Ta Thật Sự Không Mở Hắc Điếm

Chương 41:



Tiết Quan Hà mỉm cười: “Không trọ cũng không sao, chúng ta không ép buộc.”

Mấy người mặt lộ vẻ khó xử, Yến Phi Tàng cũng chẳng khác bọn họ. Hắn ra ngoài không thích mang quá nhiều tiền, dù sao mỗi khi đi đến một thành trấn đều lấy bạc ở tiền trang. Trước mắt trong túi chỉ có duy nhất năm đồng bạc, chỉ đủ ở một đêm thứ phòng. Không đúng, ở trọ phải trả tiền thế chấp một một, hắn căn bản không đủ tiền trọ!

“Có thể ghi sổ không?” Yến Phi Tàng thành thật hỏi.

Tiết Quan Hà: “Không thể.”

Yến Phi Tàng bất đắc dĩ đành phải móc ra 200 văn nói: “Ta ở giường chung.”

“Được.”

Lữ Hồ Điệp cùng Tào Háo Tử cũng có chút đau lòng, hai người cùng nhau ở một gian thứ phòng, tiền phòng 500 văn thế chấp 500 văn, một lượng bạc cứ như vậy rời khỏi túi tiền.

Đào Dương và Ngụy Liễu một nam một nữ phải ở riêng bèn dâng lên hai lượng.

Lầu hai tổng cộng có tám gian, hai người Lữ Tào chọn phòng ở sườn đông, hai người Đào Ngụy lại ở hai phòng ờ sườn tây, cách nhau khá xa.

Sau khi vào ở, hai bên đều nhỏ giọng thương nghị.

“Sư huynh, người đứng bên cạnh Lục chưởng quầy khi nãy có phải là người chúng ta muốn tìm hay không?”

“Manh mối ban đầu chỉ về Vọng Nguyệt Thành, ta cảm thấy rất có khả năng, có điều hắn giả dạng thành cô nương nên ta vừa rồi nhất thời không nhận ra.”

“Hiện tại chúng ta nên làm gì?”

“Lục chưởng quầy rõ ràng không đơn giản, chúng ta muốn bắt bọn họ đi thật sự là không có khả năng, huống hồ ngươi và ta đều là cấp bốn, Trương quản gia lại là đỉnh phong cấp bốn.”

“Vậy chúng ta truyền tin về? Trang chủ vẫn luôn lo lắng cho bọn họ.”

“Cũng được.”

Phòng ở sườn đông.

“Ngươi có chắc là không sai?” Tào Háo Tử hỏi.

Lữ Hồ Điệp trừng hắn: “Ngươi phải tin tưởng bé cưng của ta, mới vừa rồi ở trong viện nó rất thích thú.”

“Khách điếm này không đơn giản, trực tiếp bắt người chỉ sợ không ổn.” Tào Háo Tử nói: “Trước khi biết rõ khách điếm này là gì, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ.”

Lữ Hồ Điệp cười lạnh: “Hai tên ngốc Nhàn Vân sơn trang kia cũng đã phát hiện ra, chỉ sợ bọn hắn sẽ truyền tin tức trở về.”

“Chuyện này thì có gì khó?” Tào Háo Tử khinh thường nói: “Bọn hắn cùng lắm dùng bồ câu truyền tin, đưa một con ta giết một con.”

Lữ Hồ Điệp đột nhiên nói: “Bổn cô nương không nhìn thấu tu vi Lục chưởng quầy.”

Hắn đã là võ sư cấp năm, có thể rõ ràng nhận ra được tu vi cấp sáu của Yến Phi Tàng, thế nhưng lại không đoán được tu vi Lục Kiến Vi.

Tào Háo Tử nhíu mày: “Nàng nhìn qua cùng lắm hơn hai mươi.”

Trên đời thực sự có đệ nhất cao thủ trẻ tuổi như thế sao?

Lầu ba.

Lục Kiến Vi mang theo hai người Trương bá và Chu Nguyệt vào một căn phòng cách vách. Phòng đã lâu không có người ở nhưng Chu Nguyệt mỗi ngày đều quét tước, nhìn chung cũng khá sạch sẽ.

Nàng chọn một cái ghế dựa hợp mắt rồi ngồi xuống.

“Vừa rồi ở trong viện, thần sắc bọn họ nhìn các ngươi có chút quái lạ.”

Trương bá chần chừ một lát mới mở miệng nói: “Đôi sư huynh muội kia là đệ tử Nhàn Vân sơn trang, hẳn là có thể nhận ra ta cùng A Nguyệt; người mặc xiêm y hoa hoẹt tên Lữ Hồ Điệp, thích chơi sâu, hắn có nuôi một con bướm có thể truy tìm tung tích, người còn lại là Tào Háo Tử, sở trường sử dụng ám khí, thích nấp ở chỗ tối đánh lén, có khả năng cũng là nhằm vào chúng ta mà tới.”

“Các ngươi là người nào?” Lục Kiến Vi hạ thấp giọng hỏi: “Bọn họ tại sao lại đuổi tới đây?”

Chu Nguyệt hổ thẹn cúi đầu: “Xin lỗi chưởng quầy tỷ tỷ, ta cứ tưởng không còn ai có thể tìm được bọn ta.”

“Xin lỗi không quan trọng, quan trọng là các ngươi có đồng ý nói thật hay không.” Lục Kiến Vi thần sắc nhàn nhạt: “Việc này quyết định các ngươi đi hay ở.”

Chu Nguyệt hốc mắt ửng đỏ, giật nhẹ vạt áo Trương bá. Trương bá nhìn ra được chờ mong cùng kiên định trong mắt hắn, âm thầm thở dài một tiếng.

Lão hạ quyết tâm hỏi: “Lục chưởng quầy từng nghe qua Bạch Hạc sơn trang?”

“Chưa từng nghe qua.” Lục Kiến Vi ăn ngay nói thật.

Trương bá: “……”

Không biết vì sao cảm giác bi thương đột nhiên hóa thành hư không.
Chương trước Chương tiếp
Loading...