Ta Thật Sự Là Tra Thụ

Chương 2: Đúng Là Người Tốt



Đặt Trì Chiếu lên giường ngay ngắn, Lý Nhất Hàn đứng lên đi ra cửa.

Hắn mặc áo sơ mi và tây trang xanh đen, nút tay áo là đá quý màu xanh ngọc rạng rỡ phản xạ hoàng hồn huy hoàng, hắn mặc đồ rất chỉnh tề, xem ra là đang chuẩn bị ra cửa.

Bước tới cửa, một quản gia đã cao tuổi xuất hiện, hắn nói khẽ với ông hai ba câu, sau đó lại vòng về.

“Tôi kêu bác Trương gọi bác sĩ rồi.” Lý Nhất Hàn đứng ở mép giường, trầm tĩnh nhìn Trì Chiếu: “Cậu thấy không khỏe ở đâu?”

【Hôm qua Thích Nguyên chơi bời với bạn đại học cả đêm, về đến nhà là ngã ra ngủ ngay, cậu cứ nói mình uống nhiều quá là được, hắn sẽ không nghi ngờ.】

Nghe hệ thống nói xong, Trì Chiếu yên lặng kéo chăn lên một chút: “Hôm qua con uống nhiều rượu quá nên bây giờ đầu óc hơi choáng váng.”

Lý Nhất Hàn không mấy để ý sinh hoạt của Thích Nguyên, nhưng chuyện gì cần biết hắn vẫn biết. Từ khi Thích Nguyên dọn vào nhà hắn, cầm tiền tiêu vặt hắn cho, thì đứa nhỏ này thường xuyên ra vào mấy chỗ ăn chơi, ngày nào cũng lẫn lộn giữa “đàn anh đàn chị” trong trường đại học, không phải uống rượu thì chính là chơi những thứ lung tung rối loạn.

Lý Nhất Hàn nhíu mày nhìn hắn, dịu dàng mới bày ra ban nãy nháy mắt mất tăm, nghiêm khắc: “Thích Nguyên, trước đó tôi đã nói đêm nay cậu phải đi tham gia tiệc từ thiện của tập đoàn Chính Đức với tôi, cậu đã quên mất hay là căn bản không để lời tôi nói trong lòng.”

Trì Chiếu hơi mở to hai mắt, cực kỳ vô tội nhìn hắn, gân xanh trên trán Lý Nhất Hàn giật giật, xem dáng vẻ này của hắn, cứ như là Lý Nhất Hàn đang cố ý bôi nhọ hắn vậy.

Lý Nhất Hàn thầm nhủ, đừng để bị bề ngoài đơn thuần của Thích Nguyên lừa, tạm dừng một lát, hắn tiếp tục mở miệng: “Trước kia tôi mặc kệ cậu bởi vì cậu đã là người trưởng thành rồi, nhưng hiện tại, cuộc sống không biết tiết chế của cậu sẽ ảnh hưởng đến tôi, tôi cần định ra quy củ cho cậu.”

“Không được uống rượu với bạn đại học của cậu nữa, họp lớp bình thường có thể đi, nhưng nếu để tôi bắt gặp cậu lại đi tham gia cũng cái party của đám bạn lộn xộn của cậu thì tôi sẽ cắt phí sinh hoạt.”

Lý Nhất Hàn từ khi trở thành ông chủ đến nay là một người sống thuần độc thân, đừng nói nuôi nấng trẻ con, tới trẻ con dáng vẻ ra sao hắn còn chưa bao giờ thấy, hôm nay là lần đầu tiên hắn quản giáo người khác, hắn cũng không biết mình làm như vậy đúng hay không, có khi nào quá nghiêm khắc hay không.

Trông thì Lý Nhất Hàn bình tĩnh, nhưng trên thực tế đang bất động thanh sắc quan sát Thích Nguyên.

Trì Chiếu chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi. Cảm ơn ngài, ngài Lý.”

Trên danh nghĩa, Thích Nguyên là con nuôi Lý Nhất Hàn, nhưng hai người này không có bất kỳ tình cảm nào, Thích Nguyên mới dọn đến đây một tháng, gặp Lý Nhất Hàn chưa tới mười lần, Lý Nhất Hàn gọi thẳng tên họ Thích Nguyên, Thích Nguyên cũng trả lại cho hắn một tiếng ngài.

Lý Nhất Hàn hơi hơi nhướng mày, hắn chưa từng thấy Thích Nguyên ngoan ngoãn như vậy bao giờ đâu, dường như hơi khác bình thường một chút.

Bị bộ dạng ngoan ngoãn của hắn lay động, Lý Nhất Hàn không xa cách đứng một bên nữa, ngồi xuống giường hỏi: “Bây giờ còn thấy chóng mặt không?”

Trì Chiếu cảm nhận một chút, hình như vẫn còn chút, nhưng đã không choáng váng như lúc mới đến, hắn nhẹ cong môi cười: “Ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn ngài.”

Lý Nhất Hàn không rõ, khi nãy đã cảm ơn một lần, sao hiện tại lại cảm ơn một lần nữa: “Cảm ơn tôi cái gì?”

“Cảm ơn ngài dẫn con ra, không để con ở trong nhà vệ sinh.” Trì Chiếu thành thật trả lời.

Cũng không phải Lý Nhất Hàn “dẫn” hắn ra, chính xác là ôm ra. Dáng người Thích Nguyên rõ ràng cao cỡ 1m75, nhưng hắn lại nhẹ vô cùng, Lý Nhất Hàn chặn ngang bế hắn lên cực dễ dàng. Tốt xấu gì cũng là đứa nhỏ mình luôn giúp đỡ, so với người xa lạ thì trong lòng vẫn có nhiều tình cảm hơn. Lý Nhất Hàn ôn hòa: “Cậu quá gầy, về sau ăn nhiều một chút.”

Trì Chiếu gật gật đầu, ý nói hắn nhớ rồi. Đột nhiên, giọng hệ thống vang lên trong đầu hắn.

【Ký chủ, cậu đang làm gì vậy? Gật đầu có ích gì, không khí bây giờ tốt biết bao, nhanh quyến rũ hắn đi!】

Trì Chiếu bối rối: “Tôi phải quyến rũ hắn thế nào?”

Thành ngữ có câu “Tốt quá hoá lốp”. Nguyên chủ có thể câu được Lý Nhất Hàn vào tay, đều dựa vào thủ đoạn hết sức cao minh kết hợp hoàn cảnh tiếp xúc gần gũi khi ở chung, nhưng những hành động này Trì Chiếu không thể thực hiện được, Trì Chiếu là mọt sách chính hiệu, mỗi ngày đều nghĩ làm sao để lấy học bổng, làm sao để thi đậu càng nhiều giấy chứng nhận. Hắn quá đơn thuần, làm hắn đi õng ẹo với đàn ông… Khoan nói hắn làm được hay không, chỉ tính hắn làm ra được, thì cũng là thảm không nỡ nhìn.

……

Cũng không sao, hệ thống có biện pháp đối phó người như Trì Chiếu.

【Tôi dạy cho cậu nha, cậu chỉ cần nhớ kỹ ba nguyên tắc là được, bảo đảm chưa tới một năm cậu đã câu được Lý Nhất Hàn. Nhớ kỹ, thứ nhất, lúc nào cũng cố gắng xuất hiện trước mắt Lý Nhất Hàn, thứ hai, lúc nào cũng làm hắn cảm nhận được cậu tốt đến mức nào, thứ ba, phải cho hắn biết, cậu thích hắn.】

…… Chỉ vậy là quyến rũ được sao? Sao hắn lại không biết vậy?

Trì Chiếu còn định hỏi lại một câu, Lý Nhất Hàn đã hoài nghi nhìn hắn: “Thích Nguyên?”

Lúc Trì Chiếu nói chuyện với hệ thống sẽ luôn cúi đầu, nhìn qua tựa như đang ngẩn người, Lý Nhất Hàn kêu hắn một tiếng mới kéo lực chú ý của hắn về được, Trì Chiếu ngơ ngác ngẩng đầu, hiển nhiên hắn vẫn chưa phản ứng kịp, sao Lý Nhất Hàn kêu hắn?

Lý Nhất Hàn nhíu mày: “Cậu làm sao vậy, vẫn không thoải mái sao?”

Trì Chiếu sửng sốt, liên tục lắc đầu: “Không có, con, con chỉ……”

Nghĩ đến lời hệ thống nói, hắn cơ linh đổi ý, chân thành nhìn Lý Nhất Hàn: “Ngài Lý, về sau con sẽ không đi mấy party đó nữa, con sẽ chăm chỉ học tập, không rước thêm phiền toái cho ngài.”

Lý Nhất Hàn nghe hắn nói xong, sắc mặt không biến hóa, nhỏ giọng ừ một tiếng, ý bảo hắn đã nghe được, Trì Chiếu cúi đầu, lắp bắp nói: “Vậy sau này ngài…… Ngài có thể thường xuyên về nhà không?”

Hắn cúi đầu, cho nên không nhìn thấy thần sắc thoáng ngẩn ra của Lý Nhất Hàn, sau đó gương mặt bị biểu tình thấu hiểu lấy tư thế che trời lắp đất bao phủ.

Thì ra là thế.

Lý Nhất Hàn rất bận, nhà của hắn không chỉ có căn này, một năm hắn quay về đây chưa tới ba mươi lần, qua một tháng nay Thích Nguyên thấy hắn được tới mười lần là bởi vì hắn phải về xử lý chuyện Lý gia, lại cần mang Thích Nguyên ra gặp mặt người ngoài, thể hiện ý đồ của bản thân, cho nên mới về đây nhiều hơn bình thường.

Nhưng trên thực tế, tất cả thời gian hắn ở lại đây cộng lên chắc còn không đủ ba ngày, Thích Nguyên ở trong nhà một mình, căn bản không ai nói chuyện với hắn. Lý Nhất Hàn cảm thấy, dường như hắn đã hiểu vì sao Thích Nguyên thường xuyên đi ra ngoài chơi với đám người kia rồi.

Trước kia Thích Nguyên ở trong trường học, có bạn cùng phòng, có bạn bè, nhưng hiện tại Thích Nguyên bị hiệp ước của hắn “cột lại”, trẻ con mà, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn.

Áy náy từng chút dâng lên trong nội tâm, Lý Nhất Hàn mím môi, gật đầu nói: “Tôi sẽ cố gắng. Thích Nguyên, về sau nếu muốn gì đó, tựa như như bây giờ, thì nói với tôi, biết không? Công việc khiến tôi rất bận, sẽ luôn quên mất người xung quanh mình, xin lỗi, hy vọng cậu có thể thông cảm.”

Đẹp trai thì làm cái gì cũng đúng, huống chi hắn còn lựa những lời vô cùng ấm áp dễ nghe để nói.

Trì Chiếu đã lập tức bị hắn làm cho cảm động, không bao lâu, bác sĩ tới kiểm tra một lần cho Trì Chiếu, hắn nói Trì Chiếu chỉ bị di chứng sau khi say, uống ly nước giải rượu ăn chút gì đó thanh đạm, ngủ thêm một giấc là được rồi.

Lý Nhất Hàn luôn đứng bên cạnh nghe, phân phó người làm đi nấu cho Thích Nguyên mấy món thanh đạm vào bữa cơm chiều, lại dặn dò Thích Nguyên đi ngủ sớm một chút rồi mới xoay người ra ngoài.

Một tiếng “cạch” vang lên, cửa bị đóng lại, Trì Chiếu xốc chăn rón ra rón rén đi xuống giường, dán lỗ tai lên cửa nghe động tĩnh bên ngoài.

Bác Trương: “Thưa ngài, trợ lý Triệu đã chờ sẵn dưới lầu.”

Hiện tại mới vừa vào thu, thời tiết còn hơi nóng, Lý Nhất Hàn cởi nút áo trên cùng đi, lạnh nhạt nói: “Hôm nay tôi không đi công ty, bác kêu cậu ta về đi.”

Bác Trương có chút ngạc nhiên: “Thưa ngài, ngài không đi nữa sao?”

“Sao nào, bác rất muốn tôi đi sao?”

Bác Trương vội vàng cười rộ: “Đương nhiên không phải, ngài có thể ở lại thì thiếu gia Thích Nguyên sẽ rất vui vẻ.”

Lại một lúc sau, bọn họ nói cái gì Trì Chiếu cũng không nghe được nữa, hắn đứng thẳng người dậy, rầu rĩ thở dài: “Lý Nhất Hàn đúng là người tốt.”

Hệ thống lạnh giọng nói tiếp.

【Thiện giả “chưa chắc” thiện lai*, nghĩ thoáng chút đi.】

(*Lời thoại này liên quan tới một câu thành ngữ trung: “Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai” ý nói người làm việc ác sẽ bị quả báo, làm việc tốt sẽ có báo ứng tốt)

Trì Chiếu vô cùng đồng ý gật đầu: “Đúng đó, nhìn tôi là biết, tôi chính là một người tốt, cuối cùng tuổi xuân chết sớm.”

Hệ thống: “……”

Người tốt chân chính là sẽ không tự thổi phồng bản thân là người tốt đâu!

Trì Chiếu còn ở đang cảm khái Lý Nhất Hàn lương thiện biết bao nhiêu, hệ thống không dám lên tiếng. Nếu Lý Nhất Hàn thật sự tốt như vậy, thì cách hắn trả thù Thích Nguyên sẽ không phải là đánh gãy chân móc mù mắt bị tra tấn chết tươi, phương thức trả thù có hàng ngàn hàng vạn cách, thật sự không được thì lập tức giết hắn là xong, nhưng Lý Nhất Hàn không chọn cách khác, hắn chọn một loại tàn nhẫn nhất, cũng mang đến khoái cảm trả được thù nhất.

Chuyện này nói lên rằng, hắn nguyên bản đã không phải người lương thiện, trước kia hắn không để lộ mặt này ra là bởi vì không ai chọc hắn, giờ có người chọc rồi, mặt tàn bạo của hắn cũng sẽ bại lộ.

Lá gan Trì Chiếu có hơi nhỏ, hệ thống không muốn hù hắn nữa, vì thế nghẹn lời định nói vào trong, chỉ theo việc chung nhắc nhở hắn.

【Từ giờ trở đi, không phải lúc nào cậu phải cũng quyến rũ hắn đâu, trong dòng thời gian của cốt truyện, Lý Nhất Hàn sẽ đồng ý khi Thích Nguyên tròn hai mươi tuổi, mà bây giờ Thích Nguyên mới mười tám tuổi, cậu vẫn còn hai năm dư dả. Hai mươi tuổi ở bên nhau, sau đó không đến hai tháng, Thích Nguyên mất hứng thú, bắt đầu cắm sừng cho Lý Nhất Hàn. Hai mốt tuổi, cũng chính là đại học năm tư, hắn lại dính dáng tới đối thủ cạnh tranh của Lý Nhất Hàn, hai năm sau, lúc hai ba tuổi, cuối cùng Thích Nguyên cũng tự mình tìm đường chết.】

【Nói cách khác, nhiệm vụ lần này chỉ cần 5 năm là có thể hoàn thành, cố lên, tôi tin cậu!】

5 năm, nghe thì đúng là ngắn thật.

Trì Chiếu siết chặt nắm tay: “Được, tôi sẽ nỗ lực quyến rũ hắn!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...