Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Chương 25: . Nên Thay Bản Đồ Rồi, Thân Là Kẻ Ham Rau Hẹ



Chuyện xảy ra ở Thái Huyền thánh địa ngay lập tức đã rầm rộ khắp cả Đông Hoảng đại địa.

Rất nhiều thế lực như Hoàng Triều, thánh địa khác lúc trước từng bao vây tấn công Thái Huyền thánh địa chẳng những không hề ra tay, mà ngược lại còn nhất loạt tiến điện cung kính bái kiến người thanh niên trẻ này.

Tin tức này đã khiến cho rất nhiều tu sĩ kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, quả thật là không dám tin.

Cùng lúc đó, rất nhiều cảnh tượng theo Lưu Ảnh Thạch truyền tới, lưu truyền khắp nơi.

Trong đó có cảnh tượng của sơn môn của Thái Huyền thánh địa.

Lần này, dường như tất cả các thế lực đều biết có một vị đại nhân trẻ trung đến từ thượng giới.

Vô số tu sĩ tỏ ra bàng hoàng.

Hóa ra, thượng giới trong truyền thuyết tồn tại thật.

Tin tức gây chấn động này thậm chí đã lan truyền từ Đông Hoảng đại địa sang các vùng khác, dấy lên một làn sóng lớn.

“ Đông Hoảng giờ đây quả thật là thay đổi bất ngờ quá!”

“Đúng vậy, lại có vị thiếu niên trẻ tuổi của thượng giới trong truyền thuyết này giáng lâm………”

“Từ xưa đã lưu truyền, thăng thiên đã rất khó khăn, muốn hạ giới thì càng không thể, suy cho cùng thì đây hoàn toàn là những chuyện nghịch lí…….”

“Hì hì, chẳng trách các môn phái khí thế hùng hổ, cuối cùng lại vẫn là thái độ đó, ta còn tưởng Thái Huyền thánh địa này sẽ bị hủy diệt vào ngày hôm đó rồi nữa cơ.

“Thật không ngờ, có điều Thái Huyền thánh địa cũng tốt số thật, đi bợ đỡ nịnh nọt vị đại nhân trẻ tuổi này.”

“Có điều ở trong này, nghe nói vị đệ tử nội môn tên là Diệp Trần đó của Thái Huyền thánh địa, cũng tính ra tên tiếp theo”

Trong tửu lâu, rất nhiều người bật cười lớn.

“Ha ha ha, chuyện này ta biết.” Người ở bên cạnh bật cười, tiếp lời nói.

“Nghe nói là do đố kị với vị đại nhân trẻ tuổi dễ dàng có được trái tim của đệ nhất mỹ nhân Đông Hoảng, kết quả là không biết tự lượng sức mình đòi khiêu chiến với người ta, hì hì hì, kết quả là vị đại nhân trẻ tuổi đó chỉ cần dùng ánh đã áp chế được vị đệ tử nội môn tên Diệp Trần đó, đầu rập xuống quỳ ở trên đất, không động đậy nổi……..”

“Chậc chậc chậc,cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga,lại vẫn còn ảo tưởng, đệ nhất mỹ nhân Đông Hoảng, lẽ nào lại xứng với hắn sao?

Tu sĩ ở đây vừa uống rượu, vừa bật cười lớn, coi như là đề tài câu chuyện sau bữa cơm.

Trong số các tòa cổ thành, quán rượu, lầu các, đều có thể nghe thấy có tu sĩ đang bàn luận tới chuyện này.

Số lượng tu sĩ của Đông Hoảng đại địa đâu chỉ ở mức hàng trăm triệu.

Chỉ là một tòa cổ thành chỉ có thể chứa được một nghìn vạn tu sĩ mà thôi.

Sự việc mang tính bom tấn kiểu này, dường như ngay từ ngày đầu tiên đã tạo ra một làn sóng khó mà tưởng tượng nổi.

Trong một tòa cổ thành, một vị nam tử nước da ngăm đen đang vội vàng trên đường tới.

Nghe thấy những lời bàn luận ở gần đó, khiến cho sắc mặt hắn trông càng khó coi hơn rất nhiều, tay nắm chặt lại phát ra tiếng kêu răng rắc.

Sau đó, hắn sờ sờ lên vị trí chỗ lồng ngực bị rách vẫn còn đang đau âm ỉ, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo và hận thù, tự lầm bầm nói.

“Tô Thanh Ca, tiện nhân nhà ngươi, lại dám phản bội ta……”

“Cố Trường Ca, nỗi nhục hôm nay, ngày khác ta sẽ bắt ngươi đền gấp bội.”

Kẻ này, đương nhiên chính là Diệp Trần sử dụng thuật dịch dung rồi.

Đông Hoảng đại địa giờ đây dĩ nhiên là không có nơi dung thân của hắn nữa rồi.

Chỉ một câu của Cố Trường Ca thì đã khiến cho tất cả tông môn của Đông Hoảng đại địa đối với hắn giống như né tránh loài rắn rết.

Thậm chí khiến hắn còn không dám ra ngoài với dung mạo trước đây.

Lần này, Diệp Trần đang dự tính mượn trận đại chuyển xung của tòa cổ thành này, để đi tới Trung Châu đại địa.

Nơi đó còn thần bí hơn nhiều so với Đông Hoảng đại địa, long mạch hội tụ, tông môn nhiều vô kể, thánh địa thần sơn đông đảo, truyền thừa đã từ lâu đời.

Cố Trường Cung lại một tay che trời, lẽ nào lại còn không thể ảnh hưởng tới Trung Châu đại địa sao?

Hơn nữa ở trên Trung Châu đại địa còn có không ít các thế gia đạo chính thống có quan hệ với thượng giới, tổ tiên đã từng thăng thiên.

Dự tính của Diệp Trần rất chí lý.

Dựa vào thiên bẩm cường đại của hắn, một khi đã gia nhập vào thế gia đạo chính thống, dĩ nhiên rất nhanh đã có thể thăng thiên rồi.

Cố Trường Cả chẳng phải là vì có thượng giới chống lưng, mới có thể hung hăng ngang ngược vậy hay sao?

Đến lúc đó hắn cũng có tầng lớp như vậy chống lưng, Cố Trường Ca còn có thể làm thế nào được chứ?

Hắn nhất định sẽ khiến cho hai người Tô Thanh Ca và Cố Trường Ca hối hận!

Nghĩ tới đây, tâm trạng của Diệp Trần bình tĩnh trở lại, thậm chí còn lộ ra một nụ cười lạnh.

“Sư tôn……..”

Chỉ có điều điều khiến cho Diệp Trần có chút lo lắng và không hiểu, đó là từ sau khi trải qua chuyện Thái Huyền thánh địa, vị sư tôn mỹ nhân của hắn chẳng nói thêm gì nữa.

Chỉ biết lúc gặp phải một chút nguy hiểm, thì mới ra tay cứu giúp.

Trong lòng Diệp Trần thầm có chút bất an, nắm tay nắm lại càng chặt hơn.

Lẽ nào Diễm Cơ cũng phản bội hắn, rời bỏ hắn mà đi sao?

Hắn thật không can tâm.

………..

Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.

“Thư mời mà Tam hoàng tử Đại Hạ Hoàng Triều của Trung Châu đại địa gửi tới, mời Thiên Tiêu từ khắp mọi nơi đến để luận đạo.

Trong đại điện, Cố Trường Ca nhìn tấm thiệp mời mạ vàng mà Tô Thanh Ca đưa tới trước mặt, khẽ nhếch nhếch đầu lông mày.

Hắn tùy tiện lướt nhìn một cái, rất nhanh đã không cảm thấy hứng thú nữa.

Cái gọi là thiên kiêu của hạ giới.

Ở trong mắt hắn thì chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết toàn bộ.

Vẫn không thú vị bằng việc trêu đùa Tô Thanh Ca mỗi ngày.

“Đại Hạ Hoàng Triều, tiên hoàng năm đó nghe nói đã bay lên lên thượng giới, nội tình trong đó quả là thâm sâu khó lường. Hơn nữa bản thân tam hoàng tử, tư chất vô cùng thông minh, vào ngày sinh thần có một âm thanh lớn vang xa tới ba nghìn dặm….

Tô Thanh Ca giải thích cho Cố Trường Ca.

Đồng thời, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh tỉ mỉ lột vỏ một quả nho, đưa đến bên miệng hắn.

“Đại Hạ Hoàng Triều?”

“Trung Châu phải không?”

“Cũng đúng, có lẽ nên thay đổi bản đồ một chút rồi.”

Cố Trường Ca vừa ăn nho, tiện mồm nói một câu, nghĩ một lát rồi sau đó đứng dậy.

Khoảng thời gian này hắn sống cũng nhà hạ quá rồi.

Sống ngày tháng không cắt bó rau hẹ Diệp Trần, vẫn thật sự là không quen.

Hơn nữa nếu như hắn đoán không nhầm thì lúc này kẻ tên Diệp Trần đó có lẽ cũng sắp chạy tới Trung Châu rồi.

“Ba ngày sau, tất cả thiên kiêu của các thánh địa, Hoàng Triều, thế gia của Đông Hoảng đều sẽ cùng nhau xuất phát. Công tử có định đi cùng không?”

Tô Thanh Ca hỏi.

Cố Trường Ca trầm ngâm suy nghi một lâu rồi gật gật đầu.

Hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Gia tộc của Minh lão hình như chính là ở vùng Trung Châu này.

Ba vạn năm trước, Minh Lão đã từ Trung Châu phá không rồi bay lên thượng giới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...