, thay vào đó là ngưỡng mộ bội phần.

Hắn bây giờ đã hiểu vì sao Cố Thanh Phong có thể luyện Thiết Bố Y Kim Chung Tráo đến đại thành rồi, e rằng ngoài thiên phú ra, hắn chính là từ cái cũ mà học được cái mới!

Cái nguyên lí đơn giản nhất trong võ đạo này, Cố Thanh Phong vậy mà lại tùy tiện nói cho mình, Hoàng chấp sự sao có thể không kính nể được?

Kỳ thật địch ý của Hoàng chấp sự đối với Cố Thanh Phong không lớn, chủ yếu là vì thượng cấp Hà Phong Hoa của hắn không thích Cố Thanh Phong, hắn làm thuộc hạ tất nhiên phải tỏ thái độ.

Nhưng bây giờ hắn đã bị Cố Thanh Phong mơ hồ khuất phục.

"Đúng rồi, hắn vừa nói Võ kỹ mà hắn chọn là gì?" Hoàng chấp sự nghĩ lại.

"Hỏng rồi, quyển hắn chọn là【Nhất Tự Phần Dương Kiếm】! Chắc chắn là hắn thấy phẩm cấp cao cho nên mới chọn nó, quyển đó không thể chọn, không chỉ khó luyện, mà còn rất nguy hiểm."

Hoàng chấp sự vừa nghĩ nên đi tìm Cố Thanh Phong, nói hắn biết việc này, thì đột nhiên dừng lại.

Một người có thể nói ra nguyên lí quan trọng nhất của võ học là từ cái cũ mà học được cái mới, lại không nhìn ra được nhược điểm của 【Nhất Tự Phần Dương Kiếm】 sao? Huống chi, Cố Thanh Phong hiện tại chỉ mới Tụ Khí tầng thứ ba , căn bản không thể luyện Võ kỹ, có thể chỉ muốn tham khảo một chút, vẫn là không nên xen vào chuyện của người khác thì tốt hơn.

Thế là Hoàng chấp sự bèn quay về tìm Hà Phong Hoa phục mệnh.

Hắn đến chỗ hộ vệ của Hà Phong Hoa, vừa bước vào phòng xém chút bị hun, căn phòng đầy mùi phân.

"Hà... Hà đại nhân... Ọe!"

Hoàng chấp sự thiếu chút là nôn ra.

"Đây là mùi gì vậy?"

Hà Phong Hoa sắc mặt đen lại nói: "Vừa rồi người đổ Dạ Hương không cẩn thận làm đổ Dạ Hương."

"Cái gì? Là ai, thật là lớn... Ọe!"

"Không sao, ta đã trừng phạt... Ọe..."

Hà Phong Hoa thiếu chút cũng nôn ra.

Thực tế là hắn nói dối, ai lại đổ Dạ Hương giữa trưa.

Nguyên nhân thực sự là do Cố Thanh Phong vừa đúng lúc ném Linh binh Triều Phượng vào hố phân, Linh Binh quá sắc bén, trực tiếp cắm vào đáy hố phân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...