Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân (Dịch)
Chương 41: Bức Tranh Của Lý Tiền Bối. (1)
“Hazz… Không nghĩ đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng chỉ có thể chết…”Thánh nữ Thanh Lạc của Tiên Âm Các thở dài một tiếng, ngay cả vị Chí Tôn của Thánh Địa Thái Diễn cũng phải trốn tránh không dám chiến đấu, Tiên Âm Các của các nàng chỉ là tông môn cấp Chí Tôn, người mạnh nhất cũng chỉ có Tôn Giả mà thôi…Càng không thể đối địch được.Bên kia, Long Tử Âm đã trực tiếp ngây người rồi.Kiếm trong tay của nàng ta cũng rơi bịch một tiếng xuống mặt đất.Dường như cả người đã bị dọa sợ.“Chí Tôn… Chí Tôn, chúng ta là truyền nhân của ngài, là truyền nhân của ngài.”Lúc này Hỏa Minh Hiên quỳ bụp một cái ở trên mặt đất.Hỏa Tuyên Phi cũng lập tức quỳ xuống, hai người đều dập đầu về phía Yêu Tôn.Ly Hỏa Yêu Tôn chỉ đờ đẫn liếc mắt nhìn về phía hai người nói: “Đã nhận truyền thừa, chính là nô bộc của ta…”Lão ta giơ tay, Hỏa Minh Hiên và Hỏa Tuyên Phi đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng.Chỉ thấy linh hồn của hai người đang bị rút ra.Lão ta rót một ít khí đen vào trong linh hồn của hai người.Sau đó, linh hồn lại trở về vị trí cũ.Miệng của hai người đều sùi bọt mép, cả người co quắp, cũng không thể tỉnh lại một lần nữa, người không ra người, quỷ không ra quỷ, đã biến thành Yêu Nô.“Ngươi có thể trở thành Yêu Nô đứng đầu của ta…”Ánh mắt của Yêu Tôn rơi vào trên người của Hỏa Linh Nhi.Hỏa Linh Nhi đã tu thành Thánh Hỏa Nhãn, đương nhiên cũng chạy không thoát khỏi sự chú ý của Yêu Tôn.Trong một khoảnh khắc này, Hỏa Linh Nhi cảm nhận được một khí tức cực kỳ kinh khủng đang bao phủ lấy nàng ta, một loại khí tức khiến cho người khác tuyệt vọng, không có sức lực để chống cự lại.Chỉ trong một chớp mắt này, nàng ta sử dụng hết sức lực, bỗng nhiên vung tay lên, một bức tranh cuộn tròn ở trong ống tay áo đột nhiên được ném ra bên ngoài.Trong nháy mắt khi bức tranh cuộn tròn này xuất hiện, bỗng nhiên không tự chủ được bay lên trên bầu trời, những nơi nó đi qua, lửa đen khắp trời đang hóa thành yêu thú đều trực tiếp bị hủy diệt thành hư vô.Một bức tranh cuộn tròn treo ở bên trên bầ trời, bức tranh cuộn tròn dần dần mở ra!Tất cả đều đồng thời quay đầu nhìn về phía đó.Rốt cuộc bức tranh cuộn tròn đã mở ra, chỉ thấy ở bên trong của bức tranh chính là một con Phượng Hoàng Lửa niết bàn.”Dường như đang sống lại ở bên trong ngọn lửa vô tận, kèm theo sức mạnh thần thánh, thần uy vô cùngRõ ràng Phượng Hoàng Lửa kia giống như một con thần thú còn sống!Thì ra chỉ trong một chớp mắt khi bức tranh này mở ra, một khí tức phô thiên cái địa vô cùng kinh khủng đã bao trùm lên toàn bộ mảnh đất này, ở bên trong Bí Cảnh, từng tiếng nổ tung phát ra, vô số yêu thú ở trên khắp bầu trời đều biến thành mây khói.Hủy diệt tất cả!Trong khoảnh khắc này, dường như tất cả mọi người đều đang phải đối mặt với một vị Tiên Nhân cực kỳ kinh khủng.“Không…”“Đây là lực lượng gì… Siêu việt Chí Tôn…”“Đó là bức tranh của thần linh hay sao?”Mấy nghìn người nhịn không được quỳ lạy.Mà ngay cả Ly Hỏa Yêu Tôn kia, ánh sáng màu xanh ở bên trong mắt cũng nhảy lên.Lão ta đột nhiên phát ra những tiếng gầm giận giữ, bàn tay lớn vẫy một cái, hút lấy vô số không khí ở xung quanh. Chỉ một thoáng, dường như lão ta đã hòa thành làm một với con Hắc Sắc Yêu Long kinh khủng ở bên trên bầu trời, gào thét nhằm về phía bức tranh cuộn tròn.Giờ phút này, uy thế của Hắc Sắc Yêu Long càng tăng thêm gấp mười lần!Thế nhưng con Phượng Hoàng Lửa ở bên trong bức tranh kia cũng bất chợt phát ra một tiếng phượng hót.Tiếng Phượng hót vang vọng khắp không gian.Một ngọn chân hỏa vô hình đột nhiên xuất hiện.Con Hắc Sắc Yêu Long xông lên, từ khi tiếng phượng hót cất lên, chân hỏa xuất hiện, cả người của con Hắc Sắc Yêu Long khổng lồng trực tiếp bị nổ tung tóe.Cả người của Ly Hỏa Yêu Tôn lập tức bị đánh thành khói bụi.Cả đất trời đột nhiên trở nên sáng sủa.Ở giữa Bí Cảnh, pháp trận cũng biến mất không còn nữa.Chỉ còn bức tranh cuộn tròn đang đứng ngạo nghễ trên bầu trời!Dường như con Phượng Hoàng Lửa ở bên trong của bức tranh đó đang chấn nhiếp hết tất cả đất trời hoang dã.Giờ phút này, ở khắp dãy núi Thương Ly đều trở nên yên lặng không một tiếng động, vạn thú nằm rạp xuống, vô cùng im ắng.Mãi đến một lúc lâu sau đó.Tiếng phượng hót nhỏ dần, chân hỏa biến mất, khí tức thần thánh vẫn bao trùm lên cả khu vực này.Giờ phút này, mọi người đều quỳ lạy bức tranh kia, vô cùng thành kính!“Thần linh!”“Nét vẽ của Thần linh.”“Đây mới thực sự là thần thánh hiển linh.”Bọn họ vô cùng kích động, thậm chí còn kích động hơn so với lúc pháp trận của Ly Hỏa Chí Tôn bị phá.Cho đến một lúc lâu sau, bức tranh cuộn tròn chậm rãi bay xuống, rơi vào trong tay của Hỏa Linh Nhi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương