Ta Thăng Cấp Trong Thời Đại Tu Tiên
Chương 54: 54: Thoát
Hai tỷ muội ánh mắt chạm nhau liền rõ ràng bây giờ cần làm gì.Hai người mặc dù không còn sức chiến đấu nhưng chạy là vẫn có thể.Linh lực tràn vào trong trận pháp người biểu tỷ liền ngay lập tức dùng tới nhẫn trữ vật.Chỉ đơn giản một ý niệm từ chiếc nhẫn lại bay ra một tấm linh phù.Đây là tấm linh phù để nàng cùng biểu muội thoát thân trong tình huống nguy cấp.Vốn là ban đầu chủ quan không dùng tới.Nhưng sau đó, trận pháp mở ra kèm theo trận chiến kèo dài cạn kiệt linh lực không dùng được.Bây giờ linh lực tràn vào là thời cơ tốt nhất.Biểu muội qua ánh mắt cũng hiểu liền thay đổi thế đứng bám lấy người biểu tỷ.Tám người kia cũng là kịp thay đổi.Bọn hắn rõ ràng bây giờ trận pháp không còn công dụng nữa liền phải chiến đấu.Thế trận ngay lập tức được phá tan, tám người liền dùng chính mình vũ khí kéo tới tấn công.Nhưng mà tám người nhanh thì người biểu tỷ cũng càng nhanh.Ngay lập tức, nàng lấy bàn tay thon dài xé đôi linh phù.Linh phù được linh lực bổ sung ngay lập tức thể hiện chính mình công dụng.Linh phù tạo thành một đường không gian sau đó hút lấy biểu tỷ cùng biểu muội.Trước khi rời đi người biểu tỷ vẫn không quên cầm theo lấy chiếc ô.Chiếc ô là công tử ca đưa cho nàng nếu làm mất liền sẽ tạo ấn tượng không tốt.Chưa nói tới chiếc ô có bậc này công dụng nếu để rơi vào tay Thần Lạc Các càng không thể được.Biểu tỷ cầm lấy chiếc ô, biểu muội bám theo nàng liền biến mất trong vòng mắt tám người.Tám người nhìn hai nàng biến mất cũng là bất lực.Linh phù dịch chuyển không phải thứ tầm thường, bọn hắn cũng không thể bám theo được.Còn vì sao không dùng linh phù bám theo a, đơn giản là do bọn hắn không có.Linh phù cũng không phải rau cải ngoài chợ nào như vậy dễ kiếm đâu.Có trách cũng là trách lão nhân gia và Thần Lạc Các bất cẩn không ngờ tới điều này mà thôi.Tám người nhìn nhau không nói gì sau đó lại hướng tới chỗ lão nhân gia kia bẩm báo.Nhưng mà lão nhân gia kia lúc này cũng nào có trạng thái nào nghe bẩm báo.Lão nhân gia hắn bị ô kia phản kích một cái liền bị đánh bay nằm ngất ra đó chưa rõ tình hình.Nhiệm vụ không những thất bại mà ngược lại còn chịu tổn thất a....Quay trở lại với tiểu viện của Tiểu Vân, Tiểu Vân hắn trước tiên liền xử lí đồ ăn cho cá mà quay được trước.Dù sao cũng mất một nghìn điểm vào thứ đồ này cũng không thể bỏ được.Tiểu Vân hắn đi tới hậu viện đến gần chiếc ao nuôi cá.À bây giờ còn nuôi thêm cả long tộc nữa.Tiểu Vân hắn liền cầm lấy túi đồ ăn cho các rắc rắc xuống một chút.Theo đồ ăn rắc xuống bầy long cũng tỉnh giấc, bọn hắn vẫn luôn chìm trong tu luyện, chủ nhân tới đây một khắc bọn hắn liền đã tỉnh.Chỉ là không ngờ tới chủ nhân tới lần này lại là cho ăn.Dù sao a, bọn hắn tới đây lâu như vậy cũng chưa thấy chủ nhân chủ động đến thăm bọn hắn.Nhưng điều này bọn hắn làm sao dám oánh trách gì, hóa long trì đã là vô thượng bảo bối rồi a chủ nhân ban cho bọn hắn đã là ân huệ lớn.Theo đồ ăn rắc xuống bầy long cũng thử thử đôi chút.Không ăn vào thì thôi một khi ăn tới long lực trong cơ thể như muốn tăng vọt lên một cấp độ.Dù không biết này là thứ tiên dược gì trên đời nhưng bầy long dám khẳng định thứ này không phải là một tiên nhân tầm thường có thể có được.Mà cũng đúng, chủ nhân của bọn hắn là tiên gia tầm thường sao ? Bầy long không kịp nghĩ nhiều chỉ có hai suy nghĩ lúc này.Một là cảm kích chủ nhân không để đâu hết, hai là tiếp tục ăn xuống đồ ăn để tăng thêm sức mạnh chính mình.Tiểu Vân hắn ở trên cũng không có biết bầy long suy nghĩ.Thả xuống đồ ăn vừa đủ hắn liền ngưng tay đi vào trong.Nhìn qua hậu viện một chút Tiểu Vân hắn liền cười một mình.Nếu nói thứ hắn thích nhất chính là hậu viện của mình a.Dù hậu viện không quá lớn nhưng diện tích như này là quá đủ.Tiểu Vân hắn ở mỗi nơi liền trồng trọt một chút, cả hậu viện đều là linh dược trồng xuống tựa như một vườn tiên thảo vậy.Nhưng mà Tiểu Vân hắn cũng không ở hậu viện quá lâu liền đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối.Mọi hành động của Tiểu Vân vẫn luôn bị nữ tử kia nhìn theo chỉ là nàng không để Tiểu Vân phát hiện mà thôi.Đến mức khi Tiểu Vân mở cửa hậu viện ra, cái linh khí từ trong đấy ập tới bên ngoài dù có ngạc nhiên bậc nào nàng vẫn là cố giữ mình lại.Nhưng mà đến giờ phút này nàng vẫn không thể tin tưởng được vì sao trên thế gian lại có như vậy thuần khiết linh khí ? Nàng cảm giác nếu như được tiến vào nơi đó tu luyện.Không phải nói quá nhưng chỉ cần một năm thời gian mà thôi nàng chắc chắn sẽ độ kiếp thành công.Mà không chỉ đơn giản độ kiếp thành công mà linh lực trong cơ thể nàng khẳng định muốn vượt xa so với những người trong cùng một cảnh giới.Dù trong đầu nghĩ như vậy nhưng nàng cũng không có dám đòi hỏi.Mạng sống của nàng còn được người ta nhặt về đây.Chưa nói tới cứu nàng đồng dạng đối đầu với Thiên Cung mà Thiên Cung con quái vật khổng lồ kia...đáng sợ không người nào không biết.Người này đã dám đối đầu với Thiên Cung cứu nàng, đây chính là ân huệ nàng trả cả đời không hết.Nghĩ nghĩ nàng vẫn thấy mình còn nhỏ bé trước lại phải khôi phục toàn bộ thực lực.Sau đó nếu có thể đột phá liền đột phá, muốn cảm ơn vị này trước tiên phải có cảnh giới mạnh hơn lại nói.Trong bếp, khi Tiểu Vân hắn đang lúi húi nấu ăn liền xuất hiện một bóng người được cái đèn của hắn chiếu tới.Tiểu Vân hắn cũng nào có dễ dàng có thể để nguy hiểm kéo tới, bóng người kia vừa xuất hiện một cái hắn liền đã biết.Tiểu Vân hắn ánh mắt bình thường cực kỳ hòa nhã thân thiện nhoáng cái liền biến đổi.Ánh mắt ngay lập tức trở nên co lại như trở về bản năng sát thủ.Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy bất cứ ai cũng muốn bị sát lục chi lực từ nó dọa muốn bạt hồn bạt vía.Hình bóng kia không động Tiểu Vân hắn cũng chưa động.Bất ngờ, bóng người kia nhấc chân lên.Chân hình bóng này vừa nhấc lên liền đã thấy một ánh sáng lóe lên trong đêm tối.Chỉ trong một chốc lát trên cổ bóng người này đã nằm gọn con dao.Mà người chầm chuôi con dao không ai khác chính là Tiểu Vân.Hắn thăng cấp đến bây giờ cũng đâu có phải không có cái gì đặc biệt a.Chả qua ở cái thế giới lớn mạnh như này hắn vẫn là cố tận lực co mình ẩn giấu.Bản lĩnh của hắn mặc dù đủ phòng thân nhưng nếu ra ngoài kia đụng người này hắn lại kéo cha hắn tới, sau đó lại tiếp tục ông hắn, xong lại lão tổ,...cứ thế kéo dài liền không tốt cho hắn.Tiểu Vân hắn tận lực ẩn giấu thực lực nhưng bây giờ liền phải bày ra.Phản xạ có thể lên tới hơn 1500 điểm cũng không phải chỉ là mỗi con số.Phản xạ càng lớn Tiểu Vân hắn trong nguy hiểm càng có thể thoát mình hơn.Giống như bóng người vừa động Tiểu Vân hắn đã hoàn thành phòng vệ chính mình.Tiểu Vân hắn tiếp cận bóng người này liền nhìn rõ là ai.Đây là cô gái mà hắn cứu a.Chính hắn cũng quên mất mình đã cứu nàng về lúc chiều.Tất cả là do cái vòng quay may mắn của hệ thống làm hắn quen béng đi việc này.Tiểu Vân hắn nhìn nàng còn đang suy nhược trạng thái hẳn là muốn xuống cảm ơn hắn không có ác ý.Xem ra con dao kề trên cổ nàng là lỗi của hắn.Tiểu Vân hắn đang không biết định nói ra sao liền thấy nàng có chút vội nói : “Công tử ca, ta là muốn cảm ơn ngươi không có ác ý.”Tiểu Vân hắn cũng ngay lập tức thay đổi, trước hắn lại thu con dao về.Sau đó ánh mắt liền trở nên ôn hòa đáp : “Cái này là lỗi do ta, tại hạ ở một mình nên cảnh giác có chút cao độ.Ban nãy chỉ là phòng thân mà thôi mong cô nương lượng thứ.”Thiên Mị nàng cũng cười cười.Công tử chỉ là phòng thân công phu nhưng mà nếu ban nãy cho dù nàng có đang ở thời kì đỉnh phong cũng không kịp phản ứng.Cái tốc độ ban nãy dù nàng là hồ yêu một tộc nhưng cũng hoàn toàn không theo kịp được.Mà chưa nói tới, ban nãy đôi mắt kia nàng chỉ nhìn vào cũng muốn bị sát lục chi lực giết chết.Một cường giả đỉnh cao đã là người dẫm lên biết bao nhiêu xương máu, công tử ca này khẳng định cũng là như thế.Nhưng nàng thật sự tò mò, vị công tử ca này đã giết hại bao nhiêu sinh linh để có thể một ánh mắt đưa sát lục chi lục đến mức này.Một ánh mắt đủ giết cả một nguyên anh cảnh.Nàng chỉ cần nghĩ đã thấy quá kinh khủng.“Là do tiểu nữ không đánh tiếng trước.Ta vừa mới khôi phục muốn xuống phụ công tử đôi chút.” Thiên Mị nàng ôn nhu đáp lại Tiểu Vân.Tiểu Vân hắn cũng không có loanh quanh ở chuyện giải thích lỗi do ai nữa.Nếu nàng đã không phải địch vậy liền tốt hơn, hắn gật đầu nói : “Cô nương thương thế ra sao rồi a ?”Thiên Mị nàng nhanh chóng đáp : “Nhờ công tử ca hồng phúc ta thương thế lại không đáng lo ngại.”Tiểu Vân hắn nghe câu này cũng chỉ biết cười.Cô gái này nói chuyện cũng quá khách sáo đi.Hắn mà có hồng phúc hắn đã đi tu tiên lâu rồi còn ở giới phàm phu tục tử này sao ?Hai người cùng nhau nói chuyện và nấu nấu một chút.Tiểu Vân hắn hỏi thăm nàng vài câu, nàng cũng đáp lại sau đó lại hỏi.Trong tiểu viện vốn luôn im lặng nay lại ngập tràn tiếng nói cười.Chỉ riêng đại hắc cẩu nằm bên ngoài thở dài, bữa tối của chủ nhân đến là vẫn muốn đến.Vẫn chỉ có cẩu gia lại hoài cẩu độc thân.Đại hắc cẩu vốn đang định nằm ngủ tiếp liền như đánh tới được thứ gì.Đại hắc cẩu từ từ đứng dậy trầm ngầm đôi chút nhưng sau lại nằm xuống.Vẫn là chưa có chuyện gì chưa đến mức phải tự thân giải quyết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương