Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân (Dịch)

Chương 32: Ban Thưởng Một Bức Tranh.



Mộ Thiên Ngưng gật đầu, ngược lại quay đầu nhìn về phía Hỏa Linh Nhi nói: “Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi đi cùng với ta đi.”

Hỏa Linh Nhi có hơi chần chờ, nói: “Lý tiền bối không thích ta…”

Thế nhưng Mộ Thiên Ngưng chỉ kéo tay của nàng ta một cái, nói: “Lý tiền bối là một cao nhân, hắn sẽ không để ý đâu.”

Nói xong, hai người đi thẳng một mạch về phía sơn thôn.

“Tỷ tỷ, có phải ngươi đang có tâm sự gì đúng không?”

Trên đường, Mộ Thiên Ngưng đột nhiên hỏi.

Trong lúc Hỏa Minh Nhi nói chuyện cùng với đám người của Hỏa Minh Hiên, nàng cũng nghe được một hai.

Nghe vậy, Hỏa Linh Nhi thở dài một tiếng.

Lúc nãy Mộ Thiên Ngưng coi trọng nghĩa khí, nói chuyện thay cho nàng ta, cho nên đã kéo gần khoảng cách giữa các nàng lại. Lúc này, nàng ta cũng không dấu giếm gì nữa, nói: “Mẹ ta đã bị mẫu hậu của Hỏa Minh Hiên hại chết.”

Nàng ta lại kể lại tất cả mọi chuyện năm đó một lần.

“Bọn họ lại có thể đáng giận như vậy sao!”

Nghe xong, Mộ Thiên Ngưng cũng tràn đầy đồng tình với Hỏa Linh Nhi, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng căm phẫn mấy người Hỏa Minh Hiên.

Thật không ngờ, vị công chúa Hỏa Quốc cao cao tại thượng lại có thân thế thảm thương như vậy.

“Chỉ tiếc, bây giờ ngay cả di vật của mẹ ta cũng đã mất rồi…”

Hỏa Linh Nhi mỉm cười buồn bã.

“Linh Nhi tỷ tỷ, ta đột nhiên hiểu ra rồi, vì sao lần trước Lý tiền bối không muốn nhận ngươi làm đồ đệ.”

Mộ Thiên Ngưng bỗng nhiên mở miệng nói.

“Vì sao?” Hỏa Linh Nhi ngẩn người.

“Trong lòng của ngươi là thù hận, mà thù hận chính là điều tối kỵ đối với người tu đạo.”

Mộ Thiên Ngưng nói: “Từ lâu Lý tiền bối đã siêu thoát thế ngoại, có thể hắn không thích chuyện này.”

Hỏa Linh Nhi yên lặng một lúc lâu, ngay cả đã hiểu ra rồi thì còn có thể làm thế nào được?

Chẳng lẽ nàng ta phải buông bỏ hận thù hay sao?

Không lâu sau, cuối cùng các nàng cũng đã đến bên ngoài sân nhỏ của Lý Phàm.

Mộ Thiên Ngưng tiến lên gõ cửa: “Lý tiền bối có ở nhà không?”

“Vào đi.”

Trong nhà truyền ra giọng nói của Lý Phàm.

Rốt cuộc Mộ Thiên Ngưng và Hỏa Linh Nhi cũng đi vào bên trong.

Trong gian nhà, Lý Phàm đang sắp xếp những bức tranh của hắn.

Hắn treo lên một số bức tranh tương đối hài lòng.

Thấy hai người Mộ Thiên Ngưng đi đến, đập vào trước mắt họ chính là một dãy tranh đang treo trên tường.

Một vòng mặt trời chiều đang xoay vòng tròn liên tục!

Trong một khoảnh khắc này, dường như hai người được tiếp xúc với vô số những vòng mặt trời đang xoay vòng, giống như một loại sóng lớn đang dâng lên cuồn cuộn, sự hào hùng của ánh mặt trời đang lặn dần về phía Tây, đại đạo ở trong thiên địa được thể hiện một cách vô cùng tinh tế!

“Không…”

Mộ Thiên Ngưng vội vàng cúi đầu, chỉ nhìn thoáng qua thôi thế nhưng nàng đã gần như hôn mê bất tỉnh rồi.

Một loại đại đạo kinh khủng, vô cùng đáng sợ, chỉ nhìn một cái thôi mà cũng không thể chịu được rồi.

Mà khí tức của Hỏa Linh Nhi lại tăng lên ầm ầm.

Nàng ta cảm nhận được vô số mảnh vỡ đại đạo đang kêu gọi, dường như một loại gông cùng xiềng xích nào đó ở trong cơ thể đã đột phá ở trong nháy mắt này.

Mặt trời chi đạo, cũng có chỗ nào đó tương tự với hỏa đạo mà nàng ta tu luyện.

Trong khoảnh khắc này, ánh sáng ở trong mắt của nàng ta càng mạnh mẽ hơn, không ngờ lại có thể hóa thành màu vàng kim nhạt.

Đây chính là cảnh giới thứ ba, Thánh Hỏa Nhãn.

Nàng ta rung động, hoàn toàn rung động rồi.

Chỉ trong một nháy mắt vừa rồi mà thôi, nàng ta đã tu luyện thành Thánh Hỏa Nhãn.

Trong truyền thuyết, chỉ có lão tổ là người sáng lập ra Hỏa Quốc mới có thể tu luyện được đến một bước này.

Trời ơi…

Rốt cuộc Lý tiền bối là đại năng phương nào…

Chỉ tiện tay ban thưởng phúc duyên mà cũng quá to lớn rồi.

Lúc này, cuối cùng Lý Phàm cũng treo bức tranh cuối cùng lên.

Hắn vui mừng quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt của Mộ Thiên Ngưng và Hỏa Linh Nhi đều vô cùng tôn sùng nhìn hắn, trong lòng của hắn cũng cảm thấy hơi đắc ý.

Hắn cũng có chút tự tin vào tài vẽ tranh của mình.

“Sao thế, những bức tranh này còn để vào mắt sao?”

Hắn cười nói.

“Bức tranh của tiền bối… Muôn đời khó gặp được! Cả đời khó có thể cầu.”

Hỏa Linh Nhi nói ra từ tận đáy lòng.

“Quá khen.” Lý Phàm cười nói: “Lần này đến đây có chuyện gì vậy?”

Mộ Thiên Ngưng bước lên phía trước nói: “Tiền bối, lần này vãn bối đến đây vì muốn đi đến dãy núi Thương Ly, không biết tiền bối có kiến nghị nào không?”

Dãy núi Thương Ly?

Qua bên đó làm gì? Tìm bảo thạch hay sao?

Quả thật chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng mà.

“Muốn đi thì hãy đi đi.”

Lý Phàm nói, hắn cũng không thể ngăn cản được mà.

Mộ Thiên Ngưng nghe vậy, nhất thời vô cùng mừng rỡ.

Nếu như Lý tiền bối đã nói như vậy thì nàng hoàn toàn yên tâm rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...